Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Khi Văn Toàn bỏ ra ngoài, anh vô tình đi qua phòng bệnh mà Công Phượng đang nằm.

Anh định bước đi, nhưng đột nhiên sự tò mò lại dâng lên trong anh. Anh mím môi đi vào bên trong.

Căn phòng rất yên tĩnh, anh bướcđến lấy ghế ngồi cạnh giường. Anh liếc nhìn người nằm trên giường... Công Phượng hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt xanh xao, người gầy đi trông thấy, tay của cậu được truyền nước biển, Có vẻ như lần này cậu bệnh rất nặng...

- Cậu là tên ngốc vô dụng.

Anh lạnh lùng nói một câu rồi đứng lên bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Nhi Tú bước vào. Nhi Tú tay cầm một cái hộp, cúi người nói:

- Cậu chủ.

Văn Toàn không nói gì, chỉ im lặng bước đi.

Nhi Tú bước vào trong, nhìn Công Phượng nằm trên giường bệnh, đột nhiên nước mắt cô rơi không ngừng...

Cô nắm tay cậu mà nước mắt không ngừng rơi...

Bỗng nhiên, tay cậu cử động. Nhi Tú lau nước mắt ngước nhìn lên, cô khẽ gọi:

- Phượng! Phượng! Em tỉnh rồi sao?

Công Phượng khẽ động lông mi, rồi chậm rãi mở mắt ra...

Cậu thều thào nói:

- Chị....

Nhi Tú vui mừng nắm tay Phượng:

- Chị đây! Em cảm thấy thế nào? Có mệt không?

Công Phượng khẽ lắc đầu. Nhi Tú liền nói:

- Để chị đi gọi bác sĩ em đợi chị nhé!

Công Phượng gật nhẹ đầu...Nhi Tú lập tức chạy đi.

Nhi Tú vừa đi đột nhiên cánh cửa lại mở ra. Phượng nhìn về phía cửa, cậu nhìn thấy người nào đó, nét mặt cậu bỗng nhiên hốt hoảng lạ thường...
.
.
.
Nhi Tú cùng Đức Chinh đi về phía phòng bệnh của Phượng.

Lúc nãy khi nghe Nhi Tú nói rằng Phượng đã tỉnh, Đức Chinh lập tức đi đến đây cùng Nhi Tú.

Bước vào phòng, Đức Chinh đi nhanh đến giường nét mặt vui vẻ.

Bỗng, sự vui vẻ nó lại biến mất!!!

















.....

Công Phượng ngất xỉu trên sàn, ống truyền nước biển bị giật ra, chăn gối nằm lăn lốc gần bên cạnh Phượng...

Đức Chinh hoảng hốt chạy đến đỡ Phượng, cậu la lên:

- Phượng !!!! Cậu sao vậy?

Nhi Tú bước đến, nhìn thấy Phượng như vậy, cô té ngã xuống sàn. Cô nói trong nước mắt:

- Lúc...lúc tôi còn ở đây em ấy đâu có chuyện gì....sao...sao giờ lại.... Hic...Phượng ơi!!!!!.....

Đức Chinh lập tức xem xét và khám cho Phượng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm:

- Cũng may chúng ta đến kịp. Cậu ấy... giống như bị xô ngã vậy. Còn dây truyền nữa. Là bị giằng co hoặc bị giật mạnh ra. Tay cậu ấy còn động máu nữa này. Sau này tôi và chị phải chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, tôi nghi ngờ có người đến đây muốn hại Phượng. Chứ cậu ấy không thể làm ra như thế này được.

Nhi Tú siết chặt tay, cô nói:

- Tôi sẽ không để yên cho kẻ nào làm hại em ấy đâu.

Đột nhiên nghỉ ngợi gì đó. Cô lại nói thêm:

- Không lẽ.... Là....??

Đức Chinh nhíu mày hỏi:

- Là ai?

Nhi Tú do dự, nói:

- Tôi cũng không chắc có phải là người đó không... Tôi chỉ nghi ngờ thôi... Nếu sự nghi ngờ của tôi đúng, lúc đó tôi sẽ nói cho cậu.

Đức Chinh gật đầu:

- Thôi được. Tôi đi lấy bình nước biển khác, cô ở đây với cậu ấy đi.

Nhi Tú gật đầu, nhìn Đức Chinh bước ra ngoài.

Cô lại rơi nước mắt ước đẫm khuôn mặt mình:

- Sao số em tôi lại khổ như vậy.... Bao giờ mới có sự bình yên cho em đây, hả Phượng?...

------------------------------

Hello mn ^^
🎆🎇Chúc mn năm mới vui vẻ tràn đầy may mắn, hạnh phúc ngập tràn an vui nha!!! 😘😘🎊🎋
Định ko viết đâu nhưng thui ráng viết cho mn đọc đấy!!😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro