Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trước đây, mỗi lần Lâm An Lan chuyển tiếp cho Tưởng Húc, anh cũng sẽ viết ba dòng và một biểu tượng cảm xúc,thể hiện sự mong đợi của mình.
     
Nhưng bây giờ, câu chữ và biểu tượng cảm xúc của gã đều đã rơi vào tay người khác rồi, giờ còn lại cho gã chỉ còn bốn chữ của hệ thống: Chuyển tiếp Weibo.

Thậm chí không có một dấu chấm câu nữa.
    
Tưởng Húc đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực,dù biết đây là do không còn cách nào khách, Lâm An Lan cũng chỉ vì muốn ứng phó với Trình Úc thôi, nhưng trong lòng gã vẫn cảm thấy không thoải mái, Trình Úc có tư cách gì mà có được đãi ngộ này chứ?

Đây rõ ràng là thuộc về gã! Trình Úc có tư cách gì? !
    
Gã nhắn tin cho Lâm An Lan: 【 Mình thấy cậu tuyên truyền phim mới của Trình Úc rồi, lần sau không cần phải làm nghiêm túc vậy, cứ tùy ý chuyển tiếp bình thường là được rồi, không cần viết thêm chữ hay biểu tượng cảm xúc gì đâu. 】
     
Lâm An Lan:……

Tưởng Húc: 【 Hay là do hắn gây khó dễ cho cậu, nhất quyết bắt cậu phải làm như vậy? 】
     
Lâm An Lan:……

Tưởng Húc: 【 Cậu không cần phải quá nhân nhượng hắn, cậu cũng không thích hắn,nếu cậu quá nhường nhịn hắn thì sẽ khiến hắn cảm thấy bản thân mình quan trọng. Cậu cứ như trước đây, thỉnh thoảng đối xử tốt với hắn một chút thì hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi . 】
     
Lâm An Lan cảm thấy cậu ta tự biên tự diễn thật nhiều, anh còn chưa nói một lời nào, cậu ta đã nói một đống rồi.Sao cậu ta lại rảnh rỗi vậy nhỉ? Cậu ta không có việc gì làm à?

Anh nhét điện thoại vào túi, định đi quay phim để Tưởng Húc tự nói chuyện một mình.
    
Dù sao thì cậu ta cũng có thể bịa ra cả một bộ phim thần tượng mà Jack Sue là đại nam chủ kia rồi, vậy nên chắc cũng không cần diễn viên quần chúng hay khách mời như anh đâu.

Tự chơi một mình đi.
    
Tưởng Húc không biết là từ lâu Lâm An Lan đã thấy gã không cứu được nữa rồi , cứu không nổi. Cũng đã cho cậu ta vào danh sách chờ những người không liên quan, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Lâm An Lan.
     
Trong lúc chờ đợi, gã vẫn không quên ghen ghét mà nói: 【 Các cậu đã hai lần lên hot search Weibo rồi, lần sau đừng vậy nữa nếu không sẽ có fan CP đó, vậy sẽ không tốt cho cậu. 】
      
Gã thở dài, càng thấy hối hận.

Gã không biết khi nào Trình Úc mới có thể mang Tiểu Lan của của mình về Trình gia nữa. Nếu không mau về đấy, gã sẽ không nhịn được mà mang Lâm An Lan quay về với mình mất.
     
Ngày đó mau đến nhanh đi,thúc giục Trình Úc thêm chút nữa.

Lâm An Lan thay đồ xong, ra khỏi phòng trang điểm.

Cảnh quay chính hôm nay là cảnh Cảnh Hoán lần đầu tiên đến học ở nhà Cố Thư Vũ.
*
Sau cuộc trò chuyện trong bệnh viện kia, Cảnh Hoán quyết định quay lại trường học, nhưng điểm số của anh không được tốt, lại làm lãng phí mất vài tháng nên Cố Thư Vũ đã đề nghị sẽ dạy kèm cho anh.
     
Nhà của Cảnh Hoán quá nhỏ, lại có nhiều người bán rong ở tầng dưới, rất ồn ào nên Cố Thư Vũ đã đưa anh về nhà của mình.
     
Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoán đến nhà Cố Thư Vũ, anh đi theo Cố Thư Vũ vào tiểu khu, nhìn thiết kế của tiểu khu, nhìn thang máy được trang hoàng đẹp mắt, sau đó đi ra khu 26 tầng. Tầng một là nhà của Cố Thư Vũ, Cảnh Hoán cảm thấy sự tự ti đang trào dâng trong lòng mình , hắn hiểu rõ mà cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và Cố Thư Vũ.
      
Anh đứng ở cửa, Cố Thư Vũ mang cầm đôi dép lê ở nhà cho anh, Cảnh Hoán nhìn đôi dép lê màu trắng sạch sẽ mà hơi không dám đi vào.
     
Dù đôi tất của anh trông còn khá mới, nhưng chúng đã bị mòn từ trước anh đã dùng kim khâu lại rồi tiếp tục dùng nó.
    
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy đôi tất trên chân mình không xứng với đôi dép lê này, cũng giống như anh, anh cũng không xứng với căn phòng này, không xứng với Cố Thư Vũ trước mặt.
    
Anh đứng ở cửa, muộn cuộn ngón chân mình lại để che đi những vết khâu vá trên tất, nhưng anh lại càng muốn giấu mình hơn để Cố Thư Vũ không thể nhìn thấy anh.
    
Anh càng cố đến gần Cố Thư Vũ, anh càng thấy chênh lệch giữa hai bọn họ,anh càng cảm thấy bản thân không có tài mà cũng chẳng có đức.
     
Cố Thư Vũ không để ý đến việc này, cậu chỉ nghĩ là do anh lần đầu tiên đến nhà mình nên có hơi ngại ngùng, nên cậu để lại một câu "Thay dép rồi đi vào với tôi", rồi quay người đi về phía phòng sách của mình.
     
Cảnh Hoan đổi dép đi theo anh.

Hai người họ ngồi ở trong phòng sách, bàn của Cố Thư Vũ rất lớn, dù có thêm Cảnh Hoán, nhưng nhìn cũng không cảm thấy chật chội chút nào.
    
Cố Thư Vũ lấy bài thi của mình ra, sau đó lại lấy ra một tờ giấy đưa cho Cảnh Hoán, "Cậu làm thử cái này trước đi."

Cảnh Hoán gật đầu, yên lặng bắt đầu làm bài.
     
Cố Thư Vũ có hơi ngạc nhiên, cậu hiếm khi thấy ai có thể nhập tâm vào học tập trong nháy mắt vậy. Hầu hết các học sinh thường có thói quen sau khi về nhà thì ăn một cái gì đó trước, uống một cốc nước, chơi điện thoại một lúc, rồi mới bắt đầu làm bài tập.
    
Nhưng Cảnh Hoán lại không giống vậy, anh vừa ngồi xuống đã nhận lấy bài thi, nháy mắt đã có thể đắm chìm vào trong đó.

Bộ dạng này của anh thật sự trông không giống một học sinh có thành tích kém cho lắm.

Nhưng mà thành tích của anh đúng là không tốt lắm.
   
Cố Thư Vũ cầm tờ giấy viết bài thi của anh, nhìn những câu hỏi vẫn còn chỗ trống và những câu hỏi trắc nghiệm, nghĩ hoá ra anh không có không khiêm tốn, thành tích này của anh, đúng là không tăng lên mấy.
    
Cảnh Hoán lo lắng nhìn cậu, thân thể cứng đờ.

Cố Thư Vũ đặt bài thi lại trước mặt anh , kéo ghế đến gần anh bắt đầu giảng bài cho anh.
    
Giọng nói của cậu dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng,mỗi một bước giải đều được giải thích rất rõ ràng.

Cảnh Hoán không tự giác được nhìn cậu, hạ mắt nhìn dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp của cậu, ánh mặt trời ấm áp dần chiếu vào trong lòng anh.
    
Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Cố Thư Vũ.
*
Trình Úc cũng chăm chú nhìn Lâm An Lan.

Thời không trùng lặp khiến Trình Úc không thể phân biệt được mình đang nhìn Cố Thư Vũ hay Lâm An Lan, như thể hắn mơ hồ không biết mình là Cảnh Hoán hay vẫn là chính mình.
    
Vào lúc hắn vẫn chưa thể phân rõ được tình cảm của mình dành cho Lâm An Lan là tình bạn hay là tình yêu, hắn cũng từng đến gặp Lâm An Lan, hỏi anh có thể dạy kèm cho mình được không.
    
Nhưng Lâm An Lan đã từ chối hắn, anh nói, "Xin lỗi, bây giờ tôi khá bận nên tôi không có rảnh đâu."
    
Bận rộn mà anh nói có là giúp Tưởng Húc cải thiện thành tích của mình. Thành tích của Tưởng Húc chỉ ở mức trung bình,thậm chí còn có lúc dưới trung bình, cậu ta không muốn phải ra khỏi lớp mũi nhọn nên phải không ngừng cố gắng cải thiện thành tích và ổn định xếp hạng của mình.
    
Nhưng Tưởng Húc cũng đã tự sa ngã hơn một tháng.

Cậu ấy thật sự cần sự giúp đỡ của Lâm An Lan, Trình Úc hiểu rõ , Trình Úc cũng sẽ không đi tranh giành với Tưởng Húc nên hắn chỉ hỏi: "Vậy sau này cậu có thời gian rảnh thì có thể giúp tôi được không?"

Sau này là một cái khái niệm thời gian rất rộng, nói chung ai cũng có thể nói đồng ý, dù sao thì sau này dài bao lâu đều là do họ quyết định.
   
Nhưng Lâm An Lan không phải loại người này, Lâm An Lan biết anh sẽ không có thời gian cái thời gian dư thừa này, anh không muốn cho Trình Úc hy vọng không cần thiết, anh cũng không muốn để Trình Úc chờ đợi một tương lai không có kết quả.
    
Nên anh bình tĩnh nói: "Có khả năng tôi sẽ không có thừa thời gian đâu, cậu nên thuê gia sư hoặc là nhờ giáo viên dạy thêm cho cậu đi."
     
Tâm Trình Úc nháy máy rơi xuống đáy vực

“Chỉ là, một giờ mỗi ngày cũng không được sao?”
   
Lâm An Lan lắc đầu, “Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có thời gian.”

Học cao nhị đúng là khoảng thời gian bận rộn, Lâm An Lan nghiêm khắc với bản thân mình,anh mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài thi, bài tập cũng phải làm không ít, anh còn muốn giúp Tưởng Húc cải thiện thành tích của mình, anh thật sự không có thêm thời gian cho Trình Úc.

Thời gian của anh được chia thành ba phần rõ ràng, phần dành cho ba mẹ, phần dành cho bản thân học tập và phần dành cho Tưởng Húc.

Vào thời điểm đó ba người quan trọng nhất trong cuộc đời Lâm An Lan là ba mẹ nuôi anh , người cùng anh lớn lên- Tưởng Húc, nếu có người thứ tư có lẽ đó là người anh nhìn thấy trong những bức ảnh kia ,con trai của ba mẹ nuôi anh, người anh trai không cùng huyết thống mà anh chưa từng gặp.
    
Trình Úc chỉ là một trong số rất nhiều bạn học của anh, có thể có cũng có thể không, không đáng để anh từ bỏ một trong ba phần thời gian nào là phụng dưỡng ba mẹ, tăng cao thành tích bản thân và quản thúc Tưởng Húc.
    
Anh lịch sự từ chối Trình Úc về chỗ ngồi của mình.

Trình Úc nhìn bóng lưng anh không nói gì nữa.
   
Hắn cảm thấy mình có thể hiểu được, tựa như dù rất mất mát nhưng hắn cũng phải tiếp nhận.

Hắn tiếp tục nằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào Lâm An Lan ở hàng ghế trước.
     
Nhìn anh ngày qua ngày, lại muốn một lần lại một lần nữa tiếp cận anh.

Mỗi ngày hắn nhìn anh nhiều thêm một chút, khát vọng với anh cũng ngày càng lớn.

Mỗi khi đến gần anh, tim hắn lại đập nhanh hơn.
     
Ngày qua ngày, hắn vẫn ở trong sự khát vọng ấy, trong sự kiên trì dù không thể có được nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ, trong sự vô thức tìm kiếm hình bóng của anh mỗi ngày, hắn dần yêu Lâm An Lan.

Tình yêu đến bất chợt, nhưng lại có vẻ hợp lý hợp lý, như thể vốn nên vậy.

Hắn mơ thấy Lâm An Lan đang ngồi cùng hắn trong lớp học, dạy hắn những bài toán mà hắn không hiểu.
     
Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên trên mặt Lâm An Lan, phủ lên mặt anh một tầng mộng ảo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.
     
Thế nên hắn nhìn anh không chớp mắt nhìn anh chăm chú, không chớp mắt.

Lâm An Lan hỏi hắn: “ Cậu hiểu chưa?”
     
Trình Úc đương nhiên đã hiểu, nhưng hắn không muốn nói ra, hắn sợ nếu mình nói ra, Lâm An Lan sẽ biến mất.

Vì vậy, hắn lắc đầu giả ngu nói, "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cậu giải thích lại lần nữa nha."
   
Lâm An Lan cũng không tức giận,nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích lại cho hắn một lần nữa.

Trình Úc nằm trên bàn nhìn anh, bất kể anh như thế nào, hắn đều cảm thấy rất đẹp.
   
Lâm An Lan quay sườn mặt sang một bên, ngước mắt lên, "Nhìn bài thi này, đừng nhìn tôi."  

Trình Úc cười nói:"Trông cậu đẹp hơn."

" Có học nữa không?"

Trình Úc gật đầu,một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, "Học, học, học."
   
Hắn cúi đầu nhìn bài thi lại không nhịn được lén liếc nhìn Lâm An Lan, Lâm An Lan cũng không có biện pháp gì với hắn, "Tôi nhìn đẹp như vậy à?"

Trình Úc gật đầu, " Cậu đẹp nhất."
    
''Vậy cho cậu xem năm phút,xem xong rồi thì tập trung nghe giảng."

Trình Úc không tự giác nở nụ cười, nghiêm túc nhìn anh.

Lâm An Lan mặc cho hắn nhìn, mỉm cười .

Trình Úc từ từ ngẩng đầu lên, tiến lại gần anh,nhìn thẳng vào mắt anh.

Hắn nhìn thấy mình trong mắt Lâm Lan, nhưng bản thân trong đó rất nhỏ không rõ ràng, hắn vô thức tiến lại gần, khi Lâm An Lan chưa kịp tránh đi hai môi đã chạm vào nhau rồi, Trình Úc nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lâm An Lan.
     
Hắn chưa kịp nói gì thì đồng hồ báo thức đã reo lên, Lâm An Lan đã biến mất, hắn sốt ruột mở mắt ra.
     
Ngày hôm đó, Trình Úc không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm An Lan, hắn cảm thấy mình có lẽ không bùng nổ trong yên lặng nên mới biến thái trong yên lặng như vậy,mới có giấc mơ đó.
    
Hắn cảm thấy xấu hổ thật xin lỗi Lâm An Lan.

Nhưng hắn lại không nhịn được,  trộm nhướng mi, lặng lẽ nhìn Lâm An Lan.

Hắn thật sự rất thích anh, hắn nghĩ, bất kể là loại thích gì, trước hết thì hắn thích Lâm An Lan.

Tình yêu của Trình Úc đến sớm hơn so với dự tính của hắn, hắn cẩn thận trộm quan sát , không dám chạm vào cũng không dám bày tỏ.
    
Hắn quý trọng cất giấu tình yêu của mình ở nơi không ai có thể thấy được, mỗi ngày khi không thể nhịn được hắn mới lấy ra nhìn một cái.
     
Đó là bảo bối của hắn, cũng chỉ thuộc về hắn.

Cả thế giới này, cũng chỉ có mình hắn biết.
   
*
“Cắt.” Trương đạo đánh gãy dòng suy nghĩ của Trình Úc.

“Tiểu Trình à,cảm xúc của cậu nhiều quá rồi, mau thu lại bớt đi.”

Trình Úc gật đầu, kéo mình ra khỏi ký ức.
    
Lâm An Lan nhìn hắn hỏi: “Anh sao vậy?”

Trình Úc lắc đầu, “Không sao, anh chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây thôi.”
     
Đây không phải là lần đầu tiên Trình Úc nhớ tới, bộ phim này còn dễ khơi dậy cảm xúc của hắn hơn hắn nghĩ. Mỗi lần quay phim đều là một khung cảnh quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, hắn đều sẽ nhớ về quá khứ,đắm chìm trong đó.
    
Rõ ràng đã là quá khứ, hắn rõ ràng cũng đã rất lâu sẽ không nhớ tới những hồi ức này, nhưng hắn vẫn bị bộ phim này câu lên, bị cảm xúc của Cảnh Hoán cảm xúc kéo lại.

Hắn luôn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ngày càng bị cảm xúc của Cảnh Hoán lây nhiễm.
    
Nhưng còn tốt, Cảnh Hoán trong phim may mắn hơn hắn rất nhiều,anh ta đã thực hiện được mong muốn của mình, tâm nguyện của hắn cũng được thỏa mãn.
   
Dùng bàn che chắn, hắn bình tĩnh nắm tay Lâm An Lan đặt trên ghế.

Lâm An Lan giật mình, thiếu chút nữa là theo bản năng nhìn những người xung quanh, may mắn anh đã kiềm chế được bản thân.
     
Anh quay đầu nhìn Trình Úc, không có lén nhìn, mà là cố ý làm ra vẻ hào phóng thoải mái.

Trình Úc cầm tay anh cười nói: "Xin lỗi em, anh khiến em phải quay lại từ đầu với anh rồi." "

"Không sao đâu." Lâm An Lan nói.
    
Trình Úc nhìn anh,muốn hôn anh, ôm anh và giữ anh trong lồng ngực của mình.

Nhưng bây giờ vẫn đang quay phim, việc này tất nhiên là không có khả năng.
    
Vậy nên hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của Lâm An Lan, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em.”

“Không có gì.” Lâm An Lan nhỏ giọng nói.
   
_________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro