
Chương 23: Những Con Số Biết Nói
Lớp học hè không giống như tôi tưởng tượng.
Không có tiếng trống vào tiết, không có hàng dài học sinh áo đồng phục ríu rít gọi nhau ở sân trường. Thay vào đó, là một căn phòng nhỏ ở dãy nhà A, nơi những dãy bàn thưa thớt được lấp đầy bởi những gương mặt lạ, ánh mắt chăm chú và tiếng bút sột soạt trên giấy nháp. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng của mùa hè, chỉ có tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ và tiếng quạt trần quay đều đều. Mỗi người ở đây đều mang trong mình một mục tiêu rõ ràng: đội tuyển Toán.
Tôi nhận ra ngay sự khác biệt trong không khí. Ở đây, không ai phô trương hay vội vã. Tất cả đều lặng lẽ, như thể niềm đam mê với toán học là thứ duy nhất giữ họ lại vào những ngày hè nóng bức này. Thầy Tuấn Anh, người phụ trách lớp, không nói nhiều. Thầy chỉ ra đề, giảng những câu khó và để lại một khoảng lặng để mỗi đứa tự xoay xở trong mê cung logic của riêng mình. Nhưng tôi thích điều đó. Trong khoảng lặng ấy, tôi nghe được tiếng của chính mình rõ ràng hơn, không còn bị xáo trộn bởi những cảm xúc hỗn độn.
Ban đầu, tôi lo lắng mình sẽ không theo kịp. Nhiều bạn ở đây đã học nâng cao từ trước, đã quen với những dạng đề khó nhằn, trong khi tôi – người từng lơ là việc học vì bận lòng với cảm xúc cá nhân – chỉ mới bắt đầu lại từ đầu. Những bài toán tưởng chừng đơn giản nay cũng làm tôi lúng túng. Nhưng tôi ngạc nhiên vì chính mình: càng làm, tôi càng say mê. Mỗi bài toán giải được, mỗi dòng suy luận chính xác như một liều thuốc chữa lành cho lòng kiêu hãnh từng bị tổn thương. Những con số không chỉ mang lại lời giải, mà còn mang lại sự bình yên.
Tôi không đặt mục tiêu phải đứng đầu, phải giành suất đội tuyển. Tôi chỉ muốn mỗi ngày bước ra khỏi lớp, tôi biết mình đã hiểu thêm một điều, tiến thêm một chút. Những con số bắt đầu biết nói – không chỉ là lời giải, mà là tiếng thì thầm về sự kiên trì, về tư duy, về cách không bỏ cuộc. Càng đi sâu vào thế giới của chúng, tôi càng thấy tâm hồn mình được an ủi, như một mảnh đất khô cằn đang được tưới mát.
Phú ngồi cạnh tôi, vẫn là cậu bạn im lặng và kiên định như ngày nào. Giữa những công thức phức tạp và đề bài dài dằng dặc, chúng tôi chẳng cần nói gì nhiều – chỉ thỉnh thoảng đẩy qua nhau một tờ nháp, chỉ một lỗi nhỏ, hay chìa ra cục tẩy như một cách ngầm tiếp sức. Cậu ấy không hỏi, không phán xét. Sự hiện diện của cậu ấy đã là đủ.
Còn Hân... vẫn vậy. Cô ấy ngồi cách tôi vài dãy bàn, luôn đến sớm, luôn ngồi thẳng lưng, luôn ghi chép đều đặn. Nhưng khác với ngày thường, cô ấy không còn trốn tránh ánh nhìn của tôi nữa. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt ấy dừng lại nơi mình, nhanh chóng rồi rời đi. Như thể cô ấy đang kiểm tra xem tôi còn ở đó không – rồi lại quay về thế giới riêng. Tôi không hy vọng quá nhiều. Tôi không đợi một lời xin lỗi, hay một sự tha thứ ngay lập tức. Tôi chỉ muốn được ở đây, học cùng, sống cùng những ngày hè này – như những người bạn đồng hành, ít nhất là như vậy.
Trong một bài kiểm tra giữa kỳ, tôi làm sai một câu tưởng dễ. Tôi nhìn sang, thấy Hân khẽ chau mày, rồi lặng lẽ trượt một mảnh giấy nhỏ về phía tôi khi thầy quay lưng. Chỉ một dòng gợi ý – ngắn gọn, chính xác. Tim tôi khẽ nhói. Không phải vì bài toán, mà vì tôi biết: khoảng cách ấy, dù chưa biến mất, cũng không còn là vực thẳm không thể bước qua. Một hành động nhỏ, nhưng nó đã xoa dịu một vết thương lớn.
Cuối buổi học hôm ấy, tôi bước ra sân trường, nắng vẫn chói chang, ve vẫn kêu râm ran. Nhưng lòng tôi không còn ngột ngạt như trước. Có gì đó đã nhẹ đi, dù chỉ là một chút. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – cao, xanh, và rộng lớn. Tôi biết, hành trình của mình vẫn còn dài. Nhưng tôi cũng biết, lần này, tôi đã có thể bước tiếp – bằng đôi chân của chính mình, không phải để chạy theo ai, mà là để cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro