Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Ánh sáng Mặt Trời đã lan tỏa khắp nơi, Văn Toàn mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh rồi ngồi dậy.

Toàn hôm qua uống rất say nên giờ đầu anh vẫn còn đau như búa bổ. Định vén chăn lên đi vào nhà tắm, thì Toàn mới để ý có một cuộn chăn bông nằm kế bên mình.

Anh vén chăn lên thì....? Bộ dạng trần như nhộng, không một mảnh vải chỉ đắp lên người vỏn vẹn một cái chăn bông trên người Phượng.

Toàn tức giận lôi cái chăn mà Phượng đang đắp ra rồi quát lớn:

- Cậu làm gì ở phòng tôi thế hả? Mau cút khỏi đây cho tôi!!

Phượng giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Toàn đang tức giận, liền co người lại vào một góc.

Toàn càng thêm tức giận, anh lôi Phượng ném xuống giường, không ngừng mắng nhiếc:

- Cái đồ dâm đãng! Còn dám mê hoặc tôi, khiến cho tôi làm ra chuyện đáng xấu hổ này với cậu!

.

Phượng do động tác mạnh bạo của Toàn đêm qua mà thắt lưng và hậu huyệt vô cùng đau đớn. Lúc nãy lại bị anh xô ngã xuống giường, bây giờ cơ thể cậu muốn rã rời... Mặt mày trắng bệch, trông thật đáng thương...

Toàn càng ngày càng mắng nhiếc cùng với đánh đập Phượng nhiều hơn, nhưng Phượng cũng biết chịu trận. Vì bây giờ cơ thể cậu chỗ nào cũng đau, không thể cử động nổi nữa...

.
.
.

Nhi Tú mới sáng đã dậy sớm, cô dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Cô nãy giờ vẫn tìm kiếm Phượng nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Đêm qua cô cũng không qua phòng nói chuyện với cậu như thường lệ, nên cô cũng không biết cậu sáng ra đã di đâu?

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cửa, Nhi Tú nhanh chóng chạy ra mở cửa.

....

- Bà ... Bà chủ??? Sao bà lại về sớm vậy? Bà và cậu đi chưa được một ngày mà

Bà Nguyễn tù tốn nói:

- Tôi quên một số đồ dùng, nên tôi về đây lấy.

Nhi Tú cuối người "Dạ" một tiếng, bà Nguyễn sau đó là đi lên phòng của mình.

Nhi Tú thì cũng đi lên phòng Toàn để gọi anh xuống ăn sáng. Không hiểu vì sao hôm nay là dậy trễ như vậy...

Cô đứng trước cửa gõ vài tiếng rồi gọi lớn:

- Cậu chủ ơi, xuống ăn sáng đi ạ! Đã gần trưa rồi cậu ơi.

.
Toàn liếc nhìn Phượng đã ngất xỉu trên sàn nhà, rồi đáp tiếng của Nhi Tú:

- Một lát tôi xuống, chị đi làm việc đi.

Nói rồi, anh đứng lên đi thay đồ... Bỏ cậu nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo.

Mọi thứ xong xuôi, anh ra mở hé cửa, thấy không có ai anh mới mở hết cả cửa rồi đi vào phòng lôi Phượng ra khỏi phòng mình.

- Em làm cái gì vậy hả, Toàn??

Toàn giật mình, hốt hoảng nhìn về phía cầu thang...

------------

Hello mn ^^
Chap sau chết Toàn rồi 😂😂

**tui cx xin thông báo vs mn, cs lẽ tui sẽ ngưng truyện Dụng Hậu một thời gian lý do truyện nhưng yên tâm, tuu sẽ ko drop đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro