Chap 42
Từ khi Văn Toàn biết Vy Vy có thai, thì luôn quan tâm, chiều chuộng cô. Và cũng ỷ vì mình có thai mà cô ta đã không gây khó dễ cho cậu và Nhi Tú.
Lúc nào cũng sai cậu đủ thứ, bắt cậu làm đủ điều. Nhi Tú thật sự rất ấm ức nhưng không thể làm gì được.
.
Vy Vy ngồi ở sofa gọi lớn:
- Công Phượng! Mau lấy cốc nước tới đây!
Công Phượng đang loay hoay trong bếp, nghe Vy Vy gọi lập tức đi rót nước cho cô ta. Nhi Tú thở dài:
- Lại nữa rồi, cô ta thật quá đáng mà.
Công Phượng cười buồn:
- Biết làm sao được. Đành chịu thôi chị.
Vy Vy cáu gắt hỏi:
- Cậu chết ở xó nào rồi? Nhanh lên, tôi chết khát rồi đây này!
Công Phượng vội lên tiếng:
- Tôi ra ngay đây!
Cậu vội đem nước ra cô ta.
Vy Vy nhìn thấy Phượng đem nước ra thì nhíu mày nói:
- Làm gì cũng chậm chạp! Không biết vì sao anh Toàn lại giữ cậu ở cái nhà này nữa.
Phượng mím môi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống cho cô ta.
Vy Vy uống một ngụm nhỏ, rồi hất cả ly nước vào người Phượng, quát:
- Không biết lấy nước cam cho tôi sao? Nước lọc sao tôi uống? Cậu cố ý phải không?
Phượng lau đi nước trên mặt, rồi nói:
- Lúc nãy cô không nói nước gì nên tôi đem đại, để tôi đi lấy nước khác cho cô.
Vy Vy khoanh tay, bắt chéo chân, nói:
- Tốt nhất cậu nên biết điều một chút, nếu tâm trạng tôi không tốt, ảnh hưởng đến đứa bé, tôi xem cậu ăn nói thế nào với anh Toàn! Còn nữa! Sau này phải gọi tôi là cô chủ có biết chưa.
Phượng rũ mắt đáp:
- Tôi biết rồi, thưa cô chủ...
Vy Vy nhếch môi, cười:
- Tốt!
Phượng đờ đẫn bước vào bếp, Nhi Tú bây giờ đang tức giận đùng đùng, quát:
- Cô ta nghĩ mình là ai? Dám lớn tiếng ở đây nói mình là cô chủ nữa chứ!! Nực cười!
Phượng rũ mi cười buồn, nói:
- Thôi đi chị, mình nhịn vẫn hơn. Trước sau gì...cô ấy.... cũng là vợ của cậu chủ...
Nghe giọng của cậu nghẹn ngào nói, mắt của Nhi Tú ẩn ẩn đỏ, Phượng thấy vậy, an ủi cô rồi đi lấy nước cho Vy Vy...
Lúc này, Văn Toàn cũng đã đi làm về, cậu đi đến ngồi ở sofa, cùng Vy Vy tình cảm ân ái.
Phượng đau khổ lặng lẽ bước đi lên phòng để không thấy cảnh tượng này... Cậu cảm thấy tim mình co thắt đau đớn vô cùng, như có ai bóp chặt lấy nó vậy.
Cậu ngồi co người gần bên cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt...
Một lúc sau, cậu đi đến ngăn tủ cầm lên một cái hộp gỗ, cậu lấy ra bên trong, là sợi dây chuyền bạc nhỏ, có mặt hình vầng trăng bán nguyệt.
Cậu nắm chặt sợi dây chuyền để trước ngực. Cậu nghen giọng nói:
- Thật xin lỗi anh...em không thể đáp trả tình cảm của anh được nữa... Em đã trót đem yêu người khác, nhưng thật không may, người này...không yêu em...đã bao năm rồi, liệu...anh có còn yêu em không? Có đi tìm em không? Hay chỉ là...tình cảm bồng bột của một đứa nhóc khi xưa?....
Cậu vừa nói, vừa nở nụ cười buồn nhìn ra cửa sổ - nơi khoảng trời rộng rãi kia...
--------------------
Hello mn ^^
Tui cứ cảm thấy truyện nó nhạt nhạt sao ý 😂😂
*
Có những bí ẩn kì lạ, sau vài chap nữa sẽ được làm sáng tỏ! Nên mn đừng nôn nóng tại sao nó quá khó hiểu nhé!! Rồi mọi thứ sẽ rõ thôi! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro