Chap 46
Nói chơi chứ truyện mà hết khúc đấy là các cô giết toii mất 😂😂 toii cx không nỡ để Công Túa chịu thiệt thòi như vậy mà...😣...
Thui vào truyện nào!
----------------------------------------------------------
"Tít...tít...tít...."
Căn phòng đầy mùi sát trùng sọc thẳng vào mũi, cùng tiếng máy đo nhịp tim khẽ vang lên.
Một người thanh niên đang ngồi kế bên cậu trai trẻ bên giường. Người thanh niên ân cần cầm lấy bàn tay của cậu trai trẻ áp lên má của mình...
"Bao nhiêu năm rồi, em có biết anh nhớ em lắm không? Nếu không phải do bị ép buộc anh sẽ không muốn xa em đâu...để em phải khổ sở như hiện tại...anh thật sự rất đau lòng..."
Vươn người hôn lên trán người trên giường, rồi mỉm cười khẽ nói:
- Em phải mau chóng tỉnh lại nhé! Anh rất nhớ em... Anh muốn nghe giọng nói của em...
.
.
.
Mở đôi mắt mặc trĩu, Phượng nhìn xung quanh. "Mình...còn sống sao?...Đây là đâu?... Cả người mình đau quá..."
Tiếng mở cửa vang lên, Phượng nhìn ra cửa. Là một nam nhân trẻ tuổi, nhìn thấy cậu đang mở mắt nhìn mình, nam nhân kia vui mừng đi đến ôm lấy cậu, bên giường reo lên:
- Em tỉnh rồi sao? Có biết em làm anh lo lắng lắm không? Có khó chịu chỗ nào không?
Phượng giương mắt nhìn người đang ôm mình, hỏi:
- Anh...là ai? Sao tôi lại ở đây?
Người kia nhăn nhó nói:
- Chỉ không gặp mấy năm thôi, em đã quên anh rồi hả, mèo con?
Phượng ngỡ ngàng nói:
- Anh ... Anh Thanh!!! Anh về lúc nào vậy?
Đúng vậy! Người thanh niên này chính là Vũ Văn Thanh!
Văn Thanh ngồi xuống ghế, ôn tồn nói:
- Anh vừa về mấy hôm trước, vừa về anh liền vội đi tìm em. Đột nhiên tối đó, em ở đâu lao ra giữa đường làm anh hoảng hốt thắng xe lại, thấy là em nên anh đưa em đến bệnh viện. Em hôn mê đã 3 ngày rồi đó.
Phượng reo lên:
- 3 ngày sao?
Văn Thanh gật đầu:
- Ừm, làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng bản thân tông em ... Thôi thôi đừng nói nữa! Em không sao là tốt rồi!
Phượng gật đầu. Rồi ngẫm nghĩ gì đõ lại hỏi:
- Mà sao anh biết là em... Cũng đã mấy năm rồi, em suýt chút không nhận ra anh rồi!
Văn Thanh cười cười lấy ra điện thoại đưa cho Phượng xem. Phượng bất ngờ nói:
- Đây...đây không phải ảnh của em và anh Trường chụp chung sao? Sao anh có được nó?
Văn Thanh mỉm cười nói:
- Anh và anh Trường là chỗ quen biết nên việc tìm em cũng rất dễ. Mấy tháng trước, lúc anh Trường về đây, cũng có nói anh nghe hết rồi (au: mấy cái lúc anh Trường hay bí mật gọi điện ý mn ^^). Bởi vậy anh mới vội vã chạy về đây với em nè.
Phượng mỉm cười tươi. Văn Thanh thật sự rất tốt với cậu, lúc nào cũng lo lắng cho cậu cả.
Văn Thanh đột nhiên lấy tay đập trán chán nản nói:
- Anh thật ngốc! Em tỉnh nãy giờ mà anh quên gọi bác sĩ. Để anh đi gọi bác sĩ, em nằm nghỉ ngơi đi, anh đi rồi sẽ quay lại liền.
Chưa kịp nói gì đã thấy anh ấy chạy mất. Phượng lắc đầu cười.
Đột nhiên cậu phát giác ra một điều, nụ cười trên môi cậu đã lâu rồi không xuất hiện... Chẳng lẽ phải cậu nên buông bỏ tình cảm không kết quả này sao? Hay vẫn cố chập yêu anh nhưng không nhận lại đợi gì? Cậu có nên buông bỏ nó không?...
.
.
.
Trong căn phòng bệnh khác, Văn Toàn đang ngồi kế bên an ủi Uyên Vy:
- Em khóc mấy hôm rồi...Đã mấy ngày em cũng không ăn uống gì, cũng không chịu truyền nước biển. Làm thế bản thân em sẽ không trụ nổi nữa đâu.
Uyên Vy nức nở nói:
- Anh bảo em làm sao ăn vào đây? Bảo em không đau buồn sao đây? Con chúng ta mất rồi... Nó còn chưa chào đời mà...
Văn Toàn thở dài:
- Cũng đã mất rồi, em làm vậy con cũng không quay lại được đâu, nếu nó thấy mẹ nó buồn khổ như vậy nó sẽ không vui đâu.
Uyên Vy càng khóc nhiều hơn:
- Anh phải đòi lại công bằng cho mẹ con em...hức hức...
Văn Toàn đi đến ôm lấy Uyên Vy nói:
- Em yên tâm. Anh sẽ làm chủ cho em! Anh không để mẹ con em chịu thiệt thòi đâu.
Uyên Vy cũng thuận theo dựa vào khuôn ngực của Văn Toàn. Nhúng chắc anh không thấy nụ cười sung sướng của cô ta đâu...
-------------------
Hello mn ^^
Tui xin lỗi vì đã gạt mn 😂 *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro