Chương 65
Sáng hôm sau Lâm An Lan tỉnh dậy, lúc mơ mơ màng màng đi rửa mặt thì phát hiện trên tay mình có nhiều thêm một chiếc nhẫn nữa.
Chiếc nhẫn rất đẹp, ở điểm giao nhau của mặt nhẫn có một bông Úc Kim Hương nhỏ, rất rõ ràng là do Trình Úc đặc biệt đặt làm cho anh.
Vậy có phải tối qua hắn nhân lúc anh đang ngủ lén lút đeo lên cho anh không?
Thực đúng là,nhịn giỏi mà.
Lâm An Lan rửa mặt, đi ra ngoài, đi tới trước mặt Trình Úc, híp mắt nhìn hắn.
Trình Úc cảm thấy chột dạ, vô thức lùi người về phía sau, “Em làm gì vậy?”
“Có phải anh nhân lúc em ngủ làm chuyện gì mà em không biết không?”
Trình Úc:......
Trình Úc cười nói, “Cái kia, em muốn ăn gì?"
"Hửm."
Lâm An Lan ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay ra, để đối diện nhẫn trước mặt hắn, "Lần đầu tiên anh đưa nhẫn cho em, anh không có gì muốn nói với em à?"
Thấy anh không có vẻ chán ghét, Trình Úc nắm tay anh, thận trọng hỏi: "Em có thích không?"
"Anh muốn hỏi em vậy thôi sao?!"
Trình Úc mỉm cười, nhưng hắn không muốn hỏi Lâm An Lan chuyện kia,mà lại hạ giọng nói: “Vậy em có thích không?”
“Đương nhiên.” Lâm An Lan nói.
“Vậy thì tốt.”
Lâm An Lan nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại nhìn Trình Úc, “Chỉ có một chiếc này thôi à? Anh không có sao?”
Trình Úc suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời anh: “Anh có."
Hắn mở ngăn kéo, lấy chiếc còn lại ra, Lâm An Lan cầm lấy nhìn,quả nhiên chỗ giao của chiếc nhân kia là hình gợn sóng.
Anh kéo tay Trình Úc, muốn giúp Trình Úc đeo chiếc nhẫn vào.
Trình Úc rõ ràng có hơi giật mình, vô thức rụt ngón tay lại, ngơ ngẩn nhìn Lâm An Lan.
Lâm An Lan khó hiểu: "Anh không muốn đeo à?"
Trình Úc lắc đầu, sao hắn có thể không muốn đeo chứ, hắn vẫn luôn mơ ước Lâm An Lan sẽ đeo nhẫn của hai người họ cho hắn, nhưng không ngờ có một ngày, giấc mơ này sẽ thành hiện thực.
Hắn lại từ từ duỗi thẳng ngón tay ra, nhìn xuống ngón tay của mình.
Lâm An Lan một tay cầm lấy tay hắn, tay kia chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.
Rất đẹp, vừa vặn với ngón tay của Trình Úc.
Lâm An Lan đặt bàn tay đeo nhẫn của mình cạnh tay hắn, hai chiếc nhẫn kết hợp, trông hết sức hài hòa.
"Thật là xứng đôi." Lâm An Lan nói.
Trình Úc yên lặng nhìn hồi lâu mới gật đầu ôm lấy anh.
Hắn ôm chặt Lâm An Lan, muốn hỏi anh, em đồng ý ở bên anh mãi mãi không? Em có muốn kết hôn với anh không?
Nhưng hắn liều mạng kìm nén, không cho phép mình thực sự hỏi ra.
Hắn sợ nếu mình hỏi thì mình sẽ muốn càng nhiều hơn.
Hắn không dám,cũng không muốn.
Lâm An Lan ôm lại hắn, tựa cằm lên vai hắn, ôm thật chặt.
Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc không đeo ra ngoài được, nếu đeo ra ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy, sẽ dễ xảy ra chuyện.
"Nhưng hiện tại chúng ta đang quay phim nên chỉ có thể đeo chiếc nhẫn này ở nhà thôi, đến đoàn làm phim vẫn phải tháo nó ra."
"Ừm." Trình Úc đáp.
“Đợi sau này.” Lâm An Lan an ủi hắn, “Đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi, chúng ta có thể đeo nó công khai.”
“Ừm.” Trình Úc hôn lên sườn mặt anh, ôm thật chặt.
Cả hai nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày mới chạy về đoàn làm phim.
Trước khi đi, Lâm An Lan và Trình Úc tháo nhẫn ra, cất vào hộp, Lâm An Lan nhìn Trình Úc đóng hộp lại, hôn hắn.
Trình Úc dịu dàng nhìn anh rồi cùng anh quay lại đoàn làm phim.
Buổi tối quay phim rất nhanh chóng, Lâm An Lan và Trình Úc quay xong thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Bộ phim của họ đã bước vào nửa sau của bộ phim, Tôn Hân Hân xuất hiện, Cố Thư Vũ thích cô, Cảnh Hoán lúc này cũng phát hiện ra nếu anh ở bên cạnh Cố Thư Vũ với thận phận một người bạn thì sớm muộn gì anh cũng sẽ mất Cố Thư Vũ.
Nhưng nếu anh muốn ở bên Cố Thư Vũ với tư cách người yêu,này không phải nghi ngờ chắc chắn sẽ trái với ý muốn của Cố Thư Vũ.
Cảnh Hoán bước vào giai đoạn quyết định đau khổ, anh không nỡ để Cố Thư Vũ ở bên người khác nên phải để mắt đến những người khác.
Không muốn phá hoại tình yêu của Cố Thư Vũ, mạnh mẽ bẻ cong cậu,nên anh trở nên im lặng,ngày càng để ý đến Cố Thư Vũ, rồi lại cố gắng không để ý đến cậu quá nhiều.
Tâm lý trong giai đoạn này rất áp lực, vừa áp lực vừa phức tạp.
Trình Úc quay phim hai ngày, sự lo được lo mất vốn ẩn giấu sâu trong lòng lại càng rõ ràng nên.
Chỉ là hắn che giấu rất tốt, Lâm An Lan cũng không phát hiện ra.
Nhưng,chuyện này cũng không ngăn được Lâm An Lan phát hiện biểu hiện chậm của hắn, mặc dù trước đó anh đã có mạnh mối cho chuyện này, nhưng dạo gần đây lại đặc biệt rõ ràng.
Rất nhiều lần, sau khi quay xong cảnh phim, Lâm An Lan đã thoát khỏi phim, nhưng Trình Úc vẫn còn ở trong phim.
“Anh không cần quá đắm chìm vào cảm xúc của Cảnh Hoán.” Lâm An Lan khuyên nhủ: “Tâm trạng Cảnh Hoán lúc này không tốt, suýt chút nữa làm mình nghẹn thành bệnh. Nếu anh nhập vài quá sâu,vậy không phải cũng đang muốn làm mình nghẹn thành bệnh sao."
Trình Úc hợp tác gật đầu, "Anh biết."
"Anh không chỉ cần biết, anh còn phải làm nữa." Lâm An Lan rất lo lắng cho hắn.
"Anh và Cảnh Hoán khác nhau. Cố Thư Vũ không thích Cảnh Hoán. Thậm chí còn cậu ấy còn không biết mà coi anh ta là bạn thân của cậu ấy mà không phải chỉ là bạn bè. Nhưng em thích anh. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt.Khác hoàn toàn với Cố Thư Vũ và Cảnh Hoán, vậy nên anh không cần phải nhập vài quá sâu vào bộ phim. Nếu anh làm vậy, em sẽ rất lo lắng cho anh. ”
Nghe vậy, Trình Úc mỉm cười với anh, nhéo mặt anh, “Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”
Hắn ôm Lâm An Lan vào trong lồng ngực an ủi nói: “Em nói đúng, chúng ta khác nhau, anh sẽ không làm như vậy đâu.”
“Đừng lo."
Hắn không muốn khoảng thời gian có hạn ở cùng Lâm An Lan trở thành một người khác đâu,bọn họ khác nhau, cho dù Cảnh Hoán không thể ở bên nhau với Cố Thư Vũ, nhưng anh ta vẫn có thể có được tình bạn trọn đời với Cố Thư Vũ.
Nhưng, luc Lâm An Lan rời xa hắn, lúc họ không còn ở bên nhau nữa, hắn sẽ chẳng còn gì cả.
Không có tình yêu,càng không có tình bạn.
Vậy nên, hắn không thể nhập vài quá sâu vào bộ phim này được.
Đạo diễn Trương cũng đã trò chuyện với hắn về chuyện này, khuyên hắn không nên nhập tâm quá vào bộ phim, đồng thời khuyên hắn gần đây không nên ở bên Lâm An Lan quá lâu, “Bản thân Cảnh Hoán đã thích Cố Thư Vũ.Cứ ở trạng thái này của cậu, tôi sợ cậu sẽ thích Lâm An Lan, đến lúc đó cậu thảm, Lâm An Lan càng thảm, còn tôi- thủ phạm chính, sẽ cảm thấy áy náy. Thế nên, bình thường thấy vì ở bên cạnh Lâm An Lan thì cậu đi nghỉ ngơi đi, nếu như cậu sợ hơi thân mật với diễn viên nữ sẽ có scandal thì cậu cũng có thể cùng trò chuyện với diễn viên."
Trình Úc cảm thấy ông thật đúng là có trách nhiệm, "Anh là đạo diễn đầu tiên em từng gặp sợ diễn viễn nhập vài quá sâu vào bộ phim đó."
Đạo diễn Trương xua tay, "Khi tôi còn trẻ, tôi có một người bạn khá đẹp trai, có sự đồng cảm mạnh mẽ,sinh ra để làm diễn viên. Một người trong hai chúng tôi chọn làm đạo diễn, còn người kia chọn làm diễn viên. Lúc đó, chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau lúc nổi tiếng.Nhưng cậu ấy lại đóng phim văn học, diễn xuất rất tốt, sau khi diễn xong cậu ấy đã giành được giải thưởng, nhưng mãi cho đến khi đoạt giải, cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi vai diễn đó.Sau này cuối cùng cậu ấy cũng đã thoát vai được ấy nhưng lại trở nên chán nản. Rõ ràng cậu ấy rất yêu thích diễn xuất, nhưng cậu ấy lại không thể vượt qua được. Thậm chí còn chưa đóng được một bộ phim nào khác. "
" Bây giờ, tôi cũng có thể được coi là một đạo diễn khá lớn, nhưng tôi không thể hợp tác với cậu ấy nữa, bởi vì cậu ấy hoàn toàn không thể diễn xuất. Cả cuộc đời cậu ấy đã bị ảnh hưởng bởi bộ phim đó.
" Là một đạo diễn, đương nhiên phải coi trọng tác phẩm của mình,chuyện diễn viên nhập vai này đương nhiên là chuyện tốt.Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, cuộc đời của một con người rất vội vàng cũng ngắn ngủi, không nên bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì khác ngoài trái tim của mình. Nếu bạn tôi không đóng bộ phim đó thì có lẽ cậu ấy đã không giành được giải thưởng nhanh như vậy, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ vui vẻ theo đuổi ước mơ của mình thay vì mỗi ngày tuyệt vọng, chán nản không vui."
"Cậu còn trẻ lắm,bộ phim này chỉ là giọt nước trong dòng sông dài của cuộc đời cậu. Tôi không muốn cả cuộc đời cậu bị ảnh hưởng chỉ vì bộ phim này.”
Trình Úc nghe xong gật đầu.
“Cảm ơn, em sẽ không vậy.”
“Vậy là tốt rồi.” Đạo diễn Trương nhìn hắn, trong mắt tràn đầy từ ái.
Trình Úc nhìn vào mắt ông nghĩ thầm, anh thật đúng là một đạo diễn tốt, cả trong công việc lẫn cách làm người.
Hắn quay phim thêm một ngày nữa,lại đi ghi hình chương trình game show vài ngày rồi mới quay lại.
Đạo diễn Trương thấy ghi hình xong chương trình game show, cả người toát ra không khí thoải mái vui vẻ, ông hiếm khi rất hài lòng với chương trình game show này.
Người trẻ tuổi,quả nhiên vẫn cần phải ra ngoài vui chơi nhiều hơn!
Thấy hắn không còn đắm chìm trong cảm xúc của Cảnh Hoán như lúc ở đoàn làm phim như trước nữa, Lâm An Lan vui vẻ kêu lên, xem ra chương trình game show này quả thực rất đáng giá.
Ít nhất nó có thể làm gián đoạn tâm trạng của Trình Úc, giúp hắn không phải sống trong áp lực của Cảnh Hoán nữa.
Đang vui vẻ thì nhận được tin nhắn từ Tưởng Húc: 【 Hai ngày nữa là sinh nhật của cậu, lúc đó mình thuận đường đến chúc mừng sinh nhật cậu. 】
Lâm An Lan cau mày, đã hơn mười ngày kể từ ngày sinh nhật của anh, vậy mà Tưởng Húc còn dám nói qua hai ngày nữa là đến sinh nhật của anh, đây là thời gian của nước nào? Ngủ đến mông cậu ta nhỉ.
Lâm An Lan phớt lờ.
Một lúc sau, Tưởng Húc lại gửi một tin nhắn khác: 【 Năm nay cậu muốn ăn gì? Ngoài đậu, cà tím và cá cay, cậu còn muốn ăn gì nữa hay vẫn như trước, ba chỉ heo chua ngọt và sườn heo chiên nước tương? 】
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan nhìn tên món ăn cậu ta nhắc tới, hai món đầu quả thực là món anh thích ăn, còn hai món cuối có vẻ không có ghé. Nói cụ thể như cậu ta chẳng lẽ trước đây cậu ta đã cùng anh tổ chức sinh nhật vậy sao? Cùng ăn những thứ này sao?
Chẳng lẽ cậu ta có chuyện nhà à.
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, mấu chốt là Tưởng Húc tựa hồ không có ý thức được sinh nhật của mình đã trôi qua.
Anh trả lời: 【 Không cần qua đâu, sinh nhật của mình đã qua rồi. ]
Tưởng Húc kinh ngạc: 【 Không thể nào, rõ ràng còn hai ngày nữa,mình đã lập một bản ghi nhớ đặc biệt rồi mà. 】
Lâm An Lan chợt nhớ ra điều gì đó, tìm lịch trên điện thoại của mình, cẩn thận xem xét.
Quả nhiên, hai ngày nữa sẽ là ngày mồng 2 tháng 12 âm lịch.
Lâm An Lan lập tức hiểu ra, khó trách Tưởng Húc ngày 2 tháng 12 không có chúc phúc cho anh, bởi vì sinh nhật của anh căn bản không phải dương lịch mà là âm lịch.
Nhưng điều đó cũng không đúng.
Nếu sinh nhật của anh là ngày âm lịch, tại sao Trình Úc lại không biết?
Không chỉ hắn mà Trác Tư Á và Dương Vọng hiển nhiên cũng nghĩ ngày sinh nhật của anh là theo dương lịch.
Chuyện này thế nào rồi?
Anh và Tưởng Húc chẳng lẽ một mình đón sinh nhật âm lịch với nhau hả?
Lâm An Lan muốn hỏi gã, nhưng sợ hỏi sẽ bị lộ chuyện mất trí nhớ, nên anh đành kìm lại.
Lâm An Lan: 【 Quên đi, mình ở đây khá bận quay phim, đoàn phim đã tổ chức sinh nhật cho mình rồi, thế được rồi. 】
Tưởng Húc: 【? ? ? Tiểu Lan, cậu bị sao vậy? Dù bận đến đâu cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ ngày sinh nhật của mình. Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? 】
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro