Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82.2

"Tôi quan tâm!" Tưởng Húc nói: "Sao tôi có thể không quan tâm cậu ấy chứ? Cậu ấy là người tôi quan tâm nhất!"

"Thôi đi. Cậu quan tâm nhất rõ ràng là chính mình thôi. Nếu không, sao cậu lại có thể lén lút đến gặp Trình Phong sau lưng em ấy chứ?"

"Trình Úc, anh có một gia đình hạnh phúc, từ khi sinh ra ba anh đã ở bên cạnh anh rồi. Sao anh có thể hiểu được nỗi đau khổ của tôi!"

"Gia đình tôi hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Ba tôi bao dưỡng mẹ cậu là hạnh phúc sao? Hay chuyện họ lén lút sau lưng mẹ tôi ở bên ngoài là hạnh phúc?"
     
Ánh mắt Trình Úc đột nhiên trở lên sắc bén, "Cậu có tư cách gì nói gia đình tôi hạnh phúc? Gia đình tôi có từng hạnh phúc qua sao?Cậu có biết mẹ tôi mất khi còn rất trẻ không? Thật nực cười, Tưởng Húc, năm 17 tuổi cậu cũng đau khổ vì bị mẹ bỏ rơi, nhưng lúc mẹ tôi mất, tôi chỉ mới 13 tuổi thôi, mẹ tôi thậm chí còn chẳng biết tôi khi tôi 17 tuổi trông như thế nào."
        
"Cậu nói gia đình tôi hạnh phúc. Nếu gia đình tôi thực sự hạnh phúc, sao cậu có thể xuất hiện trước mặt tôi và ngồi ở đây được? Cậu chính là bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy gia đình tôi không hạnh phúc, còn cậu, cậu còn dám nói gia đình tôi hạnh phúc sao?Cậu hài hước thật đấy."

Trình Úc cười lắc lắc đầu: "Tưởng Húc, nếu như không phải tôi đã không còn quan tâm đến Trình Phong,thì bây giờ cậu cũng không thể ngồi ở chỗ này.Với thân phận của cậu, cậu sớm đã bị anh họ tôi đuổi đi trước khi cậu kịp nhảy nhót trước mặt tôi rồi."
     
"Sở dĩ bây giờ cậu có thể ngồi trước mặt tôi nói chuyện với tôi là vì tôi dã sớm thất vọng với Trình Phong rồi. Nên tôi coi cậu như một con chó, người ta sẽ không so đo với một con chó, tôi cũng sẽ không so đo với cậu vậy."

"Anh mới là chó ấy." Tưởng Húc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ai là chó có còn quan trọng không?" Trình Úc thở dài: "Hãy suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi, tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn, chỉ cần sau này cậu rời khỏi An An."
       
"Tôi sẽ không đồng ý!"

“Vậy thì cậu sẽ phải chịu đựng tôi. ” Trình Úc cười nói: “Bởi vì tôi là bạn trai của em, tôi sẽ không rời xa em ấy, đồng thời tôi cũng sẽ không để em ấy rời xa tôi.” 

"Tôi đây mỏi mắt mong chờ. "

Tưởng Húc nói xong đang định rời đi, trước khi rời đi còn nói với Trình Úc: “Anh thực sự rất lợi hại, anh đã nói dối lâu như vậy, thậm chí còn có thể tự lừa gạt chính mình. Chẳng lẽ cậu thật sự quên Tiểu Lan trước đây đều không bao giờ nói chuyện với anh sao? Sao cậu ấy có thể đồng ý làm bạn trai của anh chứ? Anh chỉ là lợi dụng lúc Tiểu Lan mất trí nhớ mà thôi. Nhưng anh có thể bị lừa gạt trong bao lâu chứ?"
     
"Vậy để tôi trả lại câu này cho cậu, Tưởng Húc, hãy chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi đi, đừng lừa gạt chính mình nữa."

Thấy hắn không mắc bẫy, Tưởng Húc cũng không nói gì mà mở cửa rời đi, trước khi rời đi, Trình Úc hỏi gã: "Tưởng Húc, tôi vẫn luôn tò mò. Cậu cũng được tiếp thu giáo dục đại học nhưng sao cậu lại không cảm thấy có chút áy náy gì với tôi cả? Sao cậu lại có tự tin mà ghét tôi như vậy? "
     
Tưởng Húc cười lạnh một tiếng, đóng cửa thật mạnh rồi rời đi.

Gã tắt đoạn ghi âm trên điện thoại,nhìn tập tin âm thanh được tạo tự động. Đáng tiếc Trình Úc quá cảnh giác nên không lộ ra chút sơ hở nào của hắn cả.

Nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trình Phong nghe được những gì hắn nói với mình?

Liệu ông ta có thất vọng về đứa con trai của mình không?
     
Tưởng Húc nghĩ đến đây, định sẽ cắt một đoạn âm thanh vào một ngày khác rồi gửi cho Trình Phong.

Gã cất điện thoại vào túi, quay người tìm Lâm An Lan.

Gã có thấy áy náy không?Tưởng Húc đột nhiên nhớ đến câu hỏi cuối cùng Trình Úc hỏi gã trước khi mình rời đi.

Xấu hổ hay náy hay không thì có ích gì?
      
Có lẽ Trình Úc vô tội, nhưng khi nhìn Trình Úc, gã không khỏi ghen tị, không khỏi muốn so sánh với hắn.

Gã chỉ muốn có được quyền lợi giống như Trình Úc, có được ba ruột của mình, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng đi.

Dù sao gã cũng là con trai của Trình Phong.

Gã đột nhiên dừng lại, nhớ tới câu nói của Trình Úc: “Cậu có biết Trình Phong đã từng muốn giết cậu không? "
      
Có thể sao?

Làm sao có thể?

Bộ dạng ba gã rất lịch lãm, quân tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc chắn là Trình Úc đã lừa gã.

Tưởng Húc không tin, cũng không muốn tin.

Gã nghĩ đến Tưởng Lị Anh, muốn hỏi Tưởng Lị Anh, nhưng gã không muốn gặp lại Tưởng Lị Anh.

Gã đã từng lén lút đi gặp Trình Phong sau lưng Lâm An Lan, gã không thể lại gặp Tưởng Lị Anh nữa.

Gã cũng đã hứa với Lâm An Lan sẽ quên Tưởng Lị Anh đi, không gặp,cũng không cần bà ta nữa, gã không thể để Lâm An Lan thất vọng nữa.
      
Tưởng Húc nghĩ vậy, bước nhanh hơn,
nhưng Lâm An Lan lại không muốn gặp gã. Lúc gã đến, anh chỉ lạnh lùng bảo gã rời đi.

“Tiểu Lan, cậu xem tin nhắn của mình chưa? Cậu đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi của mình chưa? Tự cậu suy nghĩ lại xem có đúng không? "
      
"Lúc nào cậu thừa nhận mối quan hệ của tôi với Trình Úc, đến lúc đó cậu hãy đến gặp tôi lần nữa? " Lâm An Lan lật lại kịch bản.

"Hai người hoàn toàn không phải như cậu nghĩ đâu!" Tưởng Húc lo lắng, nhưng lại không dám vặn to âm lượng, lo lắng đến mức nhíu hết mày lại.

Lâm An Lan bình tĩnh nói: “Ồ."

"Mình nghiêm túc đấy. "
      
"Ồ."

"Tiểu Lan, chúng ta đừng nói cái khác nữa. Nếu hai người thực sự là người yêu thì phải có lịch sử trò chuyện và ảnh chung chứ. Không có gì cả. Chuyện này không kỳ lạ sao?"

"Ồ."
   
Tưởng Húc:……

"Cậu xong chưa?" Lâm An Lan hỏi gã, "Cậu có thể đi rồi."

Tưởng Húc:...

"Dương Vọng, tiễn Tưởng tiên sinh về đi."

Tưởng Húc không nói nên lời, nhưng không còn cách nào khác, đành phải rời đi lần nữa.

Trình Úc đợi gã đi rồi mới đưa điện thoại cho anh, “Đây, anh không bị thiệt gì cả.”

Lâm An Lan bối rối, cúi đầu mới phát hiện file ghi âm hiện lên trên điện thoại, "Anh còn ghi âm lại à.
     

"Nếu không thì làm sao chứng minh được anh không bị thiệt gì chứ?"

Lâm An Lan: ...Lợi hại!

Anh đeo tai nghe nghe một lúc, cuối cùng nghe Trình Úc hỏi Tưởng Húc: “Cậu cũng được tiếp thu giáo dục đại học nhưng sao cậu lại không cảm thấy có chút áy náy gì với tôi cả?” Tưởng Húc cười lạnh, đóng cửa lại.

Lâm An Lan yên lặng thở dài.
       
Anh hy vọng Tưởng Húc sẽ cảm thấy áy náy, nhưng Tưởng Húc không hề.

“Anh đã điều tra mẹ của Tưởng Húc rồi hả?” Lâm An Lan hỏi hắn.

Trình Úc gật đầu, “Sau những lời em nói ngày hôm đó, anh đã đi điều tra.”

Lâm An Lan không chút nghi ngờ hắn, “Nhưng, không ngờ ba anh lại tàn nhẫn như vậy. Như vậy mà Tưởng Húc vẫn như cũ muốn nhận lại ông ấy à?" 
      
 "Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với ông ấy, chắc hẳn cậu ta nghĩ ông ấy cũng giống như ba của những người khác, có tình phụ tử cao như núi."

"Vậy thì, anh có thực sự muốn trao đổi không với cậu ta không? Đổi ba của anh cho em? "

"Nếu có thể." Trình Úc mỉm cười.
       
Nếu có thể, hắn đương nhiên nguyện ý trao đổi Trình Phong với Lâm An Lan, sau khi rời khỏi Trình gia, hắn cũng đã kế thừa tài sản của mẹ mình, trở thành một phần của Úc gia, trở thành trung tâm của thế hệ trẻ Úc gia.

Hắn sẽ không tổn thất quá nhiều, nhưng hắn lại có thêm được Lâm An Lan, vậy rất đáng giá, Trình Úc rất sẵn lòng.

Thật không may, chuyện này là không thể.

Về những gì hắn vừa nói với Tưởng Húc, tất nhiên là giả.
      
Hắn chỉ lừa Tưởng Húc, cũng giống như Tưởng Húc đã lừa hắn, hắn hy vọng Tưởng Húc sẽ đồng ý, để Lâm An Lan thất vọng với Tưởng Húc.

Nhưng không sao cả, Tưởng Húc mặc dù không đồng ý việc này, nhưng câu hỏi cuối cùng cũng không trả lời, điều này đủ khiến Lâm An Lan thất vọng.

Thế là đủ rồi.
      
Lâm An Lan quả thực không hài lòng với câu trả lời bằng tiếng cười chế nhạo cuối cùng của Tưởng Húc.

Trong toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trình Úc và Tưởng Húc, Trình Úc luôn luôn điều khiển tiết tấu, đầu tiên là thể hiện sự quan tâm và chấp niệm của mình với Lâm An Lan.Sau đó chỉ ra thân phận nạn nhân của mình, bán thảm một trận.Cuối cùng, còn hào phóng bày tỏ hắn không quan tâm đến Tưởng Húc, hỏi Tưởng Húc liệu gã có cảm thấy áy náy không?
     
Hắn hoàn toàn đắp nặn mình là một nạn nhân hoàn hảo, đặc biệt là kết hợp với hành động không chút áy náy của Tưởng Húc, điều này một lần nữa khiến Lâm An Lan cảm thấy đau lòng cho hắn, đứng về phía hắn.

Lâm An Lan trả lại điện thoại cho hắn, thực sự thất vọng về Tưởng Húc.

Anh cảm thấy mình trước khi mất trí nhớ đã chặn Tưởng Húc, có lẽ không chỉ vì lời nói của Trình Úc, vì anh thiên vị với hắn, mà còn vì sự thất vọng vô tận của anh.
     
Anh đã rất cố gắng để quản Tưởng Húc, nhưng cuối cùng, đừng nói là một người tốt và chính trực, Tưởng Húc thậm chí còn không có cái nhìn đúng đắn về mọi việc.

Người có trí nhớ không trọn vẹn như anh đã thất vọng đến như vậy, huống chi là người cùng lớn lên với Tưởng Húc.

Chắc hẳn anh đã rất thất vọng và chán nản.
     
Lâm An Lan đột nhiên không muốn gặp lại Tưởng Húc nữa, gặp lại gã có ích gì, chỉ làm cho anh thêm lo lắng thôi.

Thà mãi mãi không gặp nhau, chẳng liên quan gì đến nhau thì tốt hơn.

Trên đời này rất nhiều người sẽ rời xa nhau,anh và Tưởng Húc chỉ là những người bình thường, có lẽ đã đến lúc họ phải bước ra khỏi cuộc sống của nhau.
      
Điều này có thể tốt cho họ.

“Em không bao giờ muốn gặp lại Tưởng Húc nữa.” Lâm An Lan nói với Trình Úc.

Trình Úc kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Anh cho em nghe cái này, ý của anh không phải như vậy đâu.”

Hắn chỉ muốn khiến mình trông khốn khổ, cũng để nói với Lâm An Lan, Tưởng Húc không xứng đáng, nhưng cũng không phải muốn anh cắt đứt quan hệ với Tưởng Húc.
      
Lâm An Lan cười nhìn hắn, "Em biết, đây là do em tự mình quyết định, là suy nghĩ của em, không liên quan tới anh cả."

"Nhưng nếu như vậy, đợi lúc em khôi phục trí nhớ..."

"Bây giờ em cũng đã khôi phục được một ít ký ức rồi."

Trình Úc rất lo lắng, sợ lúc Lâm An Lan lấy lại trí nhớ sẽ cảm thấy mình cố ý nên không ngừng cố gắng tự cứu nói: "Hoặc là hai người thỉnh thoảng gặp nhau, hoặc là hai người ngày thường không gặp nhau, nhưng vào những ngày đặc biệt thì gặp nhau."
      
"Không cần." Lâm An Lan nói, "Trước khi cậu ta có tam quan đúng đắn, em nghĩ chúng em không cần phải gặp mặt nhau đâu."

Trình Úc: “…Vậy sau khi cậu ta có tam quan chính xác thì thế nào?”

“Vậy lúc đó thì nói tiếp.”
      
Nói xong, anh quay sang nói với Trác Tư  Á, “Nói với đoàn làm phim, gần đây em muốn tập trung quay phim, sẽ không tiếp bất cứ ai đến thăm, đặc biệt là Tưởng Húc.”

Trác Tư Á trầm mặc một lát, hỏi anh: “Em chắc chắn chứ?”
       
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro