Chương 77
Lâm An Lan mỉm cười, dịu dàng hôn lên lông mày của hắn.
“Gọi đồ ăn.” Anh nói: “Em đói rồi.”
Trình Úc giúp anh gọi cháo tôm và một ít đồ ăn nhẹ.
Cả ngày nay Lâm An Lan chưa ăn gì, hiếm khi có cảm giác thèm ăn, ăn hết cháo tôm và ít đồ ăn nhẹ rồi mới đặt đũa xuống.
Vương Thành đã gửi một tin nhắn WeChat cho Trình Úc, nhắc nhở hắn thời gian quay phim sắp đến rồi, kêu hắn đừng quên quay lại phim trường.
Trình Úc không muốn quay lại, nhưng hắn không chịu được việc mình vẫn còn cảnh quay, nên chỉ có thể nhờ Dương Vọng thay hắn chăm sóc Lâm An Lan, còn hắn thì mặc áo khoác vào,chuẩn bị quay lại làm việc.
“Tạm biệt.” Lâm An Lan vẫy tay với hắn.
"Em nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt nha." Trình Vũ dặn dò.
Lâm An Lan gật đầu: “Em biết rồi.”
Anh cầm thuốc uống trước mặt Trình Úc, rồi ngồi lên giường bắt đầu chơi điện thoại.
Buổi tối, Dương Vọng đã về, Lâm An Lan có hơi buồn ngủ, anh nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian Trình Úc sẽ về, quyết định đợi hắn.
Mặc dù anh đã từng nói với Trình Úc là anh bị ốm nên tốt nhất hai người nên ngủ riêng, nhưng Trình Úc đã từ chối mà không cần suy nghĩ.
Lâm An Lan dù sao cũng thích hắn, hơn nữa cảm thấy chuyện hắn phải trải qua thật sự rất thảm, anh cảm thấy có lỗi với hắn, cũng không muốn nhắc tới nữa.
Anh nhìn lại xem cuốn album ảnh mình mang về từ nhà, anh nhìn sự trưởng thành của mình trong album, cũng nhìn thấy sự trưởng thành của Tưởng Húc trong album.
Rõ ràng lúc nhỏ cậu ta rất đáng yêu, nhưng sao bây giờ lại thành như này?
Trách mẹ của cậu ta sao?
Có lẽ là vậy, nhưng cũng không hoàn toàn.
Mẹ Trình Úc mất sớm, ba hắn cũng không quản hắn, nhưng hắn vẫn trưởng thành khỏe mạnh, mà Tưởng Húc lại...
Đột nhiên liệu Lâm An Lan cảm thấy có hơi thất vọng, anh đã nỗ lực hết sức chỉ hy vọng Tưởng Húc trưởng thành có thể thành một người ngay thẳng,chính trực.
Anh hy vọng Tưởng Húc có thể bỏ qua xuất thân của mình,buông bỏ ba mẹ cậu ta, nhưng Tưởng Húc vẫn không làm được.
Anh sẽ không tự nhận lỗi lầm của Trình Úc vào mình, anh cũng sẽ không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện Tưởng Húc trở nên như vậy.
Anh đã làm rất nhiều, đã rất cố gắng, nhưng không ngờ Tưởng Húc lại bướng bỉnh như vậy.
Ảnh lại đến ảnh ở công viên nơi hai gia đình cùng nhau đi chơi.
Tưởng Lị Anh cười dịu dàng, dung mạo xinh đẹp.
Nhưng Lâm An Lan theo bản năng không thích bà ta.
Trước đây anh không hiểu tại sao, nhưng bây giờ anh đã hiểu,là vì bà ta đã bỏ rơi con mình nên mẹ anh và cậu ta đều không xứng đáng làm mẹ nữa.
Nhưng, Lâm An Lan nhớ đến bộ dạng hoảng sợ của Tưởng Húc ngày hôm đó,cách cậu ta hoảng loạn đứng trước cửa phòng anh.
Tưởng Lị Anh đã về, bà ta về đây làm gì?
Chồng bà ta không cần bà ta nữa sao? Hay là bà ta phát hiện Tưởng Húc đã trở thành người nổi tiếng?
Chắc chắn không phải vì nhớ Tưởng Húc rồi, bà ta đã có thể bỏ Tưởng Húc mà đi khi Tưởng Húc còn vị thành niên, bây giờ nói nhớ cậu ta thì thật quá buồn cười rồi.
Gió nổi lên, Lâm An Lan nghe được tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ.
Có tiếng lạch cạch, tiếng đập vào cửa kính.
Lâm An Lan xuống giường, kéo rèm đóng cửa lại, anh đoán Trình Úc sẽ sớm về thôi.
Trình Úc về nhanh hơn anh dự kiến, đột nhiên mưa lớn làm gián đoạn kế hoạch quay phim, nên mọi người thu dọn tạm nghỉ,về nghỉ ngơi trước.
“Em thấy khỏe hơn chưa?” Trình Úc quan tâm hỏi.
"Khỏe hơn nhiều rồi. Anh đi tắm đi. Đừng để em khỏe lại anh lại bị ốm nữa."
Trình Úc nghe vậy,hỏi anh: "Nếu anh ốm thì em có chăm sóc cho anh không?"
"Tất nhiên."
"Vậy anh khá hy vọng mình bị bệnh đó.” Trình Úc mỉm cười.
Lâm An Lan dở khóc dở cười: “Mau tắm đi, uống thêm nước ấm nữa. Dù anh không bệnh em cũng sẽ chăm sóc cho anh, nên anh cũng đừng náo nhiệt muốn bị bệnh nữa.”
Trình Úc mỉm cười rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi uống nước ấm.
Bên ngoài trời đang mưa to, điện thoại của Lâm An Lan reo lên.
Anh nhìn qua thì thấy đó là tin nhắn của Tưởng Húc.
Tưởng Húc: 【 Tiểu Lan, trời mưa rồi,cậu nghỉ ngơi sớm đi nha.】
Lâm An Lan không để ý tới gã, anh có dự cảm sắp tới Tưởng Húc sẽ đến tìm anh, dù sao lần trước anh cũng đã hỏi vấn đề không nên hỏi, nhưng lần này anh không chắc mình có thể giấu được hay không.
Mặc dù anh đã biết “bà ấy” trong miệng Tưởng Húc chính là Tưởng Lị Anh, đồng thời cũng biết chuyện trong quá khứ của Tưởng Lị Anh và Tưởng Húc, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện khác mà anh không biết.
Trí nhớ của anh quá loạn, nếu Tưởng Húc muốn thử anh,anh căn bản sẽ không cách nào che giấu được.
Nếu anh có thói quen viết nhật ký thì tốt rồi, Lâm An Lan nghĩ, nhưng xem trong phần trí nhớ đã khôi phục được thì anh không có.
Haizz, Lâm An Lan thở dài, nằm vào trong chăn.
Lúc Trình Úc trở lại phòng ngủ, hắn nhìn thấy Lâm An Lan đang ngoan ngoãn nằm dưới lớp chăn trắng tinh, chỉ hở mỗi đầu, trông rất chọc người.
Hắn bước đến, chọc vào mặt Lâm An Lan: “Ngoan quá.”
Lâm An Lan mở miệng giả bộ cắn ngón tay hắn, Trình Úc mỉm cười rút tay về, cúi đầu hôn anh.
Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa gió, Trình Úc hôn anh vừa dịu dàng vừa triền miên, cùng với ái muội ngày càng tăng trong phòng, cả căn phòng càng có cảm giác ấm áp.
Hắn ôm Lâm An Lan nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng rồi tắt đèn.
Trước khi đi ngủ, Lâm An Lan nhắm mắt lại, thấp giọng thương lượng với hắn: “Tiểu Hoa, nếu mấy ngày nữa Tưởng Húc đến gặp em, thử em, em không giấu được thì sẽ ngả bài với cậu ấy."
Tim Trình Úc đập thịch một cái,hắn im lặng sau đó nói "Ừm".
“Vậy em không được tin bất cứ lý do nào của cậu ta, đừng để cậu ta lừa.”
“Ừm.” Lâm An Lan rúc vào trong ngực hắn cọ cọ, “Em chỉ tin anh thôi, anh đừng lo.”
Trình Úc cũng không yên tâm mấy, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Tưởng Húc muốn thử họ có rất nhiều ký ức riêng với nhau,Trình Úc không biết,bởi vì hắn không được phép tham gia vào.
Giống như về ngày sinh nhật của Lâm An Lan, Tưởng Húc biết nhưng hắn chưa bao giờ biết.
Trình Úc vô thức ôm anh thật chặt, âu yếm hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói: “Vợ à.”
Lâm An Lan mở mắt ra, trong bóng tối liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, anh ấy đang sợ sao? Sợ Tưởng Húc sẽ dùng việc mất trí nhớ của mình để châm ngòi ly gián quân hệ của họ sao?
“Không sao đâu.” Anh nói, “Em sẽ không tin cậu ta, anh yên tâm đi.”
Nói xong, anh trấn an hôn hắn, dịu dàng nói: “Chồng à.”
Trình Úc nhận được xưng hô mong muốn, nhưng vẫn không an tâm được.
Mặc dù hắn biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng một khi hắn ý thức được sắp đến, hắn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Tưởng Húc sẽ không để Lâm An Lan mất trí nhớ ở lại với mình, gã có hàng trăm cách để chia rẽ hai người họ.
Gã chỉ chưa nhận ra Lâm An Lan đã rời khỏi quỹ đạo của gã nên chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện khiến hắn không vui mà thôi.
Nhưng một khi gã nhận ra Lâm An Lan có thể thật sự sẽ rời xa gã, gã sẽ không thể chịu đựng được nữa, sẽ cố gắng hết sức để vạch trần những lời dối trá của hắn.
Chỉ cần đã là nói dối thì luôn sẽ có sơ hở, ban đầu Lâm An Lan có thể sẽ không chút do dự tin tưởng hắn, nhưng khi Tưởng Húc liên tục tấn công anh, cuối cùng Lâm An Lan cũng sẽ nghi ngờ.
Những ngày tốt đẹp của hắn thực sự không còn nhiều nữa.
Trình Úc ôm chặt Lâm An Lan, hôn anh vài cái trong bóng tối.
Hắn chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi.
Trong lòng hắn vẫn rất sợ hãi, sợ hãi lại càng thêm sợ hãi.
Trong bóng đêm vô tận hắn nhìn thấy Lâm An Lan, hắn vội vàng đuổi theo nhưng không đuổi kịp.
Hắn lo lắng gọi anh: “An An.”
Lâm An Lan lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét nói: “Trình Úc, lúc chúng ta xác nhận quan hệ, có người nhân chứng không?"
“Không có.” Trình Úc sững sờ tại chỗ, khô khốc trả lời.
“Có vật chứng nào không?”
“Không có.”
“Vậy anh có bằng chứng gì không?”
Không có gì cả, bởi vì đây vốn dĩ là giả.
Lâm An Lan cười nói: "Cũng mệt tôi còn ngăn cản Tưởng Húc,không cho cậu ấy phá hủy sinh hoạt bình yên của anh, nhưng anh thì sao? Anh báo đáp tôi như vậy sao? Anh đúng thật là ghê tởm!"
Trình Úc lập tức bừng tỉnh.
Hắn ngồi dậy, lưng đầy mồ hôi lạnh.
Hắn run rẩy,thở dồn dập hít hai ngụm khí lớn, trong bóng tối quay đầu nhìn Lâm An Lan bên cạnh mình.
Hắn nhìn không rõ biểu cảm của Lâm An Lan, nhưng hắn vẫn cảm thấy chột dạ.
Hắn không nhịn được lẩm bẩm: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, rất xin lỗi em…”
Nhưng chẳng ích gì, hắn biết là sai nhưng hắn vẫn sẽ không thu tay lại, hắn vẫn sẽ cứ đi theo con đường riêng sai lầm của mình.
Trình Úc đang ngồi trên giường, ngoài cửa sổ mưa nhỏ giọt, đập vào lá cây, sau đó theo gân lá rơi xuống đất.
Hắn ra khỏi giường,đi ra phòng khách.
Hắn nhìn mưa ngoài cửa sổ, mưa rất nhanh, nhiều cành lá trên cây bị thổi bay không còn hình dạng.
Trình Úc muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ ra mình đã cai thuốc từ lâu, vì Lâm An Lan mà cai thuốc, đã hai ba tháng không hút thuốc.
Hắn đã rất quen thuộc với cuộc sống có Lâm An Lan bên cạnh.
Hắn không muốn Lâm An Lan rời đi.
Hắn nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ rồi đứng lặng lẽ một mình.
Lúc Lâm An Lan mơ mơ màng màng nghiêng người sang bên kia, anh mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, anh mở mắt ra phát hiện Trình Úc không có ở bên cạnh mình.
Anh ấy đã đi vệ sinh sao? Lâm An Lan nghĩ.
Anh nhắm mắt lại chờ Trình Úc quay lại, nhưng đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm An Lan nghi hoặc, dụi dụi mí mắt, rời khỏi giường.
Lúc đi đến phòng khách, Lâm An Lan bật đèn lên, lúc này mới nhìn thấy Trình Úc đang đứng ở trước cửa sổ kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
"Sao em lại dậy rồi?" Trình Úc bước tới.
“Câu này em phải hỏi anh chứ.” Lâm An Lan nói: “Sao anh dậy rồi,còn đứng trước cửa sổ nữa?”
Trình Úc cười cười nói dối anh: “Anh ra ngoài uống cốc nước. Không ngủ được nên đứng trước cửa sổ phát ngốc một lúc thôi.”
“Sao anh không ngủ được?”
“Anh gặp ác mộng.” Trình Úc nói: “Anh mơ thấy em đi rồi,anh liền tỉnh dậy."
"Mơ thường là tương phản, nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Lâm An Lan an ủi hắn nói.
Trình Úc gật đầu, cùng anh đi về phía phòng ngủ.
Đợi hai người trở lại giường, Lâm An Lan hỏi hắn: “Anh còn lo lắng sao, anh sợ Tưởng Húc biết em mất trí nhớ sẽ châm ngòi ly gián chúng ta,mà em sẽ tin cậu ta.”
Trình Úc nhìn anh một cái, cũng không phủ nhận.
"Anh không có niềm tin vào em sao?" Lâm An Lan hỏi hắn.
Trình Úc lắc đầu nói: “Không phải là anh không có lòng tin với em, anh là không có lòng tin với tình cảm nhiều năm như vậy của em.”
“An An, anh kỳ thật, rất thích em bây giờ.” Hắn đột nhiên nói: "Em không có ký ức, trong lòng em,trong mắt em đều chỉ có anh.Ngày nào em cũng có anh. Anh là người ở bên em trong nhiều thời gian nhất nên anh rất hạnh phúc."
"Nhưng người có tất cả những kỷ niệm cùng em,người cùng em trải qua hơn mười năm là Tưởng Húc, hai người có rất nhiều bí mật mà anh không biết, cũng có rất nhiều chuyện anh không thể chen vào."
"Anh không phải không tin em, anh chỉ sợ thôi."
"Anh sợ Tưởng Húc sẽ dùng tất cả những gì hai người đã trải qua cùng nhau trong mấy năm này nói từng điều một với em.Anh sợ một mình anh sẽ đánh không lại mười mấy năm mấy ngàn cái ngày đêm tình cảm kia của hai người."
Lâm An Lan sửng sốt.
Anh đương nhiên có thể cảm nhận được Trình Úc bất an, nếu không hắn sẽ không có giấc mơ như vậy.
Anh chỉ không ngờ Trình Úc lại suy nghĩ nhiều như vậy, lại càng thích mình mất trí nhớ bây giờ hơn.
“Anh không hy vọng em khôi phục trí nhớ.”
Trình Úc giơ tay che mắt anh, không muốn anh nhìn thấy sự tham lam trong mắt hắn.
"Đúng vậy." Hắn nói: "Anh không tốt như em nghĩ đâu, anh ích kỷ hơn em nghĩ rất nhiều."
"Rất nhiều, rất nhiều."
Hắn và Tưởng Húc bản chất giống nhau, đều ích kỷ và tham lam.
Họ kế thừa sự ích kỷ của Trình Phong, ác liệt chút nó lên những người họ quan tâm nhất.
Hắn và Tưởng Húc có khác gì nhau đâu?
Họ đều giống nhau, họ đều cảm thấy có lỗi với Lâm An Lan,cũng làm tổn thương Lâm An Lan, họ thật không hổ là con trai Trình Phong, là anh em cùng cha khác mẹ.
Cả đời này, Lâm An Lan không nên gặp được nhất, chính là hai người họ.
“An An, anh có chuyện muốn nói trước với em.” Hắn nhẹ nhàng nói, mở đường cho mình trước, “Chúng ta yêu nhau trong thầm lặng,nên khi xác nhận quan hệ thì không ai biết, cũng không có bất kì chứng cứ nào cả. Nếu Tưởng Húc dùng chuyện này chia rẽ tình cảm giữa chúng ta, em nhất định không được tin."
Lâm An Lan gật đầu, "Được."
Trình Úc buông lỏng tay ra, mỉm cười với anh, hắn nói: "Ngủ đi.”
Lâm An Lan nhìn hắn, nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Sao vậy em?” Trình Úc khó hiểu.
Lâm An Lan đưa tay ôm lấy hắn, anh ôm Trình Úc, rất dịu dàng nói với hắn: "Em còn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, chỉ là nhớ lại một chút thôi, anh đừng sợ."
"Hơn nữa,tuy em và Tưởng Húc đã có tình cảm mười mấy năm qua nhưng chúng ta sau này cũng sẽ có mấy chục năm tình cảm tiếp theo. Thế nên dù em có khôi phục được trí nhớ hay không, anh cũng không cần phải lo lắng, vì quá khứ đã qua đi, còn tương lai mới là cái chúng ta cần trân trọng."
Anh ôm lấy mặt Trình Úc, hôn lên môi hắn.
"Tiểu Hoa, trong giai đoạn em mất trí nhớ này, em rất hạnh phúc vì anh luôn ở bên em. Cho dù không nhớ gì, em cũng cảm thấy rất thoải mái và yên tâm.Thế nên cho dù em có khôi phục trí nhớ, anh vẫn sẽ là người quan trọng nhất với e., bởi vì em sẽ không bao giờ trải qua giai đoạn như này được nữa, mà anh, chỉ có anh là người duy nhất tham gia trọn vẹn vào giai đoạn này trong cuộc đời em”.
_____________________🖤.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro