Chương 71
Những ngày sau đó, Tưởng Húc thỉnh thoảng lại chạy lên tầng, bấm chuông nhà Lâm An Lan,để chơi với anh.
Đầu học kỳ mới, ba Lâm gửi Lâm An Lan đến trường tiểu học mà Tưởng Húc học.
Ông cúi xuống nói với Tưởng Húc: “Tiểu Húc, cháu và An An là bạn tốt, ở trường cháu hãy chăm sóc An An nhiều hơn nha.”
Tưởng Húc vỗ ngực nói: “Cháu sẽ làm vậy.”
B
a Lâm nhìn theo Lâm An Lan bước vào phòng học, ông vẫy tay với anh qua cửa sổ, sau đó đi đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm.
Ông nói với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của Lâm An Lan, mong cô cho Lâm An Lan và Tưởng Húc ngồi cùng bàn.
Ông hy vọng con mình có thể lớn lên khỏe mạnh, ông lo Lâm An Lan trước đây sống ở cô nhi viện, chưa từng đến trường học bình thường,sẽ không thể hòa hợp với những đứa trẻ khác, nên ông đã sắp xếp cho Tưởng Húc giúp anh thích nghi. Tưởng Húc đã làm rất tốt rồi, cậu ta đưa anh đi làm quen với mọi người trong lớp, cùng anh chơi đùa, cùng nhau đi học khi về.
Khi Lâm An Lan lớn lên một chút,đã tốt nghiệp tiểu học, anh chợt nhìn lại và nhận ra những người quan trọng nhất trong thế giới của anh đã biến thành ba mẹ và người bạn Tưởng Húc.
*
Lâm An Lan tỉnh lại thì vẫn còn rất sớm.
Sau khi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, anh nhìn mình trong gương, thầm thở dài.
Dù quá khứ đã qua nhưng dù sao nó vẫn tồn tại.
Lúc không nhớ rõ anh sẽ không cảm thấy khó chịu nhưng nhớ đến, anh lại thấy hơi thổn thức.
Anh và Tưởng Húc quen nhau hơn mười năm, từ nhỏ đến lớn đều tựa vào nhau, nhưng hiện tại lại không muốn nói một lời.
L
âm An Lan khó hiểu, cần gì phải vậy chứ.
Có cừu hận sâu sắc đến mức nào mà khiến bây giờ Tưởng Húc vẫn còn oán giận Tưởng Húc, chỉ cần cậu ta lui một bước, bọn họ thật sự có thể hòa giải rồi.
Nhưng, cậu ta không đồng ý.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, quá khứ mười năm qua của họ sớm muộn gì cũng sẽ bị sự oán hận của Tưởng Húc phá hủy.
Anh khi mất trí nhớ sẽ không cảm thấy khó chịu.
Sau này khi lấy lại trí nhớ, anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Anh lắc đầu, rời khỏi phòng tắm, đánh thức Trình Úc.
Hai người lần lượt ra ngoài cửa, rồi vào phòng thay đồ trang điểm.
Hôm nay có hai cảnh quay, một là cảnh Cố Thư Vũ từ chối Cảnh Hoán,cùng Tôn Hân Hân đi xem phim.
Một cảnh là vào một ngày mưa, Cố Thư Vũ và Cảnh Hoán mặc áo khoác chạy về ký túc xá.
Cảnh thứ hai phải quay mưa sẽ ảnh hưởng đến trang điểm trên mặt nên đạo diễn quay cảnh đầu tiên trước.
*
Có phim mới ra mắt, Tưởng Húc đã mua vé định rủ Tôn Hân Hân cùng đi xem, nhưng tình cờ bị Cảnh Hoán đụng trúng hỏi: “Cậu muốn xem phim à?”
"Ừm,cậu cảm thấy phim nào tốt hơn?"
Cảnh Hoán suy nghĩ một chút,chỉ cho cậu một phim.
Cố Thư Vũ chọn chỗ ngồi, mua hai vé ngay tại chỗ, "Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
"Tớ chỉ không biết Hân Hân có thích hay không thôi."
Cảnh Hoán vốn tưởng cậu muốn đi xem cùng mình, nhưng nghe được những lời cậu nói, mới chợt nhận ra cậu là định đi xem với Tôn Hân Hân.
“Vậy cậu có thể hỏi thử cô ấy xem.” Anh cố nén sự thất vọng trong lòng mình đề nghị nói.
Cố Thư Vũ cười nói: "Này không phải tớ đang muốn tạo bất ngờ cho cô ấy sao,không phải con gái đều thích sự bất ngờ sao? Tớ cũng muốn tạo bất ngờ cho cô ấy."
Cậu nói rất dịu dàng, ánh mắt sáng ngời.Cảnh Hoán nhìn cậu, trong lòng tâm tình càng sa sút.
Anh giả vờ lơ đãng, nói đùa với cậu: "Có mang theo tớ đi cùng được không? Tớ chưa xem bộ phim này,tớ rất muốn xem thử."
"Lần sau nha." Cố Thư Vũ mỉm cười nói, "Mấy ngày nữa tớ cùng cậu đi xem nha, lần này quên đi. Chúng tớ mới quen nhau mà, còn chưa có hẹn hò lần nào đâu. Lần này tớ muốn hẹn hò với cô ấy cuối tuần này."
Cảnh Hoán nghe vậy, chỉ có thể gật đầu hợp tác
Trên mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng anh lại cười rất khó coi.
Anh xoay người nằm lên bàn, nói có hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi một lát.
Anh cúi đầu gục xuống bàn, bây giờ ở nơi Cố Thư Vũ không thể nhìn thấy mới dám bộc lộ chút đau khổ của mình.
Anh sẽ ngày càng cách xa Cố Thư Vũ, cậu sẽ càng ngày càng gần Tôn Hân Hân,anh sẽ từ từ bước ra khỏi cuộc đời của Cố Thư Vũ.
Anh chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập sự buồn bã.
Sau khi Trình Úc quay phim xong, trong lòng hắn không quá sảng khoái, có lẽ là nghĩ đến chính mình, hắn luôn cảm thấy buồn bã như thỏ tử hồ bi.
Hắn lo lắng một ngày nào đó Lâm An Lan cũng sẽ từ từ bước ra khỏi cuộc đời hắn.
Không phải bây giờ, mà là sau này.
Nhưng hắn không thể hiện ra ngoài mà thay quần áo để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Lâm An Lan và Phàn Nhuế Văn cùng quay mấy cảnh, mãi đến buổi chiều mới đến lượt cảnh thứ hai với Cảnh Hoán.
Xe phun nước của đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, Trình Úc và Lâm An Lan đang đứng trước thư viện.
Sau khi đạo diễn nói “action ”, Trình Úc cởi áo khoác ra, che cho mình và Lâm An Lan rồi chạy ra chỗ cách đó không xa.
Hắn sợ Lâm An Lan đi mưa sẽ bị cảm lạnh nên khoác gần hết áo khoác lên người Lâm An Lan, nhưng thật ra lại che cho Lâm An Lan đến kín mít.
Nhưng, này quả thực cũng phù hợp với ý tưởng của Cảnh Hoán trong phim nên hai người đã hoàn thành cảnh quay một cách suôn sẻ.
Sau cảnh này, Lâm An Lan và Trình Úc trở lại xe bảo mẫu để thay quần áo.
Dương Vọng đưa cho Lâm An Lan nước ấm đã chuẩn bị sẵn, bảo anh uống cho ấm người.
Lâm An Lan uống hai ngụm, lau tóc và lau người rồi thay quần áo trên xe.
Anh quay xong cảnh này thì có thể về, Trình Úc còn có cảnh khác, Lâm An Lan muốn quay về tắm rửa,anh gửi tin nhắn WeChat cho hắn, nói mình về khách sạn trước.
Anh tắm xong thì trời đã tối, gió thổi mạnh, rít qua cửa sổ, mang theo một cơn ồn ào lạnh lẽo, như thể có ai đó đang phát giận.
Lâm An Lan đi tới đóng cửa sổ lại, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Người đó gõ cửa rất gấp gáp, như thể đang cực kì sốt ruột.
Lâm An Lan đi tới mở cửa, không ngờ lại là Tưởng Húc ở ngoài cửa.
Tưởng Húc nhìn anh, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Quần áo cậu ta rất chỉnh tề, dáng vẻ cũng chỉnh tề, nhưng không hiểu sao lại cho Lâm An Lan cảm giác hốt hoảng chật vật.
Lâm An Lan khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hơn nữa, bọn họ vừa mới gặp nhau tối qua, theo lý mà nói,bây giờ Tưởng Húc hẳn là không nên xuất hiện mới đúng.
Tưởng Húc không đợi anh lên tiếng, trực tiếp đi vào phòng anh.
Lâm An Lan đóng cửa lại, hỏi gã: "Sao vậy?"
Tưởng Húc nhìn anh, chần chừ không nói, trong mắt hiện lên vẻ bối rối và buồn bã, ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu, như thể không biết nên nói thế nào, lại hình như không biết có nên nói hay không.
Lâm An Lan ngồi ở một bên thấy cậu ta im lặng, anh cũng im lặng uống nước ấm, không hề có ý định khuyên gã.
Tưởng Húc ngồi im lặng một lúc, lúc Lâm An Lan đang chuẩn bị khuyên cậu ta nếu không có chuyện gì thì về đi,cuối cùng cậu ta cũng run rẩy mở miệng nói: “Tiểu Lan, bà ấy… bà ấy đến gặp mình.”
Gã nhìn Lâm An Lan An Lan. Ánh mắt vừa khẩn thiết vừa hoảng hốt, “Bà ấy muốn gặp mình, bà ấy…”
Gã không thể nói tiếp, chỉ có thể trông mong nhìn Lâm An Lan, chờ anh an ủi mình.
Nhưng, Lâm An Lan không biết cậu ta đang nói về cái gì hay cậu ta gọi "cô ấy" này là ai.
Anh cầm cốc, hỏi Tưởng Húc, "Cậu có muốn gặp cô ấy không?"
*Ở đây 她 /tā/: là Cô ấy, chị ấy, bà ấy,… (chỉ ngôi thứ ba số ít, dùng cho phái nữ) nên Tưởng Húc nói bà ấy mà Lâm An Lan nghĩ là cô ấy nha.
"Mình không muốn!" Tưởng Húc đột nhiên cao giọng, như muốn che giấu suy nghĩ thực sự của mình,dường như chỉ cần giọng của cậu ta đủ lớn, cậu ta sẽ có ý tưởng đủ vững chắc.
"Sao mình phải gặp bà ấy chứ? Khi bà ấy rời đi, bà ấy quả quyết vậy mà, còn không cho mình cơ hội nói lời từ biệt mà, vậy sao mình lại phải gặp bà ấy chứ!"
Tình huống này... Lâm An Lan thầm đoán trong lòng, chẳng lẽ là bạn gái của Tưởng Húc ?
Haizz, đều do anh mất trí nhớ, nên anh cũng không nhớ Tưởng Húc có bạn gái hay không.Vậy thì chuyện này là thế nào? Nếu không, chẳng lẽ là bạn trai?
“Vậy thì đừng đi.” Lâm An Lan đề nghị: “Nếu cậu không muốn đi thì đừng đi.”
Tưởng Húc nghe anh nói đừng đi thì cảm thấy không hiểu sao đã cảm thấy thỏa mãn, cậu ta đến đây chỉ vì để được nghe câu nói này, để Lâm An Lan kịp thời ngăn cản cậu ta.
Gã gật đầu nhỏ giọng nói: “Ừm, mình sẽ không đi, mình đã hứa với cậu rồi mà, mình sẽ không đi.”
Lâm An Lan kinh ngạc, cậu ta còn hứa với anh cái này nữa à?
Có vẻ như lúc đó họ đã chia tay rất nặng nề nhỉ.
Anh ngồi với Tưởng Húc một lúc, khi thấy tình trạng của Tưởng có vẻ tốt hơn một chút, không còn chật vật đáng thương như lúc mới bước vào nữa, anh lên tiếng chuẩn bị tiễn khách.
"Cũng muộn rồi, cậu về trước đi. Mình sắp đi ngủ rồi."
Tưởng Húc ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt hỏi: "Đêm nay mình ở lại đây với cậu được không?"
"Đương nhiên là không. "Lâm An Lan không hề do dự.
Nếu cậu ta ở lại đây, chẳng phải là vội vàng gây khó chịu cho Trình Úc sao?
"Cậu có thể về rồi, chỉ cần cậu đừng đi gặp cô ấy là được."
"Cậu tin mình vậy sao?" Tưởng Húc lẩm bẩm.
Lâm An Lan gật đầu, thản nhiên nói: “Đương nhiên.”
Tưởng Húc nghe xong lại im lặng.
“Đi thôi.” Lâm An Lan đứng dậy, “Mình tiễn cậu.”
Nhưng Tưởng Húc lại như dính vào ghế sô pha, “Mình không muốn về.”
Gã nói, “Mình không muốn về đâu. Tiểu Lan, hôm nay mình muốn ở cùng cậu, mình muốn cậu ở bên cạnh mình."
Lâm An Lan bất đắc dĩ nói: "Này không tiện đâu."
"Có gì bất tiện chứ?" Tưởng Húc cảm thấy hơi ấm ức, "Trước đây không phải lúc nào cậu cũng ở cùng mình vào những lúc như thế này sao? Sao hôm nay lại không tiện chứ? "
"Ngày mai mình còn có việc."
"Mình sẽ không quấy rầy công việc của cậu. " Tưởng Húc nói.
“Nhưng mình muốn đi ngủ sớm thôi.”
"Vậy cậu cứ ngủ đi. Không phải là chúng ta chưa từng ngủ chung giường đâu."
Lâm An Lan:……
"Lát nữa Trình Úc sẽ sớm thôi."
Tưởng Húc nghe đến Trình Úc, như muốn nổ tung vô số lần phản đối.
“Bảo hắn ra ngoài đi!”
“Chuyện này không có khả năng.” Lâm An Lan không nói nên lời, tốt nhất là cậu nên ra ngoài đi.
Tưởng Húc đứng dậy đi tới trước mặt anh, nắm lấy vai anh, "Mình không muốn nhìn thấy hắn, đêm nay mình căn bản không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Tiểu Lan, cậu bảo hắn đi đi, đừng để hắn xuất hiện ở trước mặt mình!"
"Cậu đừng có càn quấy nữa được không."
"Mình đâu có càn quấy đâu!" Tưởng Húc đau khổ nhìn anh, trong mắt tràn đầy bất bình và đau khổ, xen lẫn buồn bã, khiến gã trông khá đáng thương.
Lâm An Lan căn bản không biết nên nói cái gì, "Cậu đừng như vậy, bộ dạng này của cậu, giống như mình đã làm gì có lỗi với cậu vậy."
Tưởng Húc mím môi, khổ sở nhìn anh.
Lâm An Lan đau đầu, "Cậu về trước được không? Trình Úc sắp tới đây rồi. Nếu không muốn gặp anh ấy thì không phải bây giờ cậu nên rời đi sao?
"Dựa vào đâu mà hắn vừa tới thì mình phải đi chứ! Mình đang đứng đây rồi, tại sao không phải là hắn rời đi chứ!"
"Anh ấy là bạn trai của mình."
"Không phải!" Tưởng Húc tức giận nói: "Tiểu Lan, mình đã nói rõ với cậu rồi, hắn không phải."
"Đúng, đúng, anh ấy không phải, nhưng mình không phải đang phối hợp diễn với anh ấy sao? Nếu không thì làm sao có thể đến nhà hắn được?"
"Cậu không cần đi nữa." Tưởng Húc đột nhiên nói.
Gã nhìn Lâm An Lan, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm An Lan, "Đừng đi nữa, mình hối hận rồi."
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro