Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Lâm An Lan cẩn thận lấy bức tranh ra, kinh ngạc phát hiện bên dưới bức tranh không phải là tranh nữa mà là album ảnh.

Rất nhiều album ảnh,có lớn có nhỏ.

Anh cầm một cuốn lên mở ra, lật từng trang, không thể tin được toàn bộ cuốn album là ảnh một mình của anh.
        
Anh đang nằm trên bàn trong bộ đồng phục học sinh, anh đang chơi bóng trên sân chơi trong bộ đồ thể thao, anh đang cúi đầu làm bài, anh quay đầu lại như đang nói chuyện với ai đó, anh đang đi một mình về phía trước, anh đang ngồi im lặng trên những thanh xà kép.

Tất cả đều là anh, chỉ có anh, không có Trình Úc, không có Tưởng Húc, không có ai, chỉ có anh mà thôi.

Lâm An Lan sửng sốt.
         
Anh cầm cuốn album ảnh thứ hai lên, tất cả đều là anh,cũng chỉ có anh.

Có ảnh đang ăn ở căng tin, có ảnh đang đọc sách trong thư viện,có ảnh đang tham gia đại hội thể thao.

Mọi bức ảnh đều là anh,chỉ có anh.

Trình Úc vậy mà lén chụp nhiều ảnh riêng của anh như vậy?

Lâm An Lan nhất thời không biết cảm giác của mình bây giờ,buồn bã,có đau lòng,lại có chút không biết phải làm sao.
         
Anh xem từng cuốn một, mỗi cuốn đều giống như một giai đoạn trong cuộc đời anh, từ thời trung học đến nay, ở mỗi thời kỳ, đều có thể tìm thấy những bức ảnh tương ứng trong album ảnh của Trình Úc.

Cái cuối cùng là từ năm ngoái.

Có tấm anh đang tham gia hoạt động, có tấm anh đang ở trên đường phố,có những tấm anh ở chỗ nào đó không biết bị Trình Úc chụp được.
        
Lâm An Lan kiên nhẫn xem, cho đến khi nhìn thấy tấm cuối cùng, anh mặc áo ngắn tay màu đen, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời tối sầm, trên mặt anh không có biểu cảm gì.

Đây là bức ảnh cuối cùng trong toàn bộ album, Lâm An Lan lật lại thì có thể thấy trên bức ảnh này, Trình Úc dùng bút mực đen viết bốn chữ: Tôi muốn em ấy.

Hắn cũng không phải bức ảnh nào cũng viết lên,thỉnh thoảng mới viết vài chữ ở mặt sau.
         
Chẳng hạn, trên nguyên mẫu bức tranh sơn dầu anh, mặt sau hắn viết: An An đã giành giải nhất trong cuộc thi ca sĩ tại trường.

Hay, trên bức ảnh cuối cùng trong album ảnh thời cao trung, hắn đã viết ở mặt sau: Tốt nghiệp rồi, tôi muốn vào cùng trường đại học với em ấy.

Bởi vậy, Lâm An Lan cũng không để ý lắm.

Anh đóng cuốn album lại, bỏ vào hộp rồi đặt bức tranh vào lại.
        
Nhưng đột nhiên, Lâm An Lan tựa hồ nhớ tới cái gì, tay cầm bức tranh sơn dầu đột nhiên dừng lại.

Anh lại chậm rãi lấy bức tranh sơn dầu lên đặt bên cạnh, hoài nghi cầm lấy cuốn album ảnh cuối cùng vừa đặt lại.

Anh trực tiếp mở cuốn album đến bức ảnh cuối cùng, nhìn bức ảnh với vẻ khó tin, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ và không thể tin được.

Ở góc dưới bên trái của bức ảnh, con số ngày 26 tháng 8 hiện rõ ràng.
          
Lâm An Lan không thể tin được, anh nhẹ nhàng lật bức ảnh lại, nhìn bốn chữ lớn ở mặt sau bức ảnh, cảm thấy cơ thể mình bất giác run lên.

Anh cảm thấy lạnh, lông tóc trên người dường như dựng đứng lên.

Anh không hiểu, tại sao chuyện này lại như vậy?

‘Tôi muốn em ấy’, tại sao lại ‘muốn’?
        
Muốn có nghĩa là gì? Muốn là không có được,nên mới hy vọng có được. Muốn là một viễn cảnh tốt đẹp,là một loại nguyện vọng.

Nhưng, từ này không nên xuất hiện ở chỗ này.

Lâm An Lan nhớ rõ ngày 29 tháng 8 anh đến tìm Trình Úc.

Anh hỏi Trình Úc, "Anh có phải là bạn trai của tôi không?"

Trình Úc nói với anh, đúng vậy.
       
Hắn nói,hai người họ đã xác lập quan hệ cách đây một tuần.

Vậy thì tại sao,vào ngày 26 tháng 8 hắn vẫn viết ‘tôi muốn em ấy’ chứ.

Lúc này bọn họ đã là người yêu của nhau rồi,hắn không cần phải suy nghĩ nữa, anh đã là bạn trai của hắn rồi.

Tay Lâm An Lan vô thức run lên, anh nhanh chóng xem lại cuốn album ảnh, không chỉ tấm này mà còn vài tấm khác.
        
Anh có thể chắc chắn, đây có lẽ vẫn là khoảng thời điểm Trình Úc yêu thầm anh, mỗi bức ảnh chụp anh đều từ góc độ của một người đang yêu thầm.

Vì vậy, trong ảnh không có Trình Úc hay Tưởng Húc, bởi vì Trình Úc chỉ đang ghi lại tình yêu thầm của mình, không cần người khác xuất hiện.

Nhưng, nếu đúng là như vậy thì tại sao ngày 26/8 hắn vẫn chụp bức ảnh như vậy,cảm thán như thế, dù anh đã ở bên hắn rồi.

Lâm An Lan cảm thấy đầu óc mình cực kỳ hỗn loạn, nhưng anh cũng cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
          
Anh nghĩ tới lời Trình Úc nói với anh: “Anh đổi điện thoại di động nên không tìm được lịch sử trò chuyện của chúng ta, anh xin lỗi.”

Anh cũng nghĩ đến lời Trình Úc nói với anh: “Chúng ta là yêu bí mật, cho nên không ai biết chúng ta yêu nhau, cũng không có ảnh nào chụp cùng nhau cả."

Anh cũng nghĩ đến Trình Úc nói: "Anh sợ sau này em sẽ hối hận."

Hắn luôn sợ anh sẽ hối hận. Khi hai người phát sinh quan hệ lần đầu, Trình Úc đã từ chối anh,nói hắn sợ anh sau này khi khôi phục ký ức sẽ hối hận.
          
Khi anh và Tưởng Húc cãi nhau,anh nói anh không bao giờ muốn gặp lại Tưởng Húc nữa, Trình Úc đã khuyên anh không nên làm điều này, nói hắn sợ anh sau này nhớ lại sẽ hối hận.

Trước đây anh vẫn luôn không hiểu được,có gì mà phải hối hận, nhưng giờ anh đã biết.

Trong lòng Lâm An Lan cảm thấy khó chịu.

Anh cố gắng tìm bằng chứng để thuyết phục bản thân, nói với anh rằng mọi chuyện không như anh nghĩ, Trình Úc không hề lừa gạt anh, nhưng càng nghĩ về những chuyện quá khứ thì càng rõ ràng.
          
Tưởng Húc nói: "Hắn lừa cậu, hắn đang lừa cậu đấy." 

"Hắn sao có thể là bạn trai của cậu được? Cho dù có phải lùi một vạn bước, cậu sẽ yêu đương với người mà bạn cậu ghét nhất sao?" 

"Hắn có bằng chứng không, ngoại trừ lời nói của hắn, thì còn có cái gì có thể chứng minh cậu là bạn trai của hắn không? Có nhân chứng nào không? Có vật chứng nào không?" 

"Hai người căn bản không có quan hệ gì cả, không có chút quan hệ nào cả!"
         
Lâm An Lan cảm giác có gì đó từ trong mắt anh chảy ra, anh cúi đầu, nước mắt rơi xuống cuốn album ảnh, “tách” một tiếng, một vệt nước trượt xuống.

Anh lặng lẽ lau nước mắt, rồi đóng cuốn album lại và cất vào hộp.

Trình Úc lừa anh, hắn lừa anh.

Anh luôn thắc mắc tại sao anh và Trình Úc lại trở thành người yêu, anh biết rõ ràng Tưởng Húc và Trình Úc có quan hệ như vậy, cũng biết Tưởng Húc sẽ không bằng lòng nhìn thấy anh và Trình Úc ở bên nhau, vậy làm sao anh có thể đồng ý yêu Trình Úc chứ, sao anh sẽ khiến vũng nước bùn này trở nên đục ngầu hơn chứ.
        
Anh sẽ không làm vậy chọc tức Tưởng Húc như vậy, cho dù anh biết Tưởng Húc lén lút tìm gặp Trình Phong sau lưng mình, anh cũng sẽ không làm chuyện trả thù Tưởng Húc như vậy, chuyện này là không cần thiết, nó sẽ chỉ khiến Tưởng Húc ngày càng căm hận Trình Úc mà thôi.

Hơn nữa, có lẽ lúc đó anh cũng chưa biết.

Lâm An Lan luôn cho rằng ở giữa đã xảy ra chuyện gì đó, xảy ra chuyện gì đó mà anh không nhớ nổi, nên chuyện mới thành như vậy.
        
Nhưng bây giờ, anh đã hiểu rõ.

Anh và Trình Úc căn bản không ở bên nhau, sự hiểu biết của hắn về bản thân anh không sai, sai ở chỗ là mối quan hệ của anh với Trình Úc.

Anh và Trình Úc căn bản không phải người yêu.

Trình Úc không phải bạn trai của anh, chưa bao giờ phải.

Tay đang gắp đồ ăn của Trình Úc đột nhiên dừng lại, trong lòng hắn không hiểu sao lại hoảng hốt không rõ nguyên nhân.
         
Loại cảm giác đó không hề Mãnh liệt mà chỉ như ẩn như hiện khiến Trình Úc không thể làm ngơ, nhưng lại không biết tại sao.

“Chúc mừng sinh nhật bà nội.” Úc Hành cầm chén trà lên nói với Úc lão phu nhân nói.

Úc lão phu nhân liên tục nói: “Được.”

Trình Úc cũng lập tức cười nói: “Bà ngoại,sinh nhật vui vẻ.”

“Cháu cũng vui vẻ.”

Trình Úc mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút lo lắng.
         
Lâm An Lan đặt chiếc hộp lại rồi đi về phòng ngủ.

Anh nhìn bức tranh sơn dầu của Trình Úc trên tường phòng ngủ, trong bức tranh, anh không dính bụi trần, ngồi vui vẻ giữa những vườn Úc Kim Hương.

Bức tranh này được Trình Úc vẽ khi họ đang ghi hình chương trình ở nước E,sau đó đã được mang về. Anh rất thích nó nên Trình Úc đã treo nó lên tường phòng ngủ của hai người.
          
Nhưng hiện tại, Lâm An Lan không biết cảm giác của mình như thế nào.

Anh lấy điện thoại ra, chủ động gọi cho Tưởng Húc.

Tưởng Húc kinh hỉ nhận điện thoại, hỏi anh: "Tiểu Lan, cậu tìm mình sao?" 

"Trước đó cậu nói Trình Úc lừa tôi,anh ấy không phải là bạn trai của tôi."

"Đúng vậy." Tưởng Húc vội vàng nói, "Hắn đương nhiên là không phải bạn trai của cậu, sao hắn có thể là bạn trai của cậu chứ? Cậu căn bản không hề thích hắn!"
        
"Cậu có bằng chứng không?" Lâm An Lan hỏi.

"Hai người các cậu không có quan hệ gì với nhau, nếu không có quan hệ thì làm sao có bằng chứng chứng minh hai người không có quan hệ được. Tiểu Lan, cậu tin tưởng mình được không? Không thì,mình sẽ cho cậu xem lịch sử trò chuyện WeChat trước đây của chúng ta.Trong đó thỉnh thoảng có nhắc tới Trình Úc, cậu xem sẽ biết, cậu thật sự không có tình cảm gì với hắn. Hắn thật sự không phải là bạn trai của cậu đâu. "

"Được rồi, nếu như tôi cần, tôi sẽ tìm cậu.”
           
"Tiểu Lan, cậu rốt cuộc cũng phát hiện hắn là tên lừa gạt rồi sao?" Tưởng Húc kích động nói.

Lâm An Lan không nói gì, cúp điện thoại.

Anh im lặng ngồi trên giường chờ Trình Úc về.

Anh vẫn muốn giãy giụa lần cuối cùng,muốn nghe Trình Úc nói như thế nào.
         
Anh muốn Trình Úc nói với anh rằng hắn không hề lừa anh, rằng họ thực sự là người yêu của nhau và hắn thực sự là bạn trai của anh.

Anh muốn Trình Úc lấy ra chứng cứ,muốn Trình Úc nói với anh rằng anh đã hiểu sai về câu nói trong bức ảnh.

Cái gì cũng được, chỉ cần hắn không lừa anh.

Anh ngồi lặng im, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Trình Úc đang ngồi trong phòng khách Úc gia, nhưng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy bất an.
         
Hắn gửi cho Lâm An Lan một tin nhắn WeChat, hỏi anh:【Em tìm thấy sách chưa? 】

Lâm An Lan trả lời hắn: 【Tìm được rồi.】

Không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.

Hắn không hiểu cảm giác bất an này đến từ đâu, nhưng hắn sợ Lâm An Lan có chuyện gì đó nên muốn về càng sớm càng tốt.

"Bà ngoại, cháu còn có việc phải làm, cháu về trước, lần sau cháu lại đến gặp bà." Trình Úc nhẹ nhàng nói.
         
Úc lão phu nhân không vui lắm: "Sao cháu lại đi vội vậy? Mấy món này cháu còn chưa ăn được mấy miếng." 

"Cháu thật sự có việc phải làm, lần sau nhất định cháu sẽ đón sinh nhật cùng với bà."

Úc lão phu nhân thấy vậy, cũng không có ép buộc hắn ở lại, chỉ nói: "Vậy cháy nhớ kỹ đó." 

"Vâng."

Trình Úc đứng dậy đi ra ngoài, Úc Hành tiễn hắn về, hỏi hắn “Sao vậy?”
         
“Không biết nữa, trong lòng luôn cảm thấy không yên.”

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Úc Hành vỗ vỗ vai hắn, “Sẽ không sao đâu.”

"Hy vọng là vậy."

Trình Úc nói xong liền lên xe lái về.

Trời đã tối, màn đêm buông xuống thành phố, khiến nó trông rất yên tĩnh.

Trình Úc chưa bao giờ cảm thấy đường đi dài như vậy, dù lái xe rất nhanh nhưng vẫn không thể nhìn thấy nhà mình.
        
Rõ ràng nhà anh ở đó, nhưng anh lại không thể về được.

Hắn chạy như bay suốt chặng đường, hắn muốn về sớm, sớm gặp được người mình yêu, sớm xoa dịu lòng mình.

Trình Úc mở cửa, sốt ruột lao vào phòng ngủ.

Lâm An Lan ngồi ở bên giường, yên tĩnh như một bức tranh, tim hắn lập tức quay về lại trong bụng.

“Về rồi à.” Lâm An Lan nhẹ nhàng nói, anh nhìn đồng hồ, nói: “Sớm hơn em nghĩ.”
         
"Anh nhớ em nên mới về sớm.” Trình Úc đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm An Lan nhìn hắn, nhìn thật sâu.

Hắn rất đẹp trai, mặt mày của hắn giống như được ai đó đặc biệt vẽ ra, với vẻ thâm tình trìu mến nhất và những đường nét dịu dàng nhất.

Anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn sẵn lòng cho anh những thứ anh muốn, thậm chí thứ anh không thích hắn cũng sẽ không động đến.

Ai có thể ngờ được hắn là kẻ lừa gạt chứ?
       
Ai có thể đoán được rằng anh ấy lại có thể không phải là bạn trai của mình chứ?

“Sao vậy?” Trình Úc lo lắng hỏi, thấy anh cứ nhìn mình với vẻ mặt buồn bã.

Lâm An Lan nhìn hắn, hỏi: “Trình Úc, anh có thể trả lời em một câu được không?”

“Đương nhiên.”

“Anh đã bao giờ lừa gạt em chưa?” Lâm An Lan hỏi hắn, “Anh đã từng lừa em một lần nào chưa?"

Trình Úc sửng sốt, hắn không ngờ Lâm An Lan lại hỏi chuyện này, hắn ngơ ngác nhìn Lâm An Lan, không biết trả lời thế nào.
        
“Không có.” Hắn nghe thấy mình sau khi do dự nói.

“Sao anh có thể lừa em được chứ?” Lời nói của hắn nhẹ nhàng lại chân thành, nghe rất đáng tin, khiến người ta không khỏi muốn dựa dẫm vào hắn.

Lâm An Lan gật đầu hỏi: "Vậy anh có thể nói cho em biết, tại sao trong bức ảnh ngày 26 tháng 8 anh lại viết rằng anh muốn em không? Lúc đó chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao? Vậy tại sao anh còn muốn em?

Trình Úc lập tức có cảm giác như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ.
          
Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác hoảng loạn bất An mà hắn đang cảm nhận là gì.

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Lâm An Lan lại hỏi hắn có từng lừa anh không.

Những bức ảnh đó, sao hắn lại có thể quên mất những bức ảnh đó!

Đó đều là những bức ảnh từ rất lâu rồi, cũng không tính là rất sớm, dù sao vẫn còn những bức ảnh của năm ngoái. Hắn thích Lâm An Lan nhiều năm như vậy, yêu mà không có được, không thể ở bên anh, chỉ có thể dựa vào những bức ảnh này để an ủi.
         
Hắn chụp quá nhiều ảnh, sắp xếp theo thứ tự thời gian trong album ảnh, cho đến khi Lâm An Lan gõ cửa nhà hắn.

Hắn không ngờ Lâm An Lan lại nghĩ hắn là bạn trai của anh, càng không ngờ mình lại thật sự dám nhận.

Vậy nên,hắn đã thu thập tất cả các bức ảnh và đặt chúng vào tủ sách trong phòng làm việc.

Hắn sợ Lâm An Lan nhìn thấy, sẽ chán ghét hành vi biến thái này của hắn.
          
Nhưng hắn không ngờ Lâm An Lan vẫn nhìn thấy, thậm chí anh còn phát hiện ra sơ hở lừa gạt của mình qua những bức ảnh đó.

Là hắn bất cẩn,quá bất cẩn, không ngờ Lâm An Lan lại xem qua tủ dưới tủ sách, càng không nghĩ tới chuyện anh nhìn thấy những bức ảnh đó.

Trình Úc nhất thời không nói nên lời, hắn không biết nên giảo biện như thế nào.

Tất nhiên hắn có thể nói với anh câu đó có ý khác, nhưng sau đó thì sao, lại lừa anh thêm một lần,vẫn luôn lừa anh sao?
          
Cho dù hắn muốn, Lâm An Lan còn có thể tin sao?

Khi Lâm An Lan không nghi ngờ hắn thì mọi điều hắn nói đều đáng tin cậy.

Nhưng khi Lâm An Lan bắt đầu nghi ngờ hắn, hắn thật sự có quá nhiều sơ hở.

Trước đây thậm chí họ còn không có một bức ảnh nào chụp chung với nhau.

Trình Úc nhìn anh, không nói nên lời.
             
Lúc này Lâm An Lan cảm thấy hoàn toàn không thoải mái.

Anh nhìn người trước mặt,hốc mắt nóng lên.

Anh ước gì Trình Úc có thể nói với anh rằng anh đã nghĩ sai,anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng Trình Úc đã dùng hành động của mình để nói với anh —– mọi điều anh nghĩ đều là sự thật.

“Anh không có lời giải thích nào sao?” Lâm An Lan hỏi hắn, “Có phải em nghĩ sai rồi không?Là nghĩ quá nhiều rồi, không phải như em nghĩ.” 

Trình Úc nhìn gợn nước trong mắt anh, trong miệng tràn đầy chua xót. Hắn nói: "Anh xin lỗi."          
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro