Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đường Cong Và Áp Lực

Không khí lớp học hè ngày càng căng thẳng. Những gương mặt lạ ban đầu giờ đã trở nên quen thuộc, nhưng sự im lặng giữa chúng tôi không phải là sự thoải mái mà là một loại áp lực vô hình. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một tấm màn vô hình, căng như dây đàn. Tiếng bút chạy loang loáng trên giấy, tiếng sột soạt vội vã của những tờ nháp bị vò nát, và tiếng quạt trần kẽo kẹt đều mang một âm hưởng của sự dồn nén. Tất cả đều dồn sức cho một đích đến duy nhất: đội tuyển, một mục tiêu mà tôi biết, chỉ những người giỏi nhất mới có thể chạm tới.


Sau buổi nói chuyện riêng, tôi thấy Hân như một "hàm số đa nghiệm"—vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã ít né tránh hơn. Cô ấy không còn là một ẩn số, mà là một phương trình với nhiều lời giải, phức tạp và đầy sức hấp dẫn. Và tôi, trong thâm tâm, đã quyết định sẽ tìm ra từng nghiệm số một, không phải bằng tài năng, mà bằng sự kiên trì.

Một buổi học, thầy Tuấn Anh bước vào, viết lên bảng một bài hình học IGO cực khó. Thầy không giảng, chỉ đặt viên phấn xuống rồi lùi lại, để chúng tôi tự xoay xở. Tôi cảm thấy không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc. Tôi thử làm, nhưng nhanh chóng lạc trong mê cung chi tiết. Các phép tính chằng chịt, những đường kẻ chệch choạng kéo tôi vào ngõ cụt. Tôi ngẩng lên, nhìn quanh. Ngay cả những "học bá" cũng đang vò đầu bứt tóc. Hân cũng căng thẳng, nét chữ dồn dập trên những trang nháp dày đặc, mồ hôi rịn trên trán.


Bất ngờ, Quân đứng dậy. Cậu ấy đi thẳng lên bảng, cầm viên phấn như thể đã thấy trước lời giải từ giây phút đề được viết ra. Không một lời thừa, cậu chỉ vẽ vài nét phụ, rồi viết vài dòng ngắn gọn. Như một mũi tên lao vút, lời giải xuyên thẳng qua màn sương mù của sự bế tắc. Cả lớp sững sờ, một vài người buột miệng: "Nhanh quá..."

Thầy Tuấn Anh gật gù, ánh mắt sáng rực:

"Ngắn gọn, sáng sủa. Đây chính là tư duy của học sinh đội tuyển."

Không khí tràn ngập sự thán phục. Nhưng khi mọi người còn chưa hết trầm trồ, Hân khẽ ngẩng đầu. Cô nhìn thầy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát:

"Thưa thầy, em nghĩ còn một cách khác, ít phụ thuộc giả thiết hơn."

Cả lớp ngạc nhiên, quay lại nhìn. Hân không chờ đợi. Cô bước lên, viết lên bảng. Nét phấn của cô chậm hơn Quân, nhưng chắc chắn và điềm tĩnh. Từng bước lập luận chặt chẽ, logic đến từng chi tiết. Đến cuối cùng, bài toán được mở ra ở một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc và đầy tính thuyết phục.

Phòng học lặng đi, lần này là vì sự kính phục.

Thầy gật đầu, giọng vang hơn trước:

"Rất tốt. Quân ngắn gọn, Hân chặt chẽ. Cả hai đều đúng, chỉ khác cách tiếp cận."

Cả lớp xôn xao, những tiếng bàn tán dồn dập. Ánh mắt ngưỡng mộ hướng về hai người. Quân và Hân, một lạnh lùng, một nghiêm cẩn, đứng ở hai cực sáng rực rỡ, song đỉnh cùng tỏa sáng.

Tôi nhìn cảnh ấy, tim vừa nhói, vừa nóng. Nhói, vì tôi vẫn chỉ là kẻ loay hoay trong đống nháp rối rắm, một lần nữa nhận ra khoảng cách giữa mình và họ. Nóng, vì tôi thật sự ngưỡng mộ sự tài hoa của họ, và cả sự dũng cảm của Hân khi dám khẳng định con đường riêng trước cả lớp. Tôi không để ghen tỵ nuốt chửng mình. Tôi cúi xuống, mở vở, viết một dòng thật đậm: Không bỏ cuộc. Nét chữ run run, nhưng in hằn như một lời thề.

Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt Hân. Cô thoáng nhìn sang, rồi mỉm cười nhẹ. Không có sự chiến thắng, chỉ có sự thấu hiểu. Nụ cười ấy giống như một lời động viên im lặng: cô đã thấy tôi đang cố gắng, và tôi không còn vô hình.

Trên đường về, Quân đi trước, bóng lưng cao lớn, xa vời như một ngọn núi. Hân và tôi lặng lẽ bước phía sau. Giữa chúng tôi không còn là im lặng gượng gạo, mà là khoảng không chứa đầy tôn trọng và sự đồng cảm.

Trong tim tôi dấy lên một ý nghĩ rõ ràng: Có lẽ, tôi chưa thể sánh ngang với Quân hay Hân. Nhưng ít nhất, tôi có thể tiếp tục chạy. Và lần này, tôi không chạy để đuổi theo ai nữa — mà để cùng đi, trên con đường đầy những đường cong và áp lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro