Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Trên sân thượng, một thân ảnh nam nhân đang ngồi ngắm bầu trời đêm cùng với chút gió nhè nhẹ và trên tay nam nhân ấy là ly rượu vang...

*Cộp...cộp...*

Tiếng giày bước đi vang dội phía sau nhưng Văn Thanh không mải mai quan tâm gì, chỉ im lặng uống cạn ly rượu trên tay.

- Sao còn chưa ngủ mà lại lên đây uống rượu một mình? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Thân ảnh nam nhân quay mặt lại, mỉm cười nói với người kia:

- Em không ngủ được nên lên đây thư giãn một chút. Còn anh? Sao lại lên đây.

- Phải không? Hay là em buồn phiền về chuyện Toàn ở đây?

- Haha, càng ngày anh càng hiểu thấu em rồi đó Trường.

...Thân ảnh người nam nhân và người kia chính là Văn Thanh và Xuân Trường...

Trường cười cười:

- Sao anh lại không hiểu được.

Thanh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu, nhưng còn chưa đưa lên môi thì Trường đã ngăn lại:

- Đừng uống rượu vào buổi tối, không tốt cho sức khỏe, lúc chiều em cũng ăn cơm ít nữa mà.

Thanh thở dài:

- Em không sao. Em muốn uống giải tỏa nỗi sầu.

Nói rồi, Văn Thanh lại nâng ly rượu lên thì bị Trường giật lấy và uống cạn.

Trường lau đi vết rượu động trên môi và nói:

- Thôi được, nếu muốn giải sầu, anh cùng em giải sầu. Nhưng uống ít thôi đấy.

Thanh gật đầu nở nụ cười với Trường. Rồi hai người cứ thế, mỗi người một ly mà cạn sạch.

Thanh ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy hắn nhìn thấy hắn lại cảm thấy lòng mình quặn đau nhói lên từng hồi.... Lúc nãy hắn vô tình đi ngang phòng Phượng thì thấy có Văn Toàn bước vào phòng của cậu , hắn đi đến đứng ở bên cửa nghe hai người bên trong trò chuyện, nói cười mà tim hắn nhói lên, thế nên hắn đã đi lên sân thượng này để trút bớt nỗi buồn đi...

.

Về phần Trường không phải ngẫu nhiên anh lại lên đây, khi nãy anh đến phòng Thanh định bàn chuyện công việc thì không thấy Thanh đâu cả. Thế là anh đi khắp nhà tìm hắn.

Đi đến phòng Phượng lại thấy Văn Thanh đang đứng bên ngoài, nét đau buồn thể hiện rõ trên gương mặt. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy bước đi, theo quán tính, Trường cũng bước đi theo Thanh...

Trường biết Thanh yêu Phượng nhiều như thế nào, anh cũng biết hắn cảm thấy buồn và khó chịu bao nhiêu khi Toàn bám dính theo Phượng....

Anh biết hết chứ... Chính anh lúc trước về Việt Nam đã nói lại tình hình của Phượng cho Thanh nghe, bởi thế khi biết được Phượng bị Toàn đối xử tệ hại, Thanh mới nhanh chóng bay về Việt Nam...

Bao nhiêu năm gặp gỡ ở nơi đây, làm việc, ở chung với nhau... Mọi điều liên quan đến Thanh Trường đều lưu tâm rất rõ. Hắn là người đã nói cho anh biết hắn đã yêu cậu từ lúc còn bé, hắn đã kể về cậu rất nhiều...

Khi biết được Trường là anh họ của Toàn, Thanh liền nhờ Trường về Việt Nam một chuyến để thăm hỏi và chăm sóc Phượng thay phần của hắn.

Lúc nào cũng vậy, Phượng luôn luôn đứng đầu trong tim Thanh, nhưng Thanh đâu nào biết, Thanh cũng luôn đứng đầu trong tim Trường...

Trường dường như yêu Thanh từ cái nhìn đầu tiên, hai người gặp nhau và làm việc với nhau, gia đình anh cũng đâu phải gia đình không khá giả, thế nhưng anh khăng khăng muốn làm việc ở công ty nhà Thanh. Anh luôn để ý từng chút về Thanh, luôn lắng nghe và lưu tâm từng chút về Thanh. Nhưng trong tim hắn chỉ có mỗi hình bóng của Phượng, anh cũng chẳng mong mỏi gì nhiều hơn, chỉ cần hiện tại vẫn được ở bên hắn là đủ rồi. Hắn cứ việc quan tâm người hắn yêu, còn anh sẽ ở phía sau quan tâm hắn...

.
.
.

Sáng hôm sau, Toàn nghe lời ông Nguyễn trở về Việt Nam. Nhưng Toàn vẫn luyến tiếc Phượng, anh nhìn Phượng thật lâu, chần chừ thật lâu anh mới chịu đi. Anh sợ, anh rất sợ lần này về sẽ không dễ gặp lại cậu... Vì vậy, anh muốn ngắm cậu thật lâu một chút để khi về nước anh sẽ bớt nhớ thương cậu hơn...

.

Nhìn thấu được Toàn, bà Nguyễn thấy không đành lòng. Bà thỏ thẻ với ông Nguyễn:

- Ông à, tôi có chuyện này muốn nói...

Ông Nguyễn nhẹ nhàng hỏi:

- Là chuyện gì vậy?

Bà Nguyễn thở dài:

- Tôi thấy thằng Toàn có lẽ nó thật sự thay đổi rồi, chắc nó đã hối hận những gì nó đã làm với Phượng. Ông có thể... Cân nhắc mà tha lỗi cho nó không?

Ông Nguyễn thở nhẹ một hơi:

- Tôi cũng không giận gì thằng Toàn nhưng tôi không thể chấp nhận nó đã hành hạ Phượng. Tôi cũng thấy nó thay đổi chứ, nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm...

Bà Nguyễn ngừng lại một chút và nói:

- Tôi định nhà mình sẽ về Việt Nam sống. Ông thấy thế nào?

Ông Nguyễn ngạc nhiên:

- Sao bà lại muốn chúng ta về lại Việt Nam?

Bà Nguyễn ôn tồn nói:

- Tôi thấy thằng Toàn về Việt Nam chắc nó cũng không chú tâm lo cho công ty đâu, tôi cứ thấy nó không nỡ về chắc vì thằng Phượng nó ở đây. Vì thế, tôi mới muốn về, với lại Việt Nam cũng mới là nước nhà của mình ở đây mãi cũng không được.

Ông Nguyễn trầm ngâm suy nghĩ, rồi ông lên tiếng:

- Được rồi, để tôi suy nghĩ kĩ đã...

-----------------------------

Hello mn ^^

Tui thi xong rồi nè 😆

Mn đã thi xong chưaaa 😚

Nếu ai chưa thi thì xin chúc các cậu thi tốt nhenhớ học bài để làm bài thật tốt nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro