Chương 2 : cái dáng vẻ đáng yêu này của cô sẽ là kí ức mãi về sau của hắn
Như đọc được suy nghĩ của cô , hắn bật cười :
" Đúng rồi , Thục Nhi muốn A Kiều này hết nghèo thì việc đầu tiên là phải đi dép vào , tránh bị cảm lạnh " . Nói xong hắn cúi người đẩy chiếc dép bông thỏ về phía cô .
Quý Thục :"...."
Lí lẽ kiểu gì thế này ?. Mà khoan đã , hắn đọc được suy nghĩ của cô sao ? .
...
Bên ngoài đổ một trận tuyết rất lớn . Vì lạnh nên Quý Thục quấn chăn rất chặt , cô nằm trên giường , lật qua lật lại bài toán cao cấp , mãi không giải được nên cô quyết định đi tìm hắn . Bước ra khỏi phòng , phòng của cô cách phòng hắn một dãy hành lang nên cô phải đi qua dãy hành lang đó mới nhìn thấy hắn . Tới trước cửa phòng , cô không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào luôn , thói quen này không biết hình thành từ khi nào nhưng mà hắn hình như không bận tâm lắm . Vào đến phòng , nhìn quanh một lượt không thấy hắn đâu , cô chắc mẩm hắn giờ này có lẽ đang trong thư phòng , nhìn căn phòng ngủ của hắn , nó bằng một phần hai phòng của cô , nhưng vẫn không nhỏ . Phòng của hắn chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen chắc có lẽ do hắn không thích những thứ quá sặc sỡ . Nằm lên giường , bao phủ cô là một mùi hương rất dễ chịu , cô tự nhủ đợi hắn một lát thôi , nhưng một lúc sau mí mắt cô dần dần khép lại , kết quả cô ngủ quên lúc nào không hay . Nữa đêm , hắn từ thư phòng trở về , nhìn thấy con thỏ nhỏ đang nằm trên giường mình thì mỉm cười dịu dàng ngồi xuống , hắn xoa đầu cô , đưa tay lên vén lọn tóc mai hơi xõa ra của cô , nét cười hiện lên nơi đáy mắt hắn .
Sao ngủ thôi cũng đáng yêu như vậy , cái dáng vẻ đáng yêu này của cô sẽ là kí ức mãi về sau của hắn . Đưa tay lên giảm nhẹ ánh sáng đèn ngủ , hắn hôn lên mu bàn tay của cô rồi đi ra ngoài , lẳng lặng chốt cửa
...
" Này Thục Nhi , bao giờ thì đi ?" - hắn hỏi
Cô đáp " Hai hôm nữa ạ "
" Chuẩn bị đầy đủ chưa ?"
" Rồi á "
Nghe cô nói vậy , hắn lại gần cô , véo nhẹ cái má bánh bao của cô , cô hơi hờn dỗi trừng hắn
" Thục Nhi , có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay nhớ chưa ?" - hắn dặn dò cô
Cô vâng dạ đáp lại lời hắn nhưng thật ra cũng chẳng để tâm là mấy . Hắn mặc dù dặn dò nhưng cũng đã phái người đi theo bảo vệ cô , đối với hắn cô chẳng bao giờ lớn được .
" Anh yên tâm , đến Bắc Kinh rồi , em sẽ kiếm tiền , sẽ không bao giờ quên anh đâu , có gì cũng sẽ chụp rồi khoe cho anh "
Nghe cô nói vậy trong lòng Kiều Tử cũng yên tâm phần nào
" Vậy nhất trí nhé , không được nuốt lời đâu đấy "
" Đập tay nào "
Cô dơ bàn tay trắng nõn của cô ra đập tay với hắn . Bàn tay hắn to hơn của cô rất nhiều , cũng chai nhiều hơn , có lẽ là do cầm súng quá nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro