Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Tạ Huy hết hy vọng,cậu không thể trốn thoát đành phải chấp nhận số phận, anh Trương tóm lấy cậu, cậu cũng theo đối phương đi về.

Hoa Vinh nhìn bóng lưng cậu, tự hỏi một lúc,anh cảm thấy bỏ ra 300 vạn để mua hạnh phúc cho bạn tốt của mình cũng rất đáng.

Cũng không quá đắt,là một món quà năm mới tốt nhất cho Trình Úc.

“Được rồi,300 vạn đi.” Anh nhẹ giọng nói.

Tạ Huy kinh ngạc quay đầu lại, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, bổ sung: “Một năm.”
          
“Ba năm.” Hoa Vinh lạnh nhạt nói.

"Vậy...hai năm."

"Năm năm."

Tạ Huy:......

Tạ Huy ngoan ngoãn nói: “Vậy thì ba năm.”

Hoa Vinh cười lạnh,anh vốn không nghĩ tới cái năm giới hạn,lúc nói 300 vạn một năm, đối phương thật sự quá ngu ngốc, 300 vạn một năm, thực sự quá coi trọng bản thân roi.

“Đi thôi.” Anh nói với Tạ Huy.

Tạ Huy tách khỏi anh Trương, đi về phía anh.
             
Anh Trương nhất thời không phản ứng: “Hai người…”

“Em muốn kết thúc hợp đồng.” Tạ Huy đè nén kích động nói: “Hai ngày nữa em sẽ đến công ty nói cùng với anh.”

Nói xong, cậu nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hoa Vinh.

Tốt rồi, Tạ Huy tự an ủi, dù sao lần này là mình lựa chọn, cho dù đối phương thật sự có ý xấu với mình, nhưng thà ở cùng một người còn hơn là ở cùng hết người này đến người khác.

Cậu liếc nhìn khuôn mặt của Hoa Vinh, tự an ủi mình ít nhất cũng khá đẹp trai, như vậy cũng không quá thiệt thòi.

Hoa Vinh không để ý đến cậu,mang theo Tạ Huy vào phòng riêng, vừa mở cửa đã thấy Trình Úc đang dựa vào ghế sô pha, hình như đã ngủ rồi, Từ Sanh gục trên bàn, thấy anh đã về liền đứng thẳng dậy,lẩm bẩm nói: "Sao ông về lâu quá vậy."
          
"Gặp người."

Anh đẩy Tạ Huy đến trước mặt, liếc nhìn Trình Úc, rồi lại nhìn Tạ Huy, "Cậu có thấy người đó không? Từ nay về sau cậu sẽ đi theo cậu ấy, nếu cậu ấy vui vẻ, cậu sẽ không chỉ có 300 vạn đâu."

Đèn trong phòng rất mờ, nhưng Tạ Huy liếc nhìn vẫn nhận ra, người đó chính là Trình Úc, người mà cậu đã từng gặp trước đây, người mà cậu luôn rất ngưỡng mộ.

Cậu quay lại nhìn Hoa Vinh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Hoa Vinh cũng không có ý định giải thích với cậu, chỉ nói: “Đêm nay cậu có thể ở lại đây với cậu ấy, nếu cậu có thể ở cùng cậu ấy đến sáng mai mới đi, tôi sẽ chuyển 10 vạn vào thẻ của cậu. Nếu không thể, thật đáng tiếc là khả năng của cậu cũng chỉ có thể lấy được 10 vạn này ”.
         
Lúc này Tạ Huy mới ý thức được nước cờ này của mình nguy hiểm đến mức nào.

“A Sanh.” Hoa Vinh gọi Từ Sanh, “Đi thôi.”

“Nhưng A Úc cậu  ấy …”

"Không phải đã tôi tìm được người đặc biệt chăm sóc cho cậu ấy rồi sao?"

"Một mình cậu ta..."

"Thế nào, cậu ta có thể làm chuyện gì không nên làm sao?" Hoa Vinh liếc nhìn Tạ Huy, khinh miệt nói: "Mượn thêm lá gần nữa cậu ta cũng không dám."

"Đi thôi."

Từ Sanh nhìn khuôn mặt đối phương, rõ ràng có vài phần giống Lâm An Lan, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

Anh đứng dậy,cùng với Hoa Vinh ra khỏi phòng.
          
Trong phút chốc,chỉ còn lại Trình Úc và Tạ Huy trong căn phòng rộng lớn.

Tạ Huy đứng ngơ ngác một lúc rồi cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Trình Úc.

Trên bàn và sàn nhà chất đầy chai rượu, không cần phải nói, Tạ Huy cũng biết Trình Úc say rồi.

Sao anh ấy lại uống nhiều như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Tạ Huy tự suy đoán.

Cậu đến gần Trình Úc, nhẹ nhàng lay vai hắn, gọi hắn: “Trình ca.”

Trình Úc cau mày, mơ hồ mở mắt ra, thấy dưới ánh đèn mờ ảo Tạ Huy đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
           
Trong chốc lát hắn lơ đãng,lại thêm tác dụng của rượu khiến tầm nhìn có chút mơ hồ, hắn nhìn Tạ Huy, ngơ ngác nói: "An An?"

Tạ Huy sửng sốt một chút, đoán An An hẳn là ám chỉ Lâm An Lan.

“Em không phải Lâm An Lan, em là Tạ Huy,Trình ca, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Trình Úc không nhớ nổi, cau mày lạnh lùng nói: "Tránh xa tôi ra."

Tạ Huy lập tức bước sang một bên, cầm ấm trà trên bàn lên: "Để em rót cho anh một ít trà, anh say rồi, uống chút trà có thể giải rượu."

"Sao cậu lại ở đây?" Trình Úc nhìn quanh hỏi, không thấy Hoa Vinh và Từ Sanh.
        
"Hoa tiên sinh bảo em ở lại." Tạ Huy thấp giọng nói: "Bọn họ đi rồi, anh say quá rồi, hai người họ kêu em ở lại chăm sóc anh."

Trình Úc trong nháy mắt đoán được ý định của Hoa Vinh, hắn xoa xoa thái dương, Tạ Huy đặt trà trước mặt hắn: “Trình ca, uống chút trà đi.”

“Ra ngoài.” Trình Úc nói.

Tạ Huy ngồi trên sô pha, không dám cử động.

Nếu như trước đây cậu nghi ngờ liệu Hoa Vinh có thể tin cậy được hay không,liệu cậu đi bước đi này có đúng hay không, thì bây giờ khi nhìn thấy Trình Úc, cậu cảm thấy có lẽ mình đã không sai.
        
Trình Úc là người tốt, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng các diễn viên và đạo diễn trong ngành đều đánh giá anh ấy rất cao.

Cậu nhớ lại lần gặp Trình Úc ở bãi đậu xe, Trình Úc bất mãn với việc cậu cố tình bắt chước Lâm An Lan, nhưng hắn cũng không nói gì khắc nghiệt mà chỉ nói với cậu: “Cậu là người trưởng thành rồi, nên có ý nghĩ của riêng mình."

Giọng điệu của hắn không ôn hòa, nhưng lời nói lại rất ôn hòa, Tạ Huy biết cậu đương nhiên biết mình nên có suy nghĩ của riêng mình, nhưng suy nghĩ của cậu không cần thiết.

Cậu không có quyền lên tiếng,anh Trương là người có quyền định đoạt tất cả mọi việc, cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận.
           
Nhưng chuyện này không ngăn cản cậu cho rằng Trình Úc nói những lời như vậy là người tốt, cho nên cậu tin rằng bạn bè của Trình Úc cũng phải là người tốt.

"Em chưa thể đi được." Cậu nhìn Trình Úc, thẳng thắn nói với hắn: "Người đại diện của em muốn em đi bồi người khác để đổi lấy tài nguyên. Đây không phải là lần đầu tiên, em chưa bao giờ đồng ý. Lần này, anh ấy đưa em trực tiếp đến đây. Em muốn chấm dứt hợp đồng với anh ấy, nhưng em không có đủ tiền để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, Hoa tổng đồng ý trả cho em 300 vạn, nhưng điều kiện là em phải ở đây đến sáng mai ."

Ánh mắt của cậu rất chân thành,cậu nói: "Trình ca, em rất muốn chấm dứt hợp đồng."

Trình Úc nhìn cậu, nghĩ đến cậu sẽ phải dùng khuôn mặt này đi bồi người khác, trong lòng mấy không vui vẻ.
         
“Đi rửa mặt đi.” Hắn nói.

Tạ Huy lập tức đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong, cậu liền nhìn thấy Trình Úc đang lảo đảo đi về phía phòng ngủ trong phòng riêng.

Cậu bước tới, muốn giúp hắn nhưng Trình Úc lại tránh cậu: “Đừng chạm vào tôi.”

Tạ Huy không còn cách nào khác đành phải rút tay lại, lúng túng nhìn hắn.

Trình Úc vào phòng, đóng cửa lại, nằm lên giường.

Hắn quá mệt, không còn bao nhiêu sức lực, hắn muốn về nhà nhưng không thể.
          
Hắn có nhà sao?

Trình Úc nghĩ, hắn đã từng nhà rồi sao?

Cũng từng có đi, dù là khi còn nhỏ hay năm ngoái.

Chỉ có điều nó lại không còn nữa rồi.

Mẹ hắn đã bỏ hắn, Lâm An Lan cũng bỏ hắn đi, dù sao hắn cũng không phải là người họ mong muốn nên tất cả đều lựa chọn bỏ rơi hắn.

Nhưng hắn muốn về nhà.

Là người sao có thể không có nhà chứ? Hắn cũng nên có một ngôi nhà.
         
Trình Úc nhìn lên trần nhà, đầu óc hỗn loạn, rượu uống làm mờ đi ý thức, hắn lấy điện thoại ra, nhìn ảnh đại diện của Lâm An Lan, chậm rãi từng chữ từng chữ một gửi tin nhắn WeChat cho anh.

【An An, anh say rồi, em đón anh được không? 】

【Anh muốn về nhà, An An, anh muốn về nhà. 】

Hắn ngơ ngác nhìn,lặng lẽ chờ đợi.

Một phút, hai phút, năm phút rồi mười, nửa giờ trôi qua, vẫn không có phản hồi nào từ WeChat.

Lâm An Lan từ chối đón hắn về, anh cũng không chịu đón hắn về nhà.

Trình Úc nhắm mắt lại, hốc mắt đau nhức.
            
Hắn không phải là người mà Lâm An Lan muốn đưa về nhà, anh sẽ bất chấp đêm khuya lạnh giá để đón người mình quan tâm về nhà, nhưng người đó không phải là hắn,cũng chưa bao giờ là hắn.

Trình Úc cầm điện thoại, cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mờ nhạt đi.

Hắn ngủ thiếp đi,rượu giúp hắn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, giúp hắn được bình yên trong giây phút này.

Tạ Huy ngồi ở sô pha ngồi cửa, nửa đêm đổi sang tư thế nằm, ngủ không sâu, trong bóng tối suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.

Cậu đặt đồng hồ báo thức để thức dậy vào khoảng sáu giờ.
           
Lâm An Lan dậy sớm hơn Trình Úc, trước đây khi ở cùng Trình Úc, anh luôn thức dậy muộn hơn Trình Úc, hiện tại sống một mình, chắc hẳn do đi ngủ sớm hơn,nên cũng dậy sớm hơn.

Anh nhấc điện thoại lên, phát hiện ra Trình Úc đã gửi tin nhắn WeChat cho anh.

Tin nhắn WeChat được gửi sau nửa đêm, anh đã đi ngủ từ lâu nên không thấy.

Anh lặng lẽ nhìn nó, muốn trả lời nhưng anh chỉ gõ hai chữ rồi xóa đi.

Lúc này chắc hẳn anh ấy phải về nhà rồi, có lẽ cũng đã tỉnh rượu rồi.
           
Lâm An Lan chưa từng thấy hắn say rượu bao giờ, hắn kiểm soát rất tốt những chuyện như hút thuốc uống rượu, không hút thuốc cũng không uống nhiều, sau này hắn thậm chí còn bỏ thuốc lá vì anh không thích.

Bây giờ hắn uống nhiều như vậy, Lâm An Lan không cần đoán cũng biết, nhất định có liên quan đến anh.

Anh thu đầu gối, tựa cằm vào đầu gối, cảm thấy phức tạp, buồn bã.

Anh cũng muốn đưa Trình Úc về nhà, dặn hắn đừng uống nhiều như vậy, nhưng anh không thể.
          
Nếu anh không phát hiện ra Trình Úc đã lừa anh thì tốt rồi, nếu Trình Úc chưa bao giờ lừa anh thì càng tốt hơn.

Nhưng nếu Trình Úc thật sự không lừa anh, vậy bọn họ đã không có tình trạng như bây giờ.

Sau khi Trình Úc nói “Anh không phải bạn trai của em”, anh sẽ lịch sự xin lỗi rồi quay người rời đi.

Anh sẽ tự mình khám phá lại thế giới thay vì tin tưởng và trông cậy vào Trình Úc.
          
Tình yêu của anh dành cho Trình Úc sinh ra từ lời nói dối của Trình Úc, vì anh cảm thấy chuyện mình mất trí nhớ vô tình của mình không công bằng đối với bạn trai của mình.

Anh đã cố gắng hết sức để yêu lại Trình Úc, cố gắng hết sức để mang lại sự công bằng cho Trình Úc.

Anh không muốn người mình yêu bị thất tình vì tai nạn ngoài ý muốn này.

Nhưng bây giờ, anh phát hiện ra tất cả những thứ này đều là giả, sự công bằng mà anh cố gắng hết sức cho Trình Úc hóa ra lại là sự công bằng hoàn toàn không tồn tại.
            
Mọi thứ đều là giả nhưng cảm xúc lại là thật.

Anh không thể quay lại trạng thái không yêu trước khi mất trí nhớ nữa, cũng không thể yêu hắn hết lòng mà không oán hận như khi chưa biết gì.

Anh không có cách nào có thể đưa Trình Úc về nhà, ít nhất là vào lúc này.

Lâm An Lan tuyệt vọng ngồi ở trên giường, lặng yên không nói.

Một lúc lâu sau, anh mạnh mẽ xoa mặt, ra khỏi giường và rửa mặt.
          
Lúc Trình Úc tỉnh lại đã gần 12 giờ, đầu vẫn còn đau nhức, hắn ấn thái dương mở cửa đi ra ngoài, lại nghe thấy Tạ Huy hỏi hắn: “Anh tỉnh rồi à?”

Trình Úc không có phản ứng gì,một lúc sau hắn nhớ lại, nhận ra chính Hoa Vinh đã chuyện ngu ngốc này.

"Cậu có thể đi rồi." Hắn nói với Tạ Huy.

Buổi sáng, Tạ Huy đã nhận được 10 vạn từ Hoa Vinh, kèm theo câu sau: "Cậu cũng khá có năng lực, thật sự ở lại được. Nếu hôm nay cậu có thể cùng cậu ấy về nhà, tôi sẽ thêm cho cậu 20 vạn."
          
Tạ Huy cảm thấy mình không lấy được 20 vạn này. Trình Úc hiển nhiên không có ý gì với cậu như Hoa Vinh mình muốn, hắn chỉ thương hại cậu nên ngày hôm qua mới bất đắc dĩ giữ cậu lại.

Toàn bộ Hành Trình hắn đều kháng cự cậu, thậm chí không cho phép cậu chạm vào chứ đừng nói đến việc về nhà.

"Vậy em đi trước, cảm ơn anh vì chuyện tối qua."

Trình Úc gật đầu, sau đó nhìn Tạ Huy, sau khi tẩy trang, Tạ Huy quả nhiên trông không giống Lâm An Lan mấy, chuyện này khiến cậu trông bớt chướng mắt hơn. 
            
Tạ Huy cúi chào hắn, bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Trình Úc gửi cho Hoa Vinh một tin nhắn WeChat: 【 Không có lần sau. 】

Hoa Vinh nhìn tin nhắn WeChat của hắn, "Chậc chậc", tiếc nuối nói: "Còn tưởng đứa nhỏ kia có chút bản lĩnh chứ, quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi."

Trình Úc rửa mặt, đánh răng, đi ra khỏi club .

Hắn ngăn xe ở trước cửa, báo địa chỉ rồi trở về nhà mình.
          
Khoảnh khắc hắn mở cửa, Trình Úc nhìn ngôi nhà của mình từ từ mở ra trước mặt, nhưng hắn lại cảm thấy quạnh quẽ và áp lực hơn bao giờ hết.

Hắn bước vào, căn nhà yên tĩnh, không có một tia sinh khí, mọi dấu vết chân thực và sống động từng tồn tại dường như đã biến mất.

Trình Úc lặng lẽ đứng đó, lò sưởi hiển nhiên rất ấm, nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy lạnh.

Quá lạnh, hắn nghĩ, sao ngôi nhà này lại có thể lạnh đến thế.

Thực sự là quá lạnh mà.
          
_____________________🖤.__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro