Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Phượng được ông Nguyễn đưa xuống nhà để xem xét vết thương trên người.

Thấy Phượng và ông xuống, người giúp việc lập tức chạy đến lấy hộp y tế đến xử lý vết thương cho Phượng.
Phượng bị thương chủ yếu là ngoài da, hai tay và cổ cậu bị thủy tinh cắt trúng thành những đường chi chít khắp nơi.

Người giúp việc bôi thuốc chu đáo cho cậu, tuy đã rất nhẹ tay nhưng Phượng vẫn có chút đau, mặt cậu hơi nhăn nhó lộ rõ sự đau đớn. Bà Nguyễn sốt ruột hỏi:

- Đau lắm hả con?

Phượng cố cười tươi:

- Dạ con không sao ạ...

Ông Nguyễn cười khổ, xoa đầu Phượng:

- Đứa trẻ ngốc này, sao con phải chịu đựng chứ? Có đau ở đâu thì cứ nói, nghe chưa?

Phượng gật đầu cười tươi:

- Dạ, con biết rồi.

Bà Nguyễn thở dài nói:

- Nếu Toàn nó cũng ngoan như Phượng thì hay biết mấy.

Ông Nguyễn nghe thế cũng thở một hơi dài. Phượng đột nhiên trầm mặt, cậu bỗng có suy nghĩ, mình thật không xứng đáng ở trong căn nhà này. Cậu đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình Toàn. Cậu làm Toàn trở nên ích kỷ, gắt gỏng, còn làm cho Toàn ghét cậu hơn, làm cho sự quan tâm của ba mẹ chỉ hướng về cậu nhiều hơn là Toàn... Có phải chăng, ngay từ đầu cậu quyết định nhận lời nhận nuôi của ba mẹ Toàn là sai?

.....

Nằm trong phòng, Phượng cứ mãi suy nghĩ về chuyện mình vào nhà Toàn là đúng hay sai?

Cứ mãi suy nghĩ đến khi bà Nguyễn bước vào khi nào cậu cũng không hay.
Bà cười cười vuốt mái tóc ngắn mượt mà của cậu rồi nói:

- Sao chưa ngủ nữa con trai?

Phượng giật mình một cái:

- Mẹ! Mẹ vào lúc nào vậy ạ?

Bà Nguyễn cười vui vẻ:

- Mẹ mới vào. Sao con chưa ngủ?

Phượng nhẹ nhàng nói:

- Dạ tí nữa con mới ngủ.

Bà Nguyễn ngồi lên giường rồi nói:

- Vậy à. Phải rồi, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Phượng đẩy ghế hướng về mẹ mình rồi gật đầu nói:

- Vâng, con nghe ạ.

Bà Nguyễn ôn tồn nói:

- Con có muốn đi học không? Ba mẹ sẽ đăng ký cho con vào học.

Hai mắt của Phượng trở nên sáng rỡ, cậu nói lớn:

- Thật hả mẹ?

Bà Nguyễn gật đầu:

- Đúng vậy. Nếu con muốn học mẹ sẽ nói với ba để đăng ký cho con, mai con sẽ được học.

Phượng nhanh đáp:

- Dạ con muốn ạ! Con rất muốn học!

Bà Nguyễn cười cười:

- Vậy được, để mẹ nói với ba.

Phượng lao đến ôm chầm lấy mẹ, reo lên:

- Con cảm ơn mẹ!!

Bà Nguyễn vui vẻ nói:

- Không có gì đâu con. Con thích là được. Mà nè, đã thế con phải ngủ sớm để mai đi học đó!

Phượng vừa cười vừa nói:

- Dạ, con biết rồi ạ!

Bên trong phòng thì tiếng cười đùa vui vẻ, còn bên ngoài... lại bị bao phủ bởi một sát khí phẫn nộ của người nào đó...

-----------

Hello mn ^^
Mn thấy hay thì hãy bình chọn cho mik nha!!😘
Iu mn nhìu 💓💓
****
À quên giải thích cho mn nx! Nhà Toàn thuộc tầng lớp giàu có, nên Toàn Phượng đều phòng riêng. Lúc đầu đángba mẹ bảo Phượng cùng phòng vs họ, nhưng Phượng sợ Toàn sẽ càng ghét cậu hơn nên cậu xin được phòng riêng. Phượng thật sự rất muốn kết thân với Toàn nên chuyện cũng cân nhắc tỉ mỉ, không muốn làm điều gây khó chịu cho Toàn.
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro