Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ngã Rẽ Trong Nắng Mới

Cơn mưa chiều đã tạnh hẳn khi tôi rời khỏi cổng trường. Mặt sân vẫn loang lổ những vũng nước, phản chiếu bầu trời nửa sáng nửa tối, còn sót lại vài đám mây xám lững lờ. Những tia nắng đầu tiên len qua, vàng nhạt nhưng dịu dàng, như thể thế giới cũng đang cố gắng thở một hơi thật dài sau cơn giông.

Tôi bước đi, lòng nhẹ hơn sau khoảng lặng cùng Hân dưới mái hiên. Dù cô không nói gì chắc chắn, dù giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách mong manh, nhưng chỉ riêng việc có thể lắng nghe nhau, thừa nhận nỗi mệt mỏi của chính mình, cũng đủ để tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc trong cuộc hành trình này.

Về đến phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế, cặp sách ẩm ướt vứt lên bàn. Tôi mở ra, lôi từng tập vở nhăn nhúm ra hong khô. Giấy vở hỗn loạn, chữ mực loang lổ... tất cả gợi nhắc lại một buổi chiều mà tôi muốn quên đi, nhưng lại biết rằng không thể.

Khi đang loay hoay, một tấm card nhỏ trượt ra, rơi xuống nền. Tôi cúi nhặt, và tim khẽ chùng xuống: danh thiếp của thầy Duy, giảng viên Sinh học mà tôi từng gặp trên chuyến tàu tiễn Quốc đi du học.

Tôi xoay tấm card trong tay. Mặt trước vẫn gọn gàng: "Nguyễn Hoàng Duy – Giáo viên Sinh học chuyên sâu". Nhưng khi lật sang mặt sau, tôi khựng lại.

Có dòng chữ viết tay bằng bút bi xanh, hơi nghiêng, quen thuộc đến mức tôi lập tức nhận ra: nét chữ của Quốc.

"Cố lên, Vinh. Đừng bao giờ nghĩ mày chỉ là 'vừa đủ'. – Quốc."

Tôi chết lặng. Ngực nóng ran, mắt cay xè. Quốc đã viết từ khi nào? Tại sao lại chọn giấu lời chúc ở mặt sau danh thiếp của thầy?

Tôi đưa card lại gần, định gấp lại thì nhận ra bên dưới còn một dòng nhỏ, khác hẳn chữ của Quốc. Gọn gàng hơn, chắc tay hơn:

Nguyễn Lê Khánh Duy.

Tôi ngẩn người. Không phải thầy Duy. Tôi chắc chắn. Nhưng tại sao lại có cái tên này ở đây? Quốc viết hay ai khác đã viết? Là một người bạn cũ của Quốc? Một đàn anh từng trong đội tuyển Sinh? Hay chỉ là một nhân vật mà Quốc muốn tôi tự tìm hiểu sau này?

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa tò mò vừa bất an. Tôi cầm card chặt hơn, như thể nếu buông ra, tất cả manh mối sẽ tan biến.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Quốc lại hiện về. Nụ cười của nó trên sân ga hôm tiễn đi, cái cách nó vỗ vai tôi, ánh mắt trầm lắng nhưng sáng lên khi nhắc đến "chuyến tàu tiếp theo mà mày sẽ phải đi". Hóa ra, Quốc đã để lại cho tôi một "dấu mốc" – nhỏ bé nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi sự chông chênh.

Tôi ngả lưng xuống ghế, lòng ngổn ngang. Mình có thể chưa đủ giỏi. Mình có thể mãi bị bỏ lại phía sau. Nhưng nếu không bước tiếp, thì con số 36 sẽ trở thành bản án chung thân.

Tôi nhấc điện thoại, nhập dãy số in ở mặt trước tấm card. Tim đập thình thịch. Liệu mình có xứng đáng không? Liệu mình có dám bước vào cánh cửa này không?

Một phần trong tôi run rẩy muốn thoát ra, nhưng tôi nhớ lại lời của Phú: "Đừng chọn điều dễ dàng, hãy chọn điều đúng đắn." Và cả dòng chữ của Quốc: "Đừng bao giờ nghĩ mày chỉ là 'vừa đủ'."

Tôi nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên, từng hồi như nhịp tim dội thẳng vào tai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sau mưa hắt vào, vàng óng và trong trẻo.

Tôi nhắm mắt, thì thầm một mình:
— Quốc, tao sẽ không dừng lại nữa.

Và ở một góc khác trong tim, cái tên Nguyễn Lê Khánh Duy lặp đi lặp lại, như một bí ẩn đang chờ lời giải. Một bí ẩn có thể thay đổi con đường tôi sắp đi.

Tôi mỉm cười, bước ra hiên, hít một hơi dài dưới ánh nắng. Sau cơn mưa, ngã rẽ đã mở ra. Và lần này, tôi sẽ không bước đi chỉ vì ai khác – mà vì chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro