
Chap 26
Lần thứ 2 Công Phượng tỉnh lại, trước mắt cậu là mùi thuốc và sát trùng. Xung quanh là màu trắng xóa của bênh viện, nhưng không phải là phòng cũ.
Công Phượng nhìn xung quanh với đôi mắt nặng trĩu, cậu thấy Nhi Tú đang ngủ gật bên cạnh cậu, còn bên ghế sofa Đức Chinh và Tiến Dũng đang dựa nhau ngủ.
Công Phượng thở một hơi, rồi gượng ngồi dậy.
Dường như làm Nhi Tú thức giấc, cô ngồi dậy hỏi:
- Em ngồi dậy làm gì? Nằm xuống nghỉ đi. Em còn yếu lắm.
Công Phượng khẽ cười, thều thào nói:
- Em không sao. Em định lấy nước uống....
Nhi Tú đứng dậy nói:
- Em nằm nghỉ đi, để chị lấy cho.
Công Phượng nằm xuống gật nhẹ đầu. Nhi Tú bước đến bàn rót nước cho cậu.
Nhi Tú đi đến nâng gối đầu cho Công Phượng, để cậu dựa vào thành giường.
Uống một hơi nước thỏa mãn, Phượng cười cười nói:
- Cảm ơn chị... Em đang ở đâu đây? Đây đâu phải phòng bệnh cũ của em!
Nhi Tú nhẹ nhàng nói:
- Đây là phòng cao cấp nhất bệnh viện do chính tay giám đốc bệnh viện đưa em đến đó.
Công Phượng nhíu mày hỏi:
- Giám đốc? Đưa em đến đây?
Nhi gật đầu:
- Đúng vậy. Giám đốc bệnh viện này là Bùi Tiến Dũng, còn có cậu Hà Đức Chinh nữa. Họ biết ở đây nên mới đưa em vào đây để tiện chăm sóc.
Nhi Tú bỗng nhớ ra gì liền hỏi Phượng:
- À, hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị ngã ra sàn ngất xỉu?
Phượng ngập ngừng nói:
- Lúc chị ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Em nằm trên giường chờ chị. Rồi em thấy cửa lại mở, em tưởng chị quên gì nhưng khi nhìn người bước vào em lại thấy... Vy Vy bước vào... Cô ta chửi mắng em đủ điều. Rồi còn bóp chặt cổ em, em giãy giụa thì cô ta xô em xuống sàn, va chạm mạnh làm dây truyền nước rơi ra. Cô ta như điên loạn ném tất cả mọi thứ vào người em... Lúc đó em bất tỉnh không biết gì nữa...
Nhi Tú gật đầu nói:
- Ngay từ đầu chị đã nghi cô ta làm rồi, không ngờ là thật.
- Cậu tỉnh rồi hả Phượng?
Tiếng nói còn chút ngây ngủ của Đức Chinh làm Phượng và Nhi Tú nhìn về phía tiếng nói.
Phượng gật đầu:
- Tôi tỉnh rồi. Cậu là...?
Đức Chinh vui vẻ đi đến giường:
- Tôi là bạn thân của cậu đây! Hà Đức Chinh đây!
Công Phượng mừng rỡ cùng Đức Chinh ôm chầm lấy nhau. Công Phượng nói với giọng nghẹn ứ:
- Lâu lắm rồi tớ mới gặp lại cậu đó. Tớ nhớ cậu lắm...
Đức Chinh sụt sịt nói:
- Tớ cũng nhớ cậu lắm...
...
Căn phòng trở nên nhộn nhịp, đã đánh thức Tiến Dũng.
Anh dụi dụi đôi mắt rồi đứng dậy. Trước mặt anh là cảnh tượng Công Phượng và Đức Chinh ôm chầm lấy nhau.
Tiến Dũng bước đến lạnh giọng nói:
- Hai người làm gì vậy?
Đức Chinh buông Công Phượng ra. Quay sang nói với Tiến Dũng:
-Hai chúng em lâu ngày gặp lại ôm nhau tâm sự thì có gì đâu.
- ....
Tiến Dũng im lặng không nói gì, chỉ lủi thủi đi lấy ghế đến ngồi cạnh Đức Chinh.
Công Phượng mỉm cười hỏi:
- Đó là anh Dũng đúng không? Hai người... Hạnh phúc nhỉ?
Đức Chinh đỏ mặt ngại ngùng:
- Phượng... Đừng chọc tớ chứ!
Đột nhiên cả đám cười phá lên vui vẻ...
Đức Chinh nắm chặt tay Phượng nói:
- Phượng à... Hay cậu đi đến sống chung với tớ và anh Dũng đi. Ở cùng với Toàn tớ lo cho cậu lắm.
Phượng cười buồn nói:
- Cảm ơn cậu, nhưng tớ không đi đâu... Tớ muốn ở bên anh ấy...
Dũng lắc đầu nói:
- Thằng Toàn nó đối xử với em như vậy mà em vẫn yêu nó sao?
Phượng gượng gạo cười nhẹ:
- Đã yêu sâu đậm rồi thì không thể nào gỡ bỏ nó... Em đã lỡ yêu anh ấy rất nhiều...
Dũng an ủi:
- Không sao... Em đừng buồn, sẽ có lúc Toàn nó sẽ hối hận khi không chấp nhanh tình cảm của em.
Đức Chinh nói thêm:
- Nếu khi nào cần hai chúng tớ giúp đỡ thì cậu cứ gọi đừng ngại.
Nói rồi, Đức Chinh đưa cho Phượng một cáu danh thiếp có sđt của cả Đức Chinh và Tiến Dũng.
Phượng gật đầu nói:
- Cảm ơn hai người.
Dũng quay sang nói với Nhi Tú:
- Chị nhớ chăm sóc tốt cho Phượng nhé! Có chuyện gì nhớ nói tôi và Chinh biết, chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Nhi Tú gật đầu:
- Vâng, tôi biết rồi.
.
.
.
Văn Toàn buồn chán, nằm ở sofa nhâm nhi chút rượu vang. Đột nhiên dạo này anh thấy ngôi nhà trống vắng hẳn ra.
Tuy Nhi Tú có đi đi về về để tiếp tục làm việc nhà, xong xuôi cô lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Công Phượng.
Căn nhà yên ắng làm anh có chút không quen. Nhưng anh cũng không muốn ra ngoài...
Vy Vy mấy hôm nay cũng ít đến, cô ta nói với anh rằng, cô ta bận chút việc. Anh cũng không nói gì...
Trong anh bây giờ cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Anh đang mong chờ một cái gì đó, cả chính anh cũng không biết...
Đột nhiên, Nhi Tú về nhà, gọi nhẹ:
- Cậu chủ.
Văn Toàn quay qua, thở dài gật đầu.
Nhi Tú bước vào bếp làm cơm và dọn dẹp mọi thứ.
Văn Toàn nắm hai tay ngập ngừng muốn nói gì rồi lại thôi.
Anh đột nhiên quyết định nói:
- Chị Tú ơi...
Nhi Tú nghe thế chạy ra:
- Vâng, cậu chủ gọi tôi?
Văn Toàn ấm úng:
- À...ừm... Tôi muốn hỏi... À.... Phượng... Cậu ta sao rồi? Khi nào thì về?
Nhi Tú ôn tồn nói:
- Dạ, em ấy cũng đỡ rồi, nếu không vì sự cố vài hôm trước thì em ấy đã xuất viện về sớm rồi.
Văn Toàn nhíu mày:
- Sự cố? Sự cố gì?
Nhi Tú lưu loát nói:
- Có người vào phòng bệnh của em ấy định hại em ấy, lúc tôi và cậu Chinh vào thì thấy Phượng nằm bất tỉnh trên sàn...
Văn Toàn trong lòng nói " là ai lại dám làm vậy? Cậu ta chỉ riêng mình mới được chèn ép bắt nạt thôi. Ai to gan vậy chứ!!!!" ( au: con người yêu chết bầm của anh chứ ai 😒)
Văn Toàn thở một hơi rồi nói:
- Chị làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Nhi Tú bước vào bếp tiếp tục công việc của mình. Cô định nói là Vy Vy làm nhưng...liệu anh có tin không? Hay lại nói cô và Phượng bịa đặt chia rẽ họ? Nên thôi đành giữ trong lòng ấm ức...
------------
Hello mn ^^
Truyện cảm thấy nó nhạt nhạt thế nào ý 😂😂 dạo này đầu óc chỉ nghĩ đến Tết nên truyện có nhạt quá cx thông cảm tớ nhá!! 😂😂 có gì sau này bù mặn lại 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro