Chương 73
Thế nên vào thời khắc đó, Trình Phong nghe được tiếng khóc của Tưởng Húc, khó có được mà không để vệ sĩ ném chết nó.
Hắn ra hiệu cho vệ sĩ trả đứa trẻ lại cho Tưởng Lị Anh, vừa bình tĩnh lại tàn nhẫn nói: "Cô đưa cô và con trai của người khác đi mau. Lần sau cô còn để nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết nó."
Tưởng Lị Anh sợ hãi,cô vội vàng ôm lấy Tưởng Húc rời đi
Cô vừa khóc vừa đi về.
Trình Phong là một kim chủ rất hào phóng, lúc Tưởng Lị Anh đi theo hắn, cô đã nhận được rất nhiều thứ từ hắn, bây giờ rời đi, cô cũng có thể sống một cuộc sống khá tốt dựa vào số trang sức và tiền bạc mà mình đã tiết kiệm được trong thời gian đó.
Cô rời khỏi Trình Phong, nhưng cô lại không có kỹ năng gì, lại quen với cuộc sống dễ dàng khi đi theo Trình Phong nên chỉ có thể trở thành tình nhân của người tiếp theo mà thôi.
Lúc này, sự tồn tại của Tưởng Húc lại rất bất tiện.
Tưởng Lị Anh muốn vứt bỏ nó, nhưng cô lại không đành lòng.
Đầu óc không quá thông minh của cô mơ hồ nhớ ra, con ngoài giá thú cũng có quyền lợi hợp pháp như con trong giá thú, nói cách khác, nếu Trình Phong chết, Tưởng Húc cũng sẽ có tư cách thừa kế tài sản thừa kế của hắn.
Suy cho cùng, cô cũng không nỡ đứa con của mình hay một tia hy vọng này, nên cô đã một mình nuôi Tưởng Húc cho đến khi Tưởng Húc học cao trung năm hai.
Năm Tưởng Húc 17 tuổi, Tưởng Lị Anh gặp được một người đàn ông, một người đàn ông khiến cô rơi vào lưới tình lần nữa, cô muốn cưới hắn nhưng hắn nói: “Anh không muốn nuôi con cho người đàn ông khác. Kết hôn thì được thôi, nhưng con trai của em không thể theo em được."
Tưởng Lị Anh, người đang rơi vào lưới tình, trong mắt chỉ có người đàn ông đó. Vì tình yêu và hạnh phúc của riêng mình, sau một hồi đấu tranh, cô đã bỏ rơi con trai mình, lên máy bay với người cô yêu và rời khỏi thành phố này.
Tất cả những gì còn lại cho Tưởng Húc chỉ là một căn phòng tịch mịch sau giờ học, một lá thư chia tay và một tấm séc 5 vạn tệ.
Tưởng Lị Anh biến mất kể từ đó và không bao giờ quay về thăm Tưởng Húc hay gọi điện hỏi thăm nữa.
*
Cho đến năm nay, cho đến ngày hôm qua, bà ấy lại quay về đây.
Đột ngột, không hề báo trước đã quay về.
Tối nay Trình Úc nhìn thấy Tưởng Húc ở chỗ Lâm An Lan thì cũng không thấy quá ngạc nhiên, Tưởng Lị Anh đã trở lại, chuyện này đối với Tưởng Húc quá kích thích, tâm trạng Tưởng Húc chắc chắn dao động rất lớn,sẽ muốn đi tới chỗ Lâm An Lan.
Hắn chỉ không ngờ rằng Lâm An Lan lại vì Tưởng Lị Anh mà lộ ra chuyện mất trí nhớ của mình.
Nhưng không sao cả, hắn biết rồi cũng sẽ đến ngày này,thế nên hắn có thể chấp nhận được.
Nhưng hắn không muốn Lâm An Lan thương cảm cho Tưởng Húc, vậy nên hắn không muốn nói cho Lâm An Lan biết mẹ Tưởng Húc đã bỏ rơi gã đi theo người khác vào năm Tưởng Húc 17 tuổi rồi.
Hắn mỉm cười lắc đầu: “Anh không biết nữa, anh chỉ biết mẹ cậu ta tên là Tưởng Lị Anh, bà ấy đã ở cùng ba anh một khoảng thời gian, chỉ vậy thôi.”
Lâm An Lan không hề nghi ngờ hắn,anh cảm thấy ở đó việc Trình Úc có biết hay không đều rất bình thường
Tưởng Lị Anh là tình nhân ở bên ngoài của Trình Phong, nếu Trình Úc để ý đến bà ta, hắn tự nhiên sẽ biết được chuyện của bà ta.
Nhưng Trình Úc thậm chí còn chẳng để ý đến Trình Phong và Tưởng Húc, vậy nên không để ý đến Tưởng Lị Anh-một tình nhân cũ là chuyện rất bình thường.
Vì thế việc hắn có biết hay không đều hoàn toàn bình thường.
“Tưởng Húc đã từng yêu chưa?” Lâm An Lan hỏi hắn, “Cậu ta nói ‘cô ấy đã quay lại’, người đó là bạn gái của cậu ta à?”
Trình Úc lắc đầu, “Không, cậu ta chưa từng có bạn gái.”
"Vậy người đó là ai chứ?"
"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." Trình Úc cười ôm lấy anh, "Đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
"Em vẫn hơi lo." Lâm An Lan dựa vào người trong lồng ngực hắn, anh cau mày giãi bày cảm xúc của mình, “Em nghĩ cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ em có phải bị mất trí nhớ hay không rời. Em hơi lo lần sau cậu ta có lại muốn kiểm tra em nữa không.Sau đó cậu ta sẽ phát hiện ra em quả thực đã mất trí nhớ.”
“Vậy hôm nay cậu ta yêu cầu em trả lời gì?”
"Cậu ta hỏi em vừa nãy cậu ta nói ‘Cô ấy đã về’ là nói ai.”
Trình Úc đặt anh lên giường, dạy anh nói: "Nếu lần sau hắn hỏi em chuyện này nữa, em cứ trả lời Tưởng Lị Anh là được."
“Hình như mấy năm nay Tưởng Húc đều sống một mình, có thể mẹ hắn đã bỏ đi rồi mới quay về gần đây.”
“Nhưng nếu chuyện chết tiệt đó chỉ có vậy, cậu ta sẽ không phản ứng mạnh vậy đâu, trông cậu ta hình như rất kích động, rất sợ hãi,cũng cố gắng kìm nén bản thân.”
“Vậy anh cũng không biết nữa.”
Lâm An Lan thở dài gõ gõ đầu mình, “Nếu như em có thể có được một phần ký ức này thì tốt quá rồi.”
Trình Úc vội vàng kéo tay anh ra khỏi đầu, hôn Lâm An Lan an ủi: “Không sao đâu, em cứ từ từ,cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Lâm An Lan gật đầu, nằm vào ổ chăn.
Đêm đó, anh không mơ, anh cứ tưởng mình sẽ nằm mơ, nhưng anh đã có một đêm yên bình và không mơ mộng thấy gì cho đến ngày hôm sau.
Lâm An Lan bị sốt,còn hơi bị cảm lạnh nhẹ.
Vốn dĩ anh định mang bệnh đi quay phim, nhưng Trình Úc không nỡ, đè anh xuống nằm về lại giường, “Không cần đâu, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau khi khỏi bệnh thì quay phim cũng được. Nếu không em mà mang bệnh đi quay phim sẽ không tốt đâu, đạo diễn Trương sẽ ngại nói em đó."
Lâm An Lan cảm thấy hắn nói cũng có lý, "Được rồi, vậy anh quay phim vui vẻ nha."
"Ừm. " Trình Úc hôn anh.
Lâm An Lan sợ đến mức che miệng lại: “Sẽ bị lây đó.”
Trình Úc bật cười, kéo tay anh ra, đặc biệt hôn lên miệng anh, cùng anh hôn thật lâu: “Anh không sợ."
LâmAn Lan bất giác mỉm cười.
Trình Úc hôn anh thêm cái nữa, sau đó đứng dậy rời giường đi rửa mặt.
Dương Vọng xin phép nghỉ cho anh rồi, anh uống thuốc, bọc chăn bông chờ đổ mồ hôi.
Trình Úc quay phim xong cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới chỗ anh: "Em thấy thoải mái hơn chưa?"
Lâm An Lan lắc đầu.
Anh không còn sức lực, miệng đắng chát, làm nũng nói với Trình Úc: “Em muốn ăn gì đó.”
Trình Úc gọi cháo cho anh, nhét một viên kẹo vào miệng cho anh ngậm trước.
"Sao đột nhiên em lại phát sốt? Hôm qua cũng đâu xối mưa nhiều đâu." Trác Tư Á lo lắng nói.
Trình Úc ngồi ở bên cạnh, vắt chiếc khăn lông đặt lên trán Lâm An Lan
Lâm An Lan cũng không biết, anh cảm thấy chắc là do thể lực mình quá kém, nếu không Trình Úc rõ ràng tắm mưa nhiều hơn, nhưng Trình Úc lại không bị gì cả.
“Em thật khổ mà.” Lâm An Lan phàn nàn: “Sao em lại mỏng manh,yếu vậy chứ?”
Trình Úc bị anh chọc cười, nhéo nhéo mặt anh, nói với anh: “Không có phải là yếu ớt,là một người bình thường mỗi năm có vài cơn sốt,vài cơn cảm lạnh là chuyện bình thường thôi."
"Nhưng anh cũng đâu có bị."
"Anh thường bị sốt và cảm lạnh vào nửa đầu năm nay, thế nên nửa cuối năm anh sẽ không bị cảm lạnh,bị sốt nữa."
Lâm An Lan đến gần hắn, gối đầu lên đùi hắn ngủ thiếp đi.
Anh cảm thấy người mình vừa nóng lại vừa lạnh, cơ thể như dính dính cần có một chậu nước.
*
Lâm An Lan muốn đi lấy nước, lại cảm giác được trong lòng bàn tay mình có thứ gì nhỏ giọt vào, ngẩng đầu mới nhận ra đó là Tưởng Húc, Tưởng Húc năm 17 tuổi, đôi mắt đỏ hoe đang khóc.
“Bà ấy đi rồi.” Tưởng Húc khóc nói.
“Bà ấy không cần mình nữa, bà ấy đã chọn người đàn ông đó rồi rời đi rồi.” Nước mắt Tưởng Húc không ngừng chảy dài trên má.
Lâm An Lan tò mò hỏi: "Ai? Ai bỏ đi?"
"Mẹ mình." Tưởng Húc vừa khóc vừa lấy lá thư trong tay ra, "Bà ấy không cần mình nữa, thậm chí còn không muốn gặp mình, bà ấy chẳng nói gì với mình. Cứ vậy mà đi,bà ấy sao có thể làm vậy chứ! ”
Tưởng Húc cúi đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Lâm An Lan cầm lấy lá thư trong tay, nói là thư, kỳ thực chỉ là một đoạn viết trên vở bài tập về nhà của Tưởng Húc.
"Mẹ muốn bắt đầu cuộc sống mới, mẹ để lại cho con 5 vạn tệ,dùng tiền tiết kiệm chút đừng đến tìm mẹ, nếu con không sống được thì hãy đến tìm gặp ba con. Mẹ đã nuôi con nhiều năm như vậy. Nghe nói ở nước ngoài, sau 18 tuổi, ba mẹ sẽ không quản lý nữa, vậy nên đừng để mẹ phải lo lắng cho con nữa. Nếu con cần tiền hay bất cứ thứ gì khác thì hãy tìm gặp ba con,con có ảnh của ba con rồi đấy. Bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết tên,ông ấy tên là Trình Phong, con có thể đi tìm ông ấy, dù sao ông ấy cũng chưa bao giờ nuôi dạy con."
Lâm An Lan nhìn lá thư, nhất thời không nói nên lời.
Tưởng Húc vẫn đang khóc.
Lâm An Lan an ủi gã: "Đừng khóc nữa, bà ấy không cần cậu, vậy cậu cũng không cần bà ấy nữa."
Anh nói với Tưởng Húc những lời anh đã được nghe ở cô nhi viện, nói: "Đừng chờ đợi bà ấy nữa , từ giờ trở đi, cậu hãy coi như không có người mẹ này nữa.
Nhưng Tưởng Húc sao có thể chấp nhận được?Gã và mẹ đã nương tựa nhau từ nhỏ đến giờ, có thể sẽ có những kỷ niệm không vui. Nhưng bà ấy luôn dành cho gã tình thương.
Gã đương nhiên biết mẹ mình đang yêu đương với người khác, gã đương nhiên cũng biết người đàn ông mà gã gọi là chú kia không thích gã.
Vậy nên, gã đã khuyên mẹ mình chia tay nhiều lần, anh nói với mẹ người đàn ông đó không thật sự yêu bà ấy,cũng không hề thích gã.
Gã chỉ không ngờ giữa hai người mẹ gã lại chọn người đàn ông đó.
Tưởng Húc khóc đến mức ngồi xem xuống, thiếu niên Lâm An Lan ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt đang khóc của gã, anh có cảm giác như nhìn thấy chính mình trước đây.
Bất lực, bị mẹ bỏ rơi, không ai cần anh cả.
Anh an ủi Tưởng Húc: "Cậu còn có mình mà, mình sẽ ở bên cạnh cậu.”
Tưởng Húc cúi đầu, nước mắt trào ra.
Gã đã khóc suốt cả đêm,ngày hôm sau mới hồi phục được một chút.
Nhưng gã chỉ khôi phục được ở ngoài mặt thôi, gã liên tục gọi điện thoại cho Tưởng Lị Anh, nhưng không có người trả lời.
Gã trở về nhà, trong nhà vắng lặng.
Gã nghe thấy tiếng gõ cửa, sốt ruột chạy ra mở cửa thì phát hiện không phải mẹ gã mà là chủ nhà đến thu tiền thuê nhà.
Thật buồn cười,gã chưa từng có một ngôi nhà thực sự, dù là một ngôi nhà, cũng không phải tổ ấm thật sự.
Hắn trả tiền thuê nhà,bất lực ngồi trong nhà.
Lâm An Lan muốn giúp đỡ gã, sau khi bàn bạc với ba mẹ nuôi, anh đề nghị Tưởng Húc chuyển về nhà mình để tiết kiệm tiền thuê nhà.
Ba Lâm là một giáo viên, điều không muốn gặp nhất chính là vì lý do gia đình mà những đứa trẻ trong lớp bị ảnh hưởng đến việc học tập, "Một năm nữa sẽ là kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ Tưởng Húc đang nghĩ cái quái gì vậy? Cho dù cô ấy muốn rời đi, ít nhất cô ấy cũng nên đợi đứa nhỏ thi xong đại học rồi mới đi chứ. Chuyện gì còn quan trọng hơn kỳ thi tuyển sinh đại học của một đứa trẻ nữa chứ!”
Ông nhờ Lâm An Lan đến đón Tưởng Húc, từ nay trở đi sẽ cho gã sống và ăn ở Lâm gia.
"Dù sao ở nhà cũng không thiếu một đôi đũa cho hắn, trước tiên cứ thi đại học cho tốt đi."
Lâm An Lan đồng ý, nhưng Tưởng Húc lại không cam lòng, gã ngoan cố ở lại nhà mình, muốn đợi mẹ về.
“Bà ấy sẽ về.” Gã nói.
“Bà ấy sẽ không về đâu.” Lâm An Lan lạnh nhạt nói.
“Bà ấy sẽ."
"Bà ấy sẽ không!” Lâm An Lan tức giận nói: “Nếu bà ấy muốn quay về, bà ấy sẽ không bỏ rơi cậu. Bà ấy không biết, cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi bà ấy sẽ rời đi hay sao? Bà ấy đương nhiên biết, nhưng bà ấy không quan tâm. Bà ấy không để ý đến cậu nữa Tưởng Húc. Bà ấy không cần cậu nữa, nên đừng đợi bà ấy nữa. Cậu đợi bà ấy làm gì chứ? Cậu không thể đợi được đâu! !"
Tưởng Húc hét lên: "Cậu không hiểu gì cả. Cậu có có gia đình, có ba có mẹ, làm sao cậu có thể hiểu được nỗi đau của mình chứ, mình chỉ có mẹ, sao mẹ có thể bỏ rơi mình chứ!"
Lâm An Lan im lặng Anh nhìn Tưởng Húc, luôn có cảm giác như đang nhìn mình trước đây.
Nhưng anh đã sớm quên đi mẹ ruột của mình, anh thậm chí còn không nhớ nổi bà ấy trông như thế nào, người mẹ duy nhất trong ký ức của anh chính là mẹ Lâm.
Anh thật may mắn làm sao, để bảo vệ anh cũng để ngăn chặn mọi người bàn tán, ba mẹ nuôi của anh nói ông dù già nhưng lại có thêm một đứa con trai cách đây vài năm,vẫn luôn ở dưới quê chăm sóc ông. Bây giờ ông đã mất rồi, họ mang theo đứa trẻ về đây.
Mọi người đều thấy anh có hơi giống Lâm Bá, cho nên đối với lời nói này rất nghi hoặc, nếu không phải thiếu một đoạn ký ức mẹ Lâm mang thai, bọn họ chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng.
Vậy nên không ai biết anh là con nuôi,cùng lắm thì có người suy đoán anh là con của anh chị em của ba Lâm, được ba Lâm nuôi nấng, nhưng không ai biết được anh là con nuôi.
Lâm An Lan không muốn tiết lộ ý tốt của ba mẹ mình, chỉ nói với Tưởng Húc: “Bà ấy đã làm vậy rồi, việc này không đáng để cậu phải đau lòng nữa.”
Nhưng, Tưởng Húc không chỉ cảm thấy buồn vì bà ấy, mà còn bắt đầu sa đọa vì bà ấy.
Gã gửi tin nhắn cho Tưởng Lị Anh, nói mình đang không đi học mà đến tiệm net, nói mình không muốn đi học,cũng không có ý định thi tuyển sinh đại học nữa.
Gã đắm mình trong thế giới trên mạng,bắt đầu hút thuốc và uống rượu với những người khác.
Gã muốn Tưởng Lị Anh xuất hiện, muốn bà ấy mắng gã, sau đó bà ấy sẽ phát hiện vẫn không thể buông bỏ được gã.
Nhưng Tưởng Lị Anh lại không xuất hiện.
Chỉ có Lâm An Lan xuất hiện.
Lâm An Lan ở quán net mắng gã, Lâm An Lan đưa gã ra khỏi quán bar, Lâm An Lan vừa thất vọng vừa tức giận xoay người rời đi.
Tưởng Húc sợ anh nên đuổi theo, nghe Lâm An Lan mắng cũng không dám đáp lại.
Giữa bọn họ vốn là như vậy, nếu Lâm An Lan không để ý, Tưởng Húc có thể điên cuồng nhảy nhót dưới mọi tình huống, Lâm An Lan không để ý, Tưởng Húc cũng sẽ không giẫm phải điểm mấu chốt của anh.
Nhưng một khi Lâm An Lan tức giận, Tưởng Húc sẽ sợ hãi, gã chỉ có thể thừa nhận sai lầm của mình, cầu xin Lâm An Lan tha thứ.
Lâm An Lan hỏi gã: "Cậu còn muốn sa đọa sao?"
Tưởng Húc lắc đầu.
"Cậu nghe lời mình?"
Tưởng Húc gật đầu.
"Cậu còn muốn đợi bà ấy sao?"
Tưởng Húc không nói gì.
Lâm An Lan xoay người rời đi, lại bị Tưởng Húc túm lấy, trong mắt tràn đầy đáng thương.
Lúc đó, Lâm An Lan cảm thấy mình thực sự tàn nhẫn hơn Tưởng Húc rất nhiều.
Lúc đó anh mới hơn năm tuổi, nhưng trong lòng đã có thể từ bỏ mẹ mình, nhưng Tưởng Húc 17 tuổi vẫn ôm chặt một tia hy vọng mong manh dù không có khả năng.
Anh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Muốn chờ thì cứ chờ trong lòng thôi, âm thầm chờ đợi, đừng để mình biết, đừng nói cho mình biết, nếu không mình sẽ mắng cậu không có tiền đồ."
Tưởng Húc nhìn anh, lặng lẽ hạ mắt xuống, gã gật đầu như thể thỏa hiệp.
Đêm đó, Tưởng Húc uống rượu, dựa vào người Lâm An Lan nói: "Tiểu Lan, mình không có mẹ nữa."
"Mình vốn chưa từng có ba,mà bây giờ, ngay cả mẹ mình cũng không có."
Lâm An Lan im lặng một hồi lâu. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh tuổi thơ, khi sinh ra anh cũng không biết ba mình là ai, dường như chưa từng xuất hiện trong ký ức của anh.
Anh chỉ có mẹ, nhưng mẹ anh đã bỏ rơi anh.
Anh nhìn Tưởng Húc, Tưởng Húc nhắm mắt lại dựa vào anh, dưới ánh sáng mờ ảo, gã trông giống như một phiên bản phóng to của chính mình trước đây.
Lâm An Lan nhẹ nhàng nhìn về phía trước của mình.
Anh dường như đang nói với Tưởng Húc và mình trước đây, "Không sao cả, cậu vẫn còn có mình, mình sẽ ở bên cậu."
Tưởng Húc gật đầu nói, "Tiểu Lan, cậu thật tốt."
"Vậy, cậu đừng đợi bà ấy nữa."
"Được." Tưởng Húc đáp lại.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro