Chap 23
Nhi Tú nhìn Công Phượng nức nở nói:
- Phượng ơi...em đừng làm chị sợ... Tỉnh lại đi em.
Nhi Tú vừa khóc vừa chạy đi vào bếp. Cô đi nấu nước ấm và lấy khăn. Cô cũng pha một ly nước gừng để giải cảm cho Phượng...
.
.
.
Văn Toàn nằm trên giường và cầm trên tay điện thoại. Anh vừa lướt vừa hỏi Vy Vy:
- Đồ em đâu cả rồi? Sao anh không thấy đem vào?
Vy Vy thản nhiên nói:
- Em nhờ Công Phượng đem vào rồi. Mà vẫn chưa thấy cậu ta đem lên.
Văn Toàn nhíu mày:
- Cậu ta lúc nào chậm chạp. Mai anh phải cho cậu ta một bài học để cậu ta nhớ.
Vy Vy cười nhẹ rồi đi đến ôm lấy Văn Toàn...
.
.
.
Dường như cảm thấy quá lâu, Văn Toàn quyết định đi xuống xem Công Phượng đang làm gì mà chậm trễ như thế.
Bước vào phòng Công Phượng, anh đi chậm rãi vào trong... Đây là lần đầu tiên anh vào đây.
Căn phòng bé nhỏ nhưng cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ.
Văn Toàn tiến đến chiếc giường nhỏ. Anh liền thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, vì quay lưng về phía anh nên anh không thấy được khuôn mặt không còn chút máu của Phượng.
Văn Toàn đá đá vào giường, nói:
- Này, cậu dám ở đây ngủ mà không đưa đồ lên phòng tôi à??
Không thấy cậu trả lời, Văn Toàn quát:
- Có lỗ tai không đấy?
Vẫn là không khí im lặng...
Không còn kiên nhẫn nữa, Văn Toàn lôi Phượng ra khỏi chăn. Do lực kéo hỏi mạnh làm cậu té xuống sàn.
Lúc này, Văn Toàn mới nhìn thấy gương mặt tái nhợt, thân hình run rẩy của Phượng. Anh lúng túng hỏi:
- Này, cậu...cậu sao thế?
.
.
.
Nhi Tú bưng tô cháo nghi ngút khói vào phòng. Vừa đưa mắt nhìn về phía giường, cô hoảng hốt thả tô cháo vừa nấu đổ vỡ ra sàn. Cô chạy đến la lên:
- Phượng!!!
Cô nước mắt đầy mặt nói:
- Cậu à, Phượng nó bệnh nặng lắm rồi, làm ơn đừng hành hạ nó thêm nữa... Nó đủ khổ lắm rồi...
Văn Toàn nhíu mày, nói:
- Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?
Nhi Tú ôm chặt Công Phượng vào lòng, nói:
- Chẳng phải cậu là người nhốt em ấy bên ngoài sao? Cậu còn hỏi tôi chuyện gì?
Văn Toàn không quan tâm tại sao hôm nay Nhi Tú lại lớn mật như thế. Mà anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Anh liền nói:
- Mau đưa cậu ta xuống nhà. Tôi chở cậu ta đến bệnh viện.
Nhi Tú gật gật đầu, cô lau nước mắt rồi ôm lấy Phượng đi theo Văn Toàn.
Văn Toàn lập tức lái xe ra ngay cửa nhà để Nhi Tú và Phượng không bị ướt mưa.
Rồi chiếc xe lăn bánh lao ra khỏi nhà đi đến bệnh viện...
-----------
Hello mn ^^
Do ra 2 truyện nên năng suất làm việc của tui có giới hạn nha 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro