Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lần đầu Trình Úc gặp Lâm An Lan, hắn cũng chỉ cảm thấy anh rất đẹp, thành tích cũng tốt hiếm thấy, cũng chẳng trách anh là nhân vật thường được nữ sinh nhắc đến khi nói chuyện nhất.
     
Nhưng cũng chỉ có thế thôi, Trình Úc cũng không để ý gì khác nữa.

Hắn thật sự chú ý đến Lâm An Lan là từ đêm Lâm An Lan xông vào tiệm net.

Ngày hôm đó, Trình Úc và Từ Sanh đang chơi game ở tiệm net,hai người họ vừa chém giết trong game xong thì nghe cách đó không xa có tiếng cãi vã.

Trình Úc cảm thấy giọng nói này rất quen, nên hắn tìm theo giọng nói, thì mới phát hiện ra đó là Lâm An Lan và Tưởng Húc.

Hóa ra là bạn cùng lớp, chẳng trách lại quen tai vậy.
    
Hắn nhìn Tưởng Húc đang ngồi trên ghế cách đó không xa, Lâm An Lan đang đứng đó, thật rõ ràng,một người là một thiếu niên trầm mê nghiện game, người còn lại là học sinh kỷ luật ba tốt.

Tốt xấu rõ ràng ,thân phận cũng rõ ràng.

Lâm An Lan đúng là đến để bắt Tưởng Húc, anh nhìn Tưởng Húc,nói với gã: "Đi về với mình đi."
    
Tưởng Húc từ chối, "Mình vẫn chưa chơi xong trận này đâu ."

Lâm An Lan duỗi tay ra, tắt nguồn máy tính , "Vậy là xong rồi ."
    
Tưởng Húc nhìn màn hình đột nhiên đen lại, tức giận, “ Cậu làm gì vậy?!”

"Vậy cậu đang làm gì đây!" Lâm An Lan rõ ràng cũng tức giận, " Cậu nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, cậu biết cậu bây giờ đang làm gì không?!"
   
"Đây không phải việc của cậu."

"Cậu nói cái gì?" Lâm An Lan lạnh lùng nói, "Tưởng Húc, cậu lặp lại lần nữa xem."

Tưởng Húc nhìn anh, nghiến răng, nhưng lại không nói ra được.
    
Trình Úc nhìn từ xa, cảm thấy chuyện này khá thú vị.

Lâm An Lan thấy gã không nói gì nữa, liền hạ giọng xuống, “ Cậu về với mình đi.”
    
“ Mình không về.” Tưởng Húc lại cúi người nguồn máy tính.

“ Cậu định chơi game mãi mãi à?” Lâm An Lan hỏi gã: “Chơi game thì có giải quyết được vấn đề gì không?”
     
"Đấy là việc của mình.”

“Vậy cậu không cần mình quan tâm nữa à?”
    
Tưởng Húc không có trả lời.

Lâm An Lan hỏi gã: “ Cậu vẫn không định đi về phải không?”

Tưởng Húc không nói.

Lâm An Lan gật đầu, anh nói, "Vậy thì cậu chơi vui vẻ."
    
Anh quay người không quay đầu lại đi về phía cửa , ra khỏi quán net.

Trình Úc xem vở diễn này một lúc rồi cảm khái nói, "Cần gì phải bận tâm vậy đâu."
    
Anh hỏi Từ Sanh, "Nếu tôi đến quán net chơi game, ông có đến thuyết phục tôi về nhà chăm chỉ học tập không?"
     
Từ Sanh chỉ vào máy tính trước mặt mình, "Tôi sẽ đứng hành động thực tế nói cho ông biết, nào chúng ta lại chơi một ván."

Trình Úc nở nụ cười,vui vẻ chơi một ván nữa với cậu ta.
     
Anh cảm thấy kỳ thật Lâm An Lan không cần phải làm vậy, Tưởng Húc nói đúng, anh không cần phải lo lắng cho gã, bố mẹ gã cũng chưa đến quán net bắt người về nhà, thì người bạn bè như Lâm An Lan cũng không cần phải nhọc lòng vậy .

Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy Lâm An Lan nhọc lòng lần nữa.
    
Đó là ở một quán bar cách trường học không xa, nói là quán bar cũng không phải là quán bar, ở đây bán đồ uống, cung cấp bàn chơi, chẳng qua là bố trí thành một quán bar thêm ít mánh lới pha chế rượu, nên thu hút một số sinh viên gần đó.
     
Lần đó Trình Úc cũng đến đó chơi, lại phát hiện ra Tưởng Húc cũng ở đó.

Tưởng Húc rõ ràng đã hơi say, xung quanh cậu ta cũng không có ai, những người khác bên cạnh Trình Úc thấy cậu ta thì hỏi cậu ta có muốn chơi cùng không.
   
Tưởng Húc không từ chối, cùng bọn họ ngồi trên một chiếc sô pha.

Trình Úc ngồi ở đầu ghế sô pha, chủ yếu đến để chơi vui, nên cũng không uống nhiều nước, nhưng Tưởng Húc lại uống rất nhiều.
    
Mọi người chơi đến 1 giờ sáng, cũng đều buồn ngủ nên bàn với nhau sang khách sạn bên cạnh thuê phòng.

Tưởng Húc lại không muốn,ồn ào nói gã muốn về nha
      
“Vậy cậu đi về đi.” Những người khác cũng không giữ gã ở lại nữa.

Tưởng Húc loạng choạng đứng dậy, đi được hai bước lại ngã xuống ghế sô pha, lấy điện thoại điện thoại ra gọi cho Lâm An Lan.
   
Gã đã rất say rồi, Lâm An Lan bị điện thoại của gã đánh thức nghe máy, thì chỉ nghe thấy gã ở bên kia hét lên: "Mình muốn về nhà, mình không muốn đi khách sạn, mình muốn về nhà."

Lâm An Lan liếc nhìn thời gian,nghe giọng nói của gã liền hỏi: “ Cậu đang ở đâu?”
     
Tưởng Húc báo địa chỉ, cúp điện thoại dựa vào sô pha.

Có người vỗ vai gã khuyên nhủ: “Đi thôi, muốn về nhà cũng phải ra ngoài gọi xe chứ.”
    
Tưởng Húc lắc đầu.

“Vậy tối nay cậu định ở lại đây à?”

“Lâm An Lan sẽ đón tôi.” Gã mơ hồ nói.

Nghe vậy, Trình Úc ngước mắt lên nhìn gã, "Đã 1 giờ rồi, cậu ấy còn tới đây đón cậu à."
 
Tưởng Húc gật đầu.

Trình Úc khó hiểu, "Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho cậu ấy à? Sao cậu không gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ?"

Tưởng Húc như bị kích thích đột nhiên nhảy dựng lên, hét vào mặt hắn: " Cậu quản tôi à! Bố mẹ tôi và cậu có quen biết nhau à? Cậu có tư cách gì để đề cập đến họ với tôi!"
     
Trình Úc không còn lời nào để nói.

Bạn hắn bên cạnh bất mãn nói, “ Cậu gào cái gì , Trình Úc không phải quan tâm cậu mới có lòng tốt hỏi cậu sao, gào cái gì gào, xấu tính!”

Tưởng Húc nhìn bọn họ, bước từng bước lung lay đi tới sô pha bên kia.

Thấy vậy, bạn của Trình Úc cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói: "Đi thôi, chúng ta nên đi ngủ thôi."

Trình Úc có hơi tò mò, hắn hỏi Từ Sanh, "Ông nghĩ Lâm An Lan có đến không?"
   
" Muộn vậy rồi, Lâm An Lan hẳn là đã ngủ rồi."

"Nếu còn chưa ngủ, cũng chưa sẽ tới, cậu ấy cũng không phải ba hắn, cần gì phải đến đón hắn về nhà."
 
Trình Úc cảm thấy cũng có lý, nhưng để nghiệm chứng lòng hiếu kỳ của mình, thay vì đến khách sạn với bạn bè, hắn lại ngồi ở trên ghế sô pha, chờ xem kết quả cuối cùng.
 
Từ Sanh đã buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nên cậu chỉ ở lại với hắn một lúc rồi cũng sang khách sạn bên cạnh ngủ.
    
Trình Úc ngồi một mình, nhìn Tưởng Húc từ xa.

Lúc 1 giờ 40 phút, hắn nhìn thấy Lâm An Lan từ cửa bước vào, đi đến bên cạnh Tưởng Húc.
   
Tưởng Húc nhìn thấy anh, giống như chó lạc gặp chủ, rất ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đi ra ngoài cùng anh.

Trình Úc cũng đứng dậy, đến gần hai người họ.
    
Hình như lúc này Lâm An Lan mới phát hiện hắn đang ở đây, kinh ngạc nhìn hắn.
    
“ Cậu tới đón cậu ta sao?” Trình Úc hỏi.

Lâm An Lan gật đầu.

“ Vậy cậu đối xử với cậu ta khá tốt nhỉ.”
 
Tưởng Húc nghe vậy ngẩng đầu, phảng phất như đang bảo vệ đồ ăn, trừng mắt nhìn hắn, “ Cậu quản cái gì hả?”
    
Trình Úc cười cười, rất là vô tội nói, “ Đi đường cẩn thận một chút."

"Cảm ơn." Lâm An Lan trầm giọng nói.

Anh dìu Tưởng Húc ra ngoài, tài xế taxi vẫn đang đợi anh, hai người họ cùng nhau lên taxi.
   
Trình Úc đứng từ xa nhìn, không hiểu sao có chút hâm mộ.

Hắn lấy điện thoại mở danh bạ của mình ra xem, nhưng dường như không tìm được ai có thể đưa hắn về nhà vào lúc này.
 
Từ Sanh say rượu, Úc Hành đã ra nước ngoài làm việc.

Mẹ hắn đã mất từ lâu, còn ba hắn không khác gì là người đã chết.
   
Nhà của hắn cũng không có bầu không khí của gia đình.

Hắn cất điện thoại vào túi, đi bộ đến khách sạn.

Sau ngày hôm đó, Trình Úc phát hiện mình thỉnh thoảng sẽ vô thức nhìn về phía Lâm An Lan.

Ở đâu có Lâm An Lan, ở đó có Tưởng Húc.
   
Nhưng, không giống như Lâm An Lan, người luôn chú ý nghe giảng trong lớp ,học tập tích cực sau giờ học; thì Tưởng Húc lại giống hắn hơn, đi học không nghe giảng,tan học càng không có hứng thú học tập.
    
Thậm chí đôi khi tâm huyết dâng trào , còn trốn bỏ một vài tiết học.

Một tháng trước kỳ thi cuối kỳ, Trình Úc một lần nữa nhìn thấy Lâm An Lan trong quán net.
    
Lâm An Lan tắt máy tính của Tưởng Húc, nói với gã: “ Đi về với mình.”

“ Tớ không về.” Tưởng Húc cúi người định bật máy tính lên, nhưng Lâm An Lan đã bắt được cánh tay  gã.
    
“ Nếu cậu không muốn đi học thì trực tiếp xin thôi học đi, thi tỉnh thì đứng cuối lớp, lúc đó rớt xuống lớp bình thường còn chưa tính, mà còn khiến cho giáo viên cảm thấy mình dạy không tốt."
 
Tưởng Húc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh.
   
Ánh mắt Lâm An Lan lạnh nhạt, ngữ khí so với ánh mắt còn lạnh hơn: "Cậu thích chơi như vậy thì thôi học đi, sau đó cả ngày ở quán net, cũng không ai nói gì cậu."
 
Anh nói không quá khách khí lắm, mấy người bên cạnh Tưởng Húc nhìn anh, bất mãn nói: "Này, học sinh giỏi này ở đâu ra vậy? Nếu coi thường chúng ta chơi game như vậy, vậy thì cũng đừng vào đây chứ."
   
"Sao mày dám nói chuyện như vậy với Tưởng ca chúng tao?Mày là cái thá gì, mày tin, hôm nay ba ba cho mày biết hoa vì sao lại đỏ không!
    
“Tưởng ca, đánh không?” Có người đứng lên, nghiêng đầu đánh giá Lâm An Lan.

Lâm An Lan nhìn những người này, trong nháy mắt càng giận, "Thật là kinh ngạc nha Tưởng Húc, mấy ngày nay cũng không uổng phí nha. Cậu còn kết thêm anh em nữa, mình thấy cậu thật sự không định đi học nữa. Vậy thì đừng đi, sớm về trường làm thủ tục thôi học đi,đừng chiếm dụng tài nguyên giảng dạy của người khác trong trường nữa!"
    
Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Tưởng Húc đột nhiên hoảng sợ, vội vàng đuổi theo anh, mấy anh em kia của gã cũng theo sau,Tưởng Húc tức giận nói: "Đừng qua đây."

Trình Úc nhìn họ ,hỏi Từ Sanh, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
   
Từ Sanh cũng không rõ ràng lắm, sau khi hỏi thăm, thì mới biết Tưởng Húc mấy ngày nay hay la cà ở quán net, đi chơi với mấy tên xã hội đen ở quán net.
   
"Yo, mới đó đã trở thành một người va chạm với xã hội rồi." Từ Sanh trêu chọc, " Quả thật có năng lực nha."

Trình Úc cười chế nhạo, nhưng không nói gì cả.
 
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Tưởng Húc đã không còn xuất hiện ở quán net nữa.

Đồng thời, các gã cũng dành nhiều thời gian hơn trong phòng học, bận rộn đọc và viết bài thi ở trong và sau giờ học.
    
"Hình như cậu ta đã cắt đứt với mấy người đó." Từ Sanh nói.

Trình Úc kinh ngạc, “ Cậu ta lhiêm tốn dốc lòng cầu học rồi à?”

"Có lẽ vậy."Từ Sanh nhún vai.
    
Vài ngày sau, Trình Úc đã có câu trả lời rõ ràng.

Hôm đó, hắn thừa dịp tiết thể dục rảnh rỗi muốn trở về phòng học ngủ một giấc, nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâm An Lan và Tưởng Húc ở trong phòng học, dường như hai người đều đang ở trong này giải đề .
     
Trình Úc hơi sửng sốt một lúc, Lâm An Lan và Tưởng Húc cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Mọi người đều là tự do hoạt động trở về phòng học, đương nhiên không ai có tư cách nói ai, nên Lâm An Lan chỉ chớp mắt một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục giảng đề cho Tưởng Húc.
    
Tưởng Húc cũng cúi đầu lắng nghe, cái gì không hiểu đều nói cho anh biết.

Trình Úc đóng cửa lại, đi đến chỗ ngồi của mình, nằm xuống bàn nhắm mắt lại.
    
Lớp học rất yên tĩnh, mặc dù giọng nói của Lâm An Lan rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn.

Hắn nghe Lâm An Lan kiên nhẫn giải thích cho Lâm An Lan những chỗ cậu ta không hiểu hết lần này đến lần khác,cũng nghe thấy những lời động viên và khẳng định của Lâm An Lan cho gã.
    
“Yên tâm đi, chỉ cần cậu dựa theo tiến trình ôn tập mình đề ra, thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Tưởng Húc thở dài, “Cũng không chắc chắn là vậy, cũng chưa chắc là được trong top 56 của khối đâu.
   
"Được mà." Lâm An Lan an ủi gã, "Cậu có nền tảng tốt rồi, nhưng thời gian này cậu vẫn chưa nỗ lực, nhưng không sao mình sẽ giúp cậu, không có việc gì cả."

Tưởng Húc nghe vậy, mỉm cười nhìn anh, "Chỉ có cậu mới giúp mình như t
này thôi."
    
“Vậy cậu đừng chọc giận mình nữa.” Lâm An Lan nói: “Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, buông xuôi bản thân cũng vô ích, mình biết cậu cảm thấy không thoải mái, cậu muốn phát tiết thế nào mình cũng không phản đối, nhưng cậu không thể vì người khác mà tự hủy hoại bản thân được.".

"Đừng để lỗi lầm của người khác điều khiển cuộc sống của cậu. Dù cậu có khó chịu đến đâu, nhưng cậu vẫn phải để bản thân mình trưởng thành trước. Nếu cậu không học hành chăm chỉ, ba mẹ cậu sẽ không cảm thấy khó chịu, chỉ có mình mới cảm thấy có lỗi mà thôi. Chỉ có cậu sau mấy chục năm nữa,cậu sẽ cảm thấy hối hận vì bản thân đắm mình trong truy lạc bây giờ”.
    
__________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro