Chương 83
"Chắc chắn." Lâm An Lan nói.
Trác Tư Á không còn cách nào khác đành đồng ý.
Trong lòng Trình Úc nhất thời không biết nên vui hay buồn, hắn luôn cảm thấy mình giống như đã gặp rắc rối.
"Anh thực sự không muốn hai người không gặp nhau,anh cũng nghĩ hai người không cần phải như vậy."
"Em biết, nhưng em nghĩ cần vậy."
"Trình Úc, anh không hiểu,em cảm thấy rất thất vọng, thất vọng đến mức khiến em cảm thấy mệt mỏi. Nếu em không thể thay đổi được cậu ta thì em nghĩ em nên rời xa cậu ta. Hay ít nhất, em muốn cho cậu ta biết rõ ràng em không thích hành vi của cậu ta. Nếu cậu ta vẫn cư xử như vậy,em sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta nữa."
Trình Úc cảm thấy mình hiểu, nhưng nguồn gốc của chuyện này chính là hắn, nên hắn luôn cảm thấy chột dạ.
Tưởng Húc vẫn tam quan không chính xác sao?
Hắn cảm thấy không phải vậy.
Sau khi khôi phục trí nhớ, liệu Lâm An Lan có cảm thấy chuyện này là do hắn gây ra,là hắn sai không.
Trình Úc không chắc.
Dường như hắn đã làm một chuyện ngu ngốc, tự đập đá vào chân mình, mặc dù việc gỡ đá khiến hắn rất vui vẻ nhưng nó lại khiến chân hắn rất đau.
Cho nên Trình Úc hối hận,do hắn quá sốt ruột lót đường cho mình, lẽ ra hắn phải đi từng bước một, lẽ ra hắn nên để Lâm An Lan thất vọng hết lần này đến lần khác khi nói chuyện với Tưởng Húc, thay vì đổ thêm dầu vào lửa vào lần thất vọng này.
Nhưng, chuyện đã đến mức này, Trình Úc có hối hận cũng chẳng ích gì, vậy nên hắn chỉ có thể bước từng bước một, luôn chuẩn bị sẵn sàng vá víu cho mình ở nơi tiếp theo.
Lúc Tưởng Húc phát hiện bảo an đoàn làm phim ngăn gã lại,gã cực kỳ bất ngờ.
Gã đã đến đoàn phim mấy lần,cũng coi như thuận lợi, dù sao gã cũng là một minh tinh, địa vị cũng không nhỏ, gã nói đến tham ban, đoàn làm phim đương nhiên hoan nghênh gã, nhưng bây giờ bảo an lại ngăn gã lại.
"Tôi đến tham ban Lâm An Lan, anh hẳn phải biết tôi là ai phải không?
"Tôi biết, nhưng Lâm tiên sinh nói gần đây cậu ấy đang tập trung quay phim nên sẽ không nhận tham ban,đặc biệt là anh."
Tưởng Húc:.....
Tưởng Húc nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm An Lan: 【Tiểu Lan, sao cậu không nhận mình đến tham ban vậy? 】
Lâm An Lan nhìn thấy tin nhắn này cũng không chút kinh ngạc, tâm trạng cực kỳ bình tĩnh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Tưởng Húc.
Tưởng Húc không ngờ Lâm An Lan sẽ gọi điện, vội vàng nhận máy: “Alo.”
“Tôi không nhận cậu đến tham ban, tức là chúng ta không cần gặp nhau đâu.” Giọng điệu của Lâm An Lan rất nhẹ.
Tưởng Húc không hiểu, "Tại sao? Mình có chuyện muốn nói với cậu về Trình Úc, cậu còn chưa nghe mình nói xong mà."
"Tôi không muốn nghe." Lâm An Lan nói: "Tưởng Húc, cậu không cảm thấy có chút áy náy nào với Trình Úc à?"
Tưởng Húc:……
"Hắn nói với cậu chuyện này sao?" Gã hỏi, "Hắn thật đúng là tâm cơ. Sao hắn lại không nói với cậu, hắn coi cậu như hàng hóa,muốn đem Trình Phong đổi với mình lấy cậu, cậu là hàng hóa hay sao? Tình thân của hắn là hàng hóa sao? Loại chuyện này sao có thể đổi như hàng hóa được?!
“Cũng không phải không thể.”Lâm An Lan đáp lại ngoài dự kiến của Tưởng Húc: "Không phải cậu rất muốn ba cậu sao, vậy cậu đi tìm Trình Phong đi. Đừng đến tìm tôi nữa."
"Tiểu Lan, cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Tôi không nói nhảm. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Nhiều năm nay, kể từ lớp 12, tôi đã nói với cậu Trình Phong không phải là ba của cậu, mà là ba của Trình Úc. Chúng ta đã đồng ý với nhau là nếu cậu không đi tìm Trình Phong, tôi cũng sẽ không tiếp xúc với Trình Úc. Trình Phong thuộc về Trình Úc, tôi thuộc về cậu. Tôi hy vọng cậu có thể buông bỏ Trình Phong và Trình Úc. Tôi hy vọng cậu có thể lớn lên khỏe mạnh mà không phải so sánh hay ghen tị. Xuất thân của cậu không nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nhưng sự trưởng thành của cậu nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nhưng cậu đã từ bỏ chính mình rồi."
"Mình... "
"Cậu thật sự không cảm thấy áy náy với Trình Úc sao? Dù chỉ trong một phút cũng không sao?" Lâm An Lan hỏi gã.
Tưởng Húc không nói gì.
"Cậu được tiếp thu giáo dục cao nhiều năm như vậy cũng uổng công rồi, cậu đã từ bỏ chính mình,thì sao tôi phải lo lắng cho cậu chứ?"
"Tưởng Húc, cho đến khi cậu có tam quan đúng đắn về mọi chuyện, tôi không muốn nhìn thấy cậu.Tôi nghĩ mình không cần một người bạn có tam quan không đúng đắn. Nếu bạn tôi làm gì sai, tôi sẽ giúp cậu ấy,sửa chữa cho cậu ấy. Nhưng nếu cậu ta cố chấp theo cách riêng của mình,không chịu sửa lỗi, thì tôi sẽ rời khỏi cậu ta."
"Bởi vì tôi rất thất vọng với cậu ta, cũng rất thất vọng với bản thân mình vì dù đã cố gắng nhưng không thu được kết quả như ý."
Lâm An Lan cúp điện thoại.
Tưởng Húc ngơ ngác nhìn điện thoại, hồi lâu vẫn chưa nói được gì.
Hai người dường như quay trở lại ngày họ cãi nhau đó, Lâm An Lan tức giận hỏi gã: "Nhìn bộ dáng cậu bây giờ, cậu không thấy chán ghét sao? Cậu đăng muốn quay phim truyền hình hay gì vậy? Cậu không cần hóa trang mà có thể vào thẳng《Xã hội và Pháp luật》rồi đấy!"
"Sao cậu có thể như vậy? Tam quan của cậu bị chó ăn rồi sao? Lúc nó ăn cũng ăn não của cạu luôn rồi sao? Cho nên cậu mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy, nói những lời như vậy với mình!"
"Mình không đủ tốt với cậu sao? Hay là cậu vẫn chưa thỏa mãn,cậu vẫn bị ám ảnh bởi những gì mình muốn năm 17 tuổi. Cậu đã 25 tuổi rồi, sau sinh nhật này cậu cũng đã 25 tuổi rồi. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn cứ luẩn quẩn tại chỗ như vậy!"
"Mình tưởng mình đã cùng cậu đi được một chặng đường dài. Vốn tưởng cậu đã buông bỏ sau ngần ấy năm, nhưng sao cậu vẫn còn đứng yên tại chỗ vậy?"
" Cậu làm mình quá thất vọng rồi."
"Không,cậu thực sự khiến tôi quá ghê tởm. Cậu thực sự không hiểu tôi chút nào."
Gã lại làm Lâm An Lan thất vọng rồi. Trước khi mất trí nhớ, gã đã khiến Lâm An Lan thất vọng, sau khi mất trí nhớ gã lại khiến Lâm An Lan thất vọng nữa.
Một lần nữa, lại vì Trình Úc.
Tưởng Húc ngồi trong xe, không đi ra ngoài.
Gã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm An Lan: 【Mình sai rồi, là do tam quan của mình không đúng đắn, mình từng cảm thấy áy náy với hắn, mình biết hắn không sai, là lỗi của mình. 】
Tưởng Húc: 【Tiểu Lan,cậu đừng thất vọng cũng đừng tức giận mình, mình biết mình sai rồi có được không? Mình sẽ không như vậy nữa.】
Tưởng Húc: 【Mình thật sự không muốn làm cậu thất vọng, sao mình có thể làm cậu thất vọng được chứ? 】
Nhưng Lâm An Lan không trả lời gã.
Tưởng Húc đỗ xe ở trước đoàn làm phim, không chịu rời đi, Dương Vọng nhận được tin tức liền nói với Lâm An Lan.
Lâm An Lan cũng không nhấc mí mắt lên, chỉ nói: “Tùy cậu ta đi.”
Anh lại nhớ tới gì đó, hỏi Trình Úc: “Nếu anh không muốn có một người xuất hiện thì anh sẽ đáng tin hơn so với đoàn làm phim nhỉ.”
Trình Úc:……
Trình Úc không biết nên nói cái gì, hắn đúng thật có thể làm được, nhưng lại không dám tham dự vào sự tan vỡ tình bạn giữa Lâm An Lan và Tưởng Húc.
Đó là mười tám năm của Lâm An Lan, mười tám năm Tưởng Húc tự tin vô cùng, mười tám năm hắn ăn gian khổ và sợ hãi.
"Đừng để Tưởng Húc xuất hiện, bất kể là đoàn làm phim hay khách sạn,em đều giao cho anh." Lâm An Lan cười nói.
Trình Úc bất đắc dĩ gật đầu: “Được.”
Quá trình quay phim rất thuận lợi, Tưởng Húc cũng không còn xuất hiện nữa.
Gã vẫn đợi ở cửa đoàn phim hoặc khách sạn, nhưng nếu Lâm An Lan không xuất hiện thì gã cũng không thể đợi được.
Tưởng Húc hỏi anh: 【Cậu không cần mình nữa sao?Cậu cũng định bỏ rơi mình à? 】
Lâm An Lan không đọc tin nhắn của gã, anh xem kịch bản,vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tưởng Húc hoảng loạn chờ đợi cách đó không xa, rõ ràng khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng trong trí nhớ của gã lại không nhìn thấy người trong tầm tay, cũng không thể chờ được đối phương đáp lại.
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn bỏ rơi mình?
Lâm An Lan cũng sẽ bỏ rơi mình sao?
Sao Lâm An Lan có thể bỏ rơi mình được chứ?
Trên đời này người duy nhất mình có thể tin tưởng không phải là Lâm An Lan thôi sao?
Nhưng tại sao Lâm An Lan lại không muốn thấy gã?
Tưởng Húc xuống xe, cố gắng liều mạng chạy về phía khách sạn nhưng lại bị người chặn lại.
Rốt cuộc, gã cũng nhớ ra mình vẫn là một minh tinh, không thể lăn lộn gào khóc ở khách sạn đành phải lui về xe, gửi cho Lâm An Lan một tin nhắn khác, xin lỗi và cầu xin anh tha thứ.
Tưởng Húc đột nhiên phát hiện hành vi hiện tại của mình rất giống hành vi của gã mấy tháng trước.
Khi đó gã cãi nhau với Lâm An Lan,gã vô cùng sợ hãi, Lâm An Lan chưa bao giờ tức giận như vậy, nói với gã những lời nặng nề như vậy.
Anh thậm chí còn chặn tài khoản WeChat của gã,còn từ chối trả lời những cuộc điện thoại của gã.
Gã chỉ có thể tiếp tục nhắn tin cầu xin Lâm An Lan tha thứ.
Gã nói gã sai rồi, gã không nên như thế, gã sẽ không làm vậy nữa.
Gã nói mình không muốn cái gì nữa, gã từ bỏ tất cả, chỉ cần Lâm An Lan ở bên cạnh anh, gã sẽ không đòi hỏi gì nữa.
Nhưng sau đó....
Sau đó, gã phát hiện ra Lâm An Lan đã đến chỗ Trình Úc, gã còn tưởng rằng Lâm An Lan rốt cuộc vẫn muốn giúp gã.
Vậy nên gã nghĩ mình đã có chiếc bánh của mình và có thể ăn nó.
Gã lại bắt đầu liên lạc với Trình Phong,gã nghĩ chờ khi mình có tiền sẽ cho Lâm An Lan mọi thứ anh muốn.
Nhưng, điều mà Lâm An Lan từ ban đầu không phải là muốn gã tránh xa Trình Phong và Trình Úc sao?
Sao anh có thể giúp mình vậy được?
Sao một người có tính cách như anh lại có thể sẵn sàng lừa gạt tình cảm của Trình Úc để giúp gã được?
Gã đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Vậy nên gã đã làm sai ngay từ đầu.
Vậy nên, gã lại làm Lâm An Lan thất vọng rồi.
Gã không làm mẹ gã thất vọng,mà mẹ gã cũng không cần gã.
Gã đã làm Lâm An Lan thất vọng hai lần, Lâm An Lan đương nhiên cũng sẽ không cần gã.
Tưởng Húc hối hận, giờ phút này gã hoàn toàn hối hận.
Đối với gã nà nói, mọi thứ trên đời đều là bọt nước phồn hoa, nhưng Lâm An Lan chính là trụ cột duy nhất giữ cho tâm hồn gã không sụp đổ.Khi có trụ cột này, gã có thể theo đuổi sự phồn hoa hoa mà không chút đắn đo, nhưng một khi trụ cột này rời đi, tất cả sự bất an của gã sẽ được giải phóng, mọi thứ trên đời này dù có đẹp đẽ đến đâu thì gã cũng không có tâm trạng thưởng thức.
Lâm An Lan làm bạn bên gã quá lâu, gã sinh ra không có ba, mẹ gã cũng lựa chọn rời khỏi sân khấu giữa chừng, chỉ có Lâm An Lan, chỉ có Lâm An Lan, vẫn luôn nắm lấy gã, cùng gã đi về phía trước.
Khi Tưởng Húc còn là một thiếu niên, gã cảm thấy Lâm An Lan là người tốt nhất trên đời, gã nghĩ khi lớn lên sẽ cho anh mọi thứ anh muốn.
Khi còn trẻ, Tưởng Húc cảm thấy Lâm An Lan là người khiến gã yên tâm nhất trên đời, sẽ không bao giờ rời xa gã, vì vậy nên anh sẽ hiểu mong muốn của gã đối với tình thương của ba.
Gã đã vô tình phản bội bản thân vào thiếu niên nhưng chưa bao giờ nhận ra sự phản bội của mình.
Mãi đến lúc này, Tưởng Húc mới phát hiện anh cũng sẽ rời xa gã.
Lúc anh liên tục thất vọng về mình, anh cũng sẽ chọn cách từ bỏ và quay lưng bỏ đi.
Trên thế giới có rất nhiều người có thể nhìn thấy anh tốt, gã có thể nhìn thấy, Trình Úc có thể nhìn thấy, người khác cũng có thể nhìn thấy.
Cho nên Lâm An Lan có thể rời bỏ gã, nhưng gã không thể rời bỏ Lâm An Lan.
【Mình sai rồi, Tiểu Lan, sau này mình thật sự sẽ không bao giờ gặp lại Trình Phong nữa. 】
Gã gửi tin nhắn đi nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi nào.
Tưởng Húc hỏi anh từng chữ một:【 Không phải trước đó cậu nói trước khi mình có tam quan đúng đắn về mọi chuyện thì không muốn gặp mình. Bây giờ mình đã biết mình sai rồi,mình cũng sẽ sửa lại. Sao cậu vẫn không trả lời mình?】
Vẫn không có hồi âm.
Lâm An Lan đã ngủ rồi.
Anh đã đợi Tưởng Húc, giống như anh đã từng đợi mẹ mình, nhưng anh không đợi được, anh mệt mỏi nên lựa chọn từ bỏ bọn họ.
Ngày hôm sau Lâm An Lan tỉnh dậy, phát hiện trong điện thoại có một đống tin nhắn chưa đọc, anh không đọc, thay quần áo rồi đi đóng phim.
Cuối tuần này bọn họ dự định ghi hình kỳ cuối của 《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》, Lâm An Lan và Trình Úc theo kịp lịch trình quay phim của đoàn làm phim, sáng cuối tuần đúng giờ lên đường.
Địa điểm ghi hình lần này vẫn ở nước ngoài, kỳ cuối tổ chương trình đã đặc biệt chọn ra một hòn đảo nhỏ có khung cảnh hợp lòng người, đồng thời chuẩn bị cho các ngôi sao một số trò đối đầu đồng thời để khoe vóc dáng.
Sau khi Lâm An Lan và Trình Úc đến nước S, họ lên xe do tổ tiết mục cử đến.
Đạo diễn và quay phim nhìn thấy Lâm An Lan liền mỉm cười, “An Lan,lát nữa sẽ có kinh hỉ cho em khi đến khách sạn sớm nha.~”
Lâm An Lan ngạc nhiên, “Kinh hỉ sao?”
Đạo diễn mỉm cười, “Một lát nữa cậu sẽ biết.”
Lâm An Lan nghĩ họ đã chuẩn bị một món quà nào đó, anh rất mong chờ đoán xem cái gọi là bất ngờ là gì. Nhưng, khi đến khách sạn, anh mới biết cái gọi là kinh hỉ của đạo diễn là gì.
——Tưởng Húc thế mà lại đang ở đây!
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro