Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Khởi Đầu Trong Tiếng Trống

Tiếng trống trường vang lên dồn dập, rộn rã, đánh thức cả sân trường trong sáng đầu thu. Những hồi trống đầu tiên bao giờ cũng mang một thứ cảm giác rất riêng: vừa quen thuộc, vừa thiêng liêng, như báo hiệu rằng một năm học mới đã thật sự bắt đầu.

Cờ đỏ bay phần phật, bóng bay nhiều màu tung lên bầu trời xanh nhạt. Trên dãy ghế nhựa xếp ngay ngắn, hàng trăm học sinh áo sơ mi trắng ngồi chen chúc, ánh nắng sớm phủ xuống khiến khung cảnh sáng bừng như một biển màu trắng tinh khôi. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang như sóng vỗ.

Năm học lớp 11 — một năm mới, một khởi đầu mới. Nhưng trong lòng tôi, vẫn đọng lại một cảm giác khác: mình vừa mất thêm một năm ở trường. Năm lớp 10 trôi qua, tôi cứ ngỡ mình sẽ giỏi giang, sẽ tỏa sáng, sẽ tiến gần đến Hân. Nhưng đổi lại, chỉ có những thất bại, những lần ghen tỵ, và một nhóm bạn dần rạn nứt. Bây giờ, ngồi giữa tiếng trống rộn ràng, tôi thấy lòng mình nặng như đá.

Thầy hiệu trưởng bước lên bục, chỉnh micro. Giọng ông vang vọng, trang trọng mà ấm áp:
— Chào mừng năm học mới, chào mừng các em bước vào lớp 11. Chúc các em luôn giữ được ngọn lửa học tập và ước mơ tuổi trẻ!

Tiếng vỗ tay nổi lên giòn giã, pháo giấy bắn lên như mưa.

Ngay sau đó, phần văn nghệ bắt đầu. Từ cánh gà, vài bạn trong CLB Âm nhạc bước ra với đàn guitar, cajon. Tiếng guitar rải nhẹ, giai điệu quen thuộc vang lên: Có Hẹn Với Thanh Xuân.

Giọng hát trong trẻo cất lên, len vào không gian:

"Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu..."

Cả sân trường đồng loạt vỗ tay theo nhịp. Một số bạn đứng hẳn dậy, hòa giọng vào điệp khúc:

"...rằng mình đã sống hết cho một thời thanh xuân."

Điện thoại giơ cao khắp nơi, story Instagram, TikTok livestream ngập hashtag #BackToSchool2022 #CoHenVoiThanhXuan.

Tôi ngồi lặng, tim mình chợt nhói. Mối tình đầu... Ừ, đúng, Hân chính là mối tình đầu của tôi. Hai năm nay, tôi đã luôn giữ trong lòng, vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Ký ức ùa về: buổi học thêm đầu tiên tôi gặp Hân, những ngày cùng ngồi trong nhóm Toán, những ánh mắt thoáng chạm nhau... Và rồi cả những lần hiểu lầm, những cơn giận dữ, những đêm về nhà với cảm giác bất lực.

"Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người..."

Hân từng là ngọn mặt trời của tôi. Nhưng mặt trời ấy cũng bỏng rát, để lại những vết cháy không dễ xóa nhòa.

"Có lẽ em là thanh xuân của tôi
Từ ngày mai tôi phải đi..."

Tôi khẽ siết bàn tay. Đi ư? Tôi chưa chắc mình có đủ can đảm để "rời đi". Nhưng tôi biết, thanh xuân của tôi đã gắn với Hân quá lâu, đến mức nó trở thành cả một vòng xoáy. Tôi đã mệt mỏi, nhưng vẫn chưa buông được.

"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
Hãy để cho tôi nói với em lời chào..."

Lời hát như một nhát dao, nhưng cũng là một cái gương phản chiếu. Tôi chưa thể nói lời chào. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, tôi thừa nhận: có lẽ một ngày nào đó... mình sẽ phải làm vậy.

Ngay lúc tiếng ngân cuối cùng của bài hát vừa dứt, tiếng bass dance bất ngờ bật lên. Một nhóm nhảy trong CLB Văn Nghệ xuất hiện, đồng phục sơ mi trắng mix quần tối màu, sneakers sáng loáng. Tiếng beat rộn ràng, động tác mạnh mẽ đồng đều khiến cả sân trường như bùng nổ.

Và ở giữa họ, tôi thấy cô gái tóc đuôi gà cao. Từng bước nhảy dứt khoát nhưng mềm mại, gương mặt sáng bừng, đôi mắt rực lửa. Khi xoay người, mái tóc tung lên, nụ cười thoáng hiện khiến tim tôi khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Giữa mưa pháo giấy, cô đứng đó — rực rỡ mà ẩn chứa một nỗi gì đó lạnh lẽo. Như một đóa hoa nở trong mưa.

Tiết mục kết thúc trong tiếng reo hò vang dội. Giọng ca sĩ ngân câu cuối:

"...thanh xuân đã cho ta những tháng năm chẳng thể nào quên..."

Tôi vẫn ngồi lặng, ánh mắt dõi theo khi cô gái rút về cánh gà. Tôi không biết tên cô, nhưng hình ảnh ấy đã in hằn vào tâm trí tôi.


.....

Sau buổi lễ, học sinh tràn ra hành lang. Tôi bất ngờ bắt gặp cả nhóm bạn cũ: Quân, Nhân, Hân, Phú. Khoảnh khắc ấy, không khí chùng xuống, khác hẳn sự ồn ào ngoài sân.

Tôi khẽ gật đầu:
— Chào mọi người. Năm mới vui vẻ.

Phú là người nhanh nhảu đáp:
— Ừ, năm mới cố gắng nha.

Hân mỉm một nụ cười gượng. Nhân cúi đầu, mím môi, chỉ gật nhẹ. Quân khoanh tay, ánh mắt lạnh, nhưng không quay đi. Chỉ vài cử chỉ xã giao, vài ánh nhìn lặng lẽ — như một lớp sơn mỏng che tạm vết nứt lớn.

Bảng thông báo kết quả đội tuyển Toán được dán ngay hành lang. Đám đông ùa lại xem. Tôi, Quân, Hân, Phú đều thấy tên mình. Nhân đứng sau, cố chen lên nhưng rồi lặng người khi không thấy tên.

Cậu ấy mỉm cười gượng gạo, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt nhòe đi. Cả nhóm thoáng im lặng. Tôi không chịu nổi khoảng trống ấy, bèn lên tiếng:
— Nè, đi ăn không? Quán chè với kem gần trường đó. Lâu rồi tụi mình chưa đi chung.

Phú gật đầu ngay, Hân thoáng ngập ngừng rồi cũng đồng ý. Quân nhún vai, chẳng nói gì, coi như chấp nhận. Nhân đứng im, rồi cuối cùng cũng gật khẽ.

Thế là năm đứa chúng tôi kéo nhau ra quán chè quen trong hẻm sau trường. Cái quán cũ kỹ ấy ai trong trường cũng biết – "Chè Cô Năm". Nhưng chẳng mấy ai gọi vậy. Tụi học trò đều quen miệng gọi bằng biệt danh: "Cô Chè Đá".

Cô chủ đã bán ở đây hơn chục năm, từ thời các anh chị khóa trước còn mặc quần xanh áo trắng. Bàn inox loang lổ, ghế nhựa thấp, cái quạt treo tường kêu rè rè. Mỗi chiều, âm thanh lách cách quen thuộc vang lên từ muỗng nhôm lớn mà cô dùng để khua vào thau đá lạnh. Tiếng "cạch cạch" ấy trở thành nhạc nền của tuổi học trò, đến nỗi người ta đùa rằng: "Không ăn chè Cô Chè Đá thì chưa phải học sinh trường này."

Menu chẳng có gì cầu kỳ: chè thập cẩm, chè đậu đỏ, sinh tố xoài, kem đá bào chan sữa. Nhưng đặc biệt nhất là món "chè hỗn chiến" – một muỗng xúc lên là đủ vị: ngọt của mít, bùi của đậu, giòn của thạch, mát của đá. Giá rẻ bèo, nhưng ký ức thì "đắt" đến mức ai ra trường rồi cũng nhớ mãi.

Chúng tôi ngồi quanh bàn, muỗng chạm vào đá bào, tiếng lách tách vui tai. Phú kể chuyện lỡ chuyến xe buýt, Hân bật cười khi một đàn em gọi mình bằng "chị". Nhân chỉ khuấy ly chè, ánh mắt vẫn chưa vui lên. Quân im lặng, nhưng ít ra vẫn ngồi lại.

Ở bàn bên, vài học sinh lớp khác bàn tán:
— Ê, nhỏ Hà nhảy sáng nay đẹp ghê. Tóc đuôi gà bay như phim luôn.

Tim tôi khựng lại. Hà. Vậy là tên cô gái tôi để ý sáng nay. Tôi cúi xuống, giấu nụ cười mơ hồ trong ly chè đang tan đá.

Giữa ly chè mát lạnh, tiếng muỗng lách tách, và cái tên ấy lặng lẽ in vào lòng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng có linh cảm rằng từ nay, cái tên sẽ còn xuất hiện rất nhiều lần nữa trong năm học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro