Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Công Phượng đi đến phòng Văn Toàn gõ cửa. Cậu vừa cầm ly nước vừa mỉm cười...

- Không khóa. Vào đi.

Thanh âm lạnh lùng phát ra bên trong phòng đã đánh gãy sự hạnh phúc và nụ cười của Phượng. Cậu chậm rãi mở cửa tiến vào trong.

Văn Toàn từ ghế đứng dậy, bỏ tay túi quần, nhíu mày hỏi:

- Lại có chuyện gì?

Công Phượng lí nhí nói:

- Dạ...tôi...mang nước cho cậu chủ ạ...

Văn Toàn hất tay Phượng ra, quát lớn:

- Tôi có bảo cậu đem à? Phiền phức!

Cái hất tay của Toàn hơi mạnh làm cho tay giữ ly nước của Phượng lung lay rồi làm vuột tay vỡ cả ly nước ra sàn.

Văn Toàn cau mày gắt gỏng:

- Cầm ly nước còn không xong thì làm gì được? Đồ vô dụng! Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!

Công Phượng mím môi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh thật tỉ mỉ...

Văn Toàn từ phía sau đạp lưng Phượng một cái, quát lớn:

- Nhanh lên, để tôi còn đi ngủ!

Công Phượng bị Văn Toàn đạp lưng đột ngột làm cậu ngã nhàu lên phía trước, toàn bộ mảnh vỡ lại rớt ra sàn, nhưng trước khi nó rớt xuống, nó đã vô tình cứa trúng đôi tay trắng nõn của Phượng...

Máu từ vết thương loan ra nhanh chóng. Công Phượng nước mắt nhễ nhại, cậu cố gắng đè chặt vết thương để không chảy thêm máu...

Văn Toàn như điên lên:

- Trời ơi là trời! Cái thứ vô dụng như cậu thật không biết tại sao lại sống làm gì nữa!

Xuân Trường đột nhiên chạy vào phòng Văn Toàn nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lúc nãy, Xuân Trường bên phòng mình đang lướt điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ còn cả tiếng mắng chửi của Toàn nên anh lập tức chạy qua xem.

Xuân Trường nhìn xuống Công Phượng thấy cậu đang gục đầu xuống thì liền đi đến đỡ cậu dậy, lúc này anh mới thấy vết đứt trên tay Phượng.

Xuân Trường cau mày nhìn Văn Toàn hỏi:

- Em lại làm gì Phượng nữa vậy?

Văn Toàn thản nhiên nói:

- Em không mượn cậu ta đem nước đến cho em, cậu ta đã làm phiền em, đã thế còn vô dụng đến nỗi ly nước cầm chả nổi! Bảo cậu ta dọn dẹp thì lại làm dơ phòng em thêm...

Văn Toàn còn muốn nói thêm thì Xuân Trường ngắt lời:

- Em thôi đi Toàn! Phượng nó cũng là con người, không phải công cụ để em phát tiết, trút giận! Anh nói cho em biết! Mẹ em sắp về đây rồi đó! Em liệu hồn thì đừng có gây khó dễ cho Phượng nữa! Không thì em biết hậu quả rồi đó!

Văn Toàn trợn mắt hỏi:

- Mẹ...mẹ em về làm gì? Không phải mẹ vẫn đang chăm sóc ba em sao?

Xuân Trường nhếch mép cười:

- Dì ấy về xem cuộc sống của em và Phượng thế nào? Có tốt không! Em nên chuẩn bị tinh thần đi!

Xuân Trường nói xong thì lập tức đưa Công Phượng bỏ đi. Bỏ lại Văn Toàn vẫn còn ngơ ngác trong phòng...

Hôm nay đúng xui xẻo! Buổi sáng đã bực bội rồi, thế mà lúc nãy Văn Toàn gọi Vy Vy mà lại không liên lạc được. Bao nhiêu chuyện bực tức anh liền trút giận lên người Phượng... Lại thấy Xuân Trường đi vào bênh vực cậu ta, sự bực bội, mệt mỏi trong anh lại ngày  càng tăng thêm...

.
.
.
Xuân Trường đưa Công Phượng trực tiếp về phòng mình. Anh để cậu ngồi trên giường nệm, còn anh thì đi tìm hộp y tế.

Trường một mực chăm chú xử lý vết thương cho Phượng, Phượng cũng thuận theo im lặng không nói gì.

Loay hoay một lúc, máu đã không còn chảy nữa. Công Phượng cười cười:

- Cảm ơn cậu Trường...

Xuân Trường cười khổ nói:

- Không cần phải như vậy đâu. Cứ gọi anh Trường là được rồi.

Công Phượng gật đầu:

- Vâng.

Xuân Trường thở dài, nói:

- Bao nhiêu năm qua chắc em đã vất vả rồi... Tính thằng Toàn anh biết mà, nó luôn nóng tính và lạnh lùng như vậy...

Công Phượng nở nụ cười buồn:

- Không sao, em cũng quen rồi...

Xuân Trường gõ nhẹ vào trán Phượng:

- Ngốc ạ, sao phải tự chịu một mình? Có gì ủy khuất cứ nói với anh và dì.

Xuân Trường vô tình gõ trúng đúng ngay điểm đau của cậu làm cậu ôm đầu suýt xoa.

Xuân Trường nhăn mặt hỏi:

- Em sao thế? Trán bị gì à?

Trường gỡ tay Phượng ra xem xét, thì liền thấy một vùng bầm đỏ ngay trán cậu, vì do tóc mái che mất nên rất khó thấy, nếu cậu lúc nãy không ôm đầu thì anh cũng chẳng biết đâu!

Trường lấy ra một tuýt thuốc giảm đau thoa nhẹ nhàng lên trán Phượng để tránh làm đau cậu.

Trường tuy động tát rất nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi đau, Phượng rên khẽ một tiếng...

Trường thoa xong, cất hộp y tế đi rồi hỏi:

- Trán em sao vậy?

Công Phượng cười ngây ngô nói:

- Em bị cửa đập trúng.

Trường nhíu mày:

- Sao bất cẩn thế? Lần sau nhớ cẩn thẩn hơn đó.

Phượng gật gật đầu:

- Vâng, em sẽ chú ý. Thôi khuya rồi, em về phòng đây. Anh cũng nên ngủ sớm đi.

Trường gật nhẹ đầu rồi đến mở cửa cho Phượng...

------------

Hello mn ^^

Mn nhớ vote cho mik vs nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro