Chương 2
Một hồi gà bay chó sủa, Huân An mới về lại chỗ ngồi của mình, Mạc Phàm ngồi cạnh lập tức xích lại gần cậu bắt đầu thì thầm hỏi chuyện.
"Tiểu An, anh tưởng em sẽ thức tỉnh hệ triệu hoán chứ? Sao lại ra hệ chữa trị thế này?"
Huân An đang còn thắc mắc vài thứ trong lòng, nghe Mạc Phàm hỏi vậy thì cậu không khỏi trợn tròn mắt xanh nhìn lại. Thiếu niên liếc nhìn xung quanh lớp học, thấy sự chú ý của mọi người rốt cuộc đổ dồn về lại phía trên bục giảng, cậu mới nhỏ giọng hỏi.
"Anh nhìn thấy nó ư?"
Tinh linh nhỏ dường như biết chủ nhân đang nói chuyện về mình, nó kêu "linh" một tiếng rồi vẫy vẫy cánh với Mạc Phàm.
"Cục trắng trắng kia mới chào anh đúng không?"
Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào cục trắng nhỏ trên đầu em người yêu, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc lẫn một chút tò mò. Huân An nghe Mạc Phàm hỏi thế thì xác định được tên ngốc này thấy nhóc con trên đầu mình rồi. Cậu thấp giọng nói với người thanh niên, biểu cảm có hơi e dè và ngại ngùng.
"Tình hình của em có hơi phức tạp. Sau khi học xong thì em giải thích với anh được không?"
Mạc Phàm thấy biểu tình e ngại của người yêu, thiếu điều ôm ngực ngã khuỵu xuống đất liền. Không trách hắn được, Huân An đáng yêu sẵn rồi nên làm biểu cảm gì hắn cũng thấy ẻm đáng yêu hết, giờ hắn chỉ muốn lao tới hôn mấy cái cho đã thèm thôi.
Cố nén con nai tơ đang chạy vèo vèo trong lòng mình vì bấn loạn, Mạc Phàm cười hì hì đáp lại, vừa mở miệng là câu trả lời nghe cực thiếu đòn.
"Tiểu An muốn giải thích lúc nào với anh cũng được, anh có dư thời gian để nghe em nói chuyện mà. Chúng ta là người yêu nên Tiểu An không cần ngượng ngùng đâu!"
Huân An nghe câu đầu thì cảm động không thôi, nghe tới câu tiếp theo thì mặt mày đỏ ửng hết cả lên. Cậu thấp thỏm nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai thấy bọn họ đang xì xầm với nhau thì nghiến răng đáp lại.
"Dẻo mồm dẻo miệng!"
Nói xong câu đó, Huân An quay đầu hướng ra cửa sổ, không thèm nhìn cái tên vô sỉ đang cười hí hửng bên cạnh mình. Mạc Phàm thấy bộ dáng quẫn bách của em yêu thì cười rõ tươi, trông cậu ta chẳng khác gì tên ngốc đang phởn vì lần đầu được điểm số cao trong kỳ thi.
Trong lúc hai người nói chuyện, thầy chủ nhiệm tiếp tục công việc giúp đỡ các học sinh thức tỉnh ma pháp, chẳng mấy chốc đã tới lượt Trương Tiểu Hầu. Trước khi đi lên bục giảng thức tỉnh, Trương Tiểu Hầu quay đầu làm ký hiệu quen thuộc với hai người bạn thân của mình. Mạc Phàm cười tươi giơ ngón cái tỏ ý cố lên, Huân An cũng mỉm cười giơ tay đáp lại.
Nhận được sự cổ vũ của hai người thân nhất, Trương Tiểu Hầu vui vẻ tung tăng đi lên bục giảng, mặc kệ luôn câu xỉa xói của Triệu Khôn Tam. Cậu nhóc nghe theo lời giáo viên nói rồi bắt đầu thức tỉnh.
Trương Tiểu Hầu có vẻ ngoài khá gầy yếu, nhìn sơ qua ai cũng tưởng là một chú khỉ suy dinh dưỡng, may mắn cậu ta có khuôn mặt thanh tú thật thà cứu vớt bộ dáng gầy gò của mình. Thiếu niên tóc nâu sẫm vừa đặt tay lên Giác Tỉnh Thạch, bỗng nhiên có một cơn gió kỳ dị xuất hiện xung quanh, sức gió mạnh vừa phải thổi vạt áo của thầy chủ nhiệm bay phất phới.
"Rất tốt, là hệ phong. Thiên phú của em không tệ, phải cố gắng tu luyện, không được lười biếng nghe chưa!"
Trên mặt thầy Tiết Mộc Sinh lộ ra dáng vẻ hài lòng. Ông không ngờ tới mới thức tỉnh được mười mấy người đã xuất hiện ba em học sinh có thiên phú rất cao. Nếu dạy dỗ bọn họ cẩn thận thì chắc chắn các học sinh sẽ thi đậu một trong những trường đại học có danh tiếng trong nước.
Đương nhiên nổi bật nhất vẫn là học sinh đứng thứ nhất Mục Bạch và học sinh đứng hai Cổ Huân An. Mục Bạch là người của thế gia hàn băng nên tài nguyên được hưởng dụng sẽ nhiều hơn so với các học sinh có bối cảnh bình thường. Còn về Cổ Huân An, tuy theo lời cậu nhóc nói rằng gia đình của mình thuộc dạng tầm thường nhưng theo kinh nghiệm làm thầy giáo gần chục năm của ông, Tiết Mộc Sinh dám nói thiên phú ma pháp của cậu bé có khả năng còn mạnh hơn Mục Bạch.
Có lẽ lớp 8 của ông sẽ có cơ hội đứng đầu trong năm học này.
Trương Tiểu Hầu cảm ơn thầy giáo rồi phi xuống ngay chỗ ngồi, cậu nhóc hớn hở khoe với hai người bạn của mình.
"Anh Phàm, em thức tỉnh hệ phong rồi nè! Tiểu An, mau khen tui đi!"
Huân An cười khúc khích trước biểu cảm vui sướng của cậu bạn, cậu khen mấy câu liên tiếp. Mạc Phàm đợi em yêu khen xong mới chịu mở mồm khen thằng em nhà mình.
"Hầu Tử giỏi lắm! Chẳng qua lần sau nhớ phải kêu anh mày khen trước, để Tiểu An khen sau nhé!"
Trương Tiểu Hầu: "?"
Anh Phàm, anh có ghen thì cũng đừng ghen trên đầu thằng đệ nhà mình chứ!
Huân An biết Mạc Phàm thể nào cũng phun ra mấy câu không lường được, cậu chỉ biết ôm mặt đầy bất lực, đồng thời tặng cho Trương Tiểu Hầu tội nghiệp ánh mắt đầy sự thông cảm.
Linh ~
Bé tinh linh trên đầu kêu tiếng thật vang, nó chỉ tay về phía Trương Tiểu Hầu đang xụ mặt với Mạc Phàm, nghe âm thanh thì đoán tâm trạng của bé nó trông rất vui vẻ. Huân An và Mạc Phàm đồng thời liếc mắt nhìn bé nó rồi dời mắt sang Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm còn thuận miệng nói.
"Hình như nhóc ấy thích Hầu Tử thì phải."
Linh ~
Huân An nghe tinh linh nhỏ kêu tiếp một tiếng nữa, cậu suy nghĩ một hồi mới dịch ra câu ngắn gọn dễ hiểu cho tên ngốc nào đó hiểu.
"Nó nói Tiểu Hầu trông khờ khờ đáng yêu, còn anh thì trông ngu hết sức."
Mạc Phàm gật gù tỏ ý đã hiểu khi nghe nửa câu đầu, nghe đến nửa câu sau thì tức khắc xoay đầu nhìn người yêu. Huân An chống cằm ngó sang cửa sổ, làm lơ ánh mắt đáng thương của tên ngố bên cạnh. Trương Tiểu Hầu thấy động tác của hai người, tự nhiên thấy lồng ngực hơi căng căng.
Cậu là khỉ chứ có phải là cún đâu, nỡ lòng nào bón cơm chó cho cậu thế!
Anh Phàm, Tiểu An, hai người tệ lắm!
. . . . .
Sau một thời gian dài, cuối cùng tới lượt Mạc Phàm thức tỉnh. Số thứ tự của cậu ta đứng hạng chót bét của lớp nên Mạc Phàm chỉ có thể mỏi mắt nhìn từng người lên thức tỉnh. Mạc Phàm lo lắng không kém so với những người khác về chuyện thức tỉnh ma pháp, vì vậy tên này lôi em yêu nhà mình ra nói nham nhảm từ đầu buổi đến cuối buổi để giảm bớt cơn bồn chồn trong lòng mình. May mắn Huân An có sự kiên nhẫn và bao dung siêu cao với Mạc Phàm nên cậu mới chịu ngồi yên lắng nghe, bằng không Huân An đã nhấn đầu Mạc Phàm xuống bàn chà đi chà lại chục lần rồi.
"Số 48, Mạc Phàm!"
Thầy chủ nhiệm nhìn danh sách, đọc tên học sinh cuối cùng của lớp.
"Cố lên nhé, anh Phàm!"
Trương Tiểu Hầu quay đầu cổ vũ ông anh kết nghĩa của mình. Mạc Phàm gật gật đầu, sau đó cậu ta nhìn Huân An rồi cười tủm tỉm hỏi.
"Tiểu An không tặng anh một nụ hôn cổ vũ à?"
Huân An trợn cặp mắt xanh của mình, cậu nhịn không được đánh Mạc Phàm một cái, mỗi tội cú đấm chẳng dùng bao nhiêu sức nên không răn đe nổi con sói vô sỉ trước mặt mình.
"Anh nói thêm câu nữa thì tối nay ở lại ký túc xá trường một đêm đi."
Thiếu niên thấp giọng cảnh cáo, bộ dáng trông hung dữ đấy nhưng bị đôi tai phiếm hồng bán đứng bản thân.
Triệu Khôn Tam: "?"
Vốn dĩ Triệu Khôn Tam định quay đầu móc mỉa Mạc Phàm nốt lần nữa, nhưng cậu ta đâu có ngờ bản thân được bón cơm chó trực tiếp vào miệng thế. Ăn cơm no căng bụng rồi nên Triệu Khôn Tam chỉ biết câm miệng xoay đầu nhìn lên bục giảng. Cu cậu sợ nếu giờ quay xuống lần nữa thì chục bát cơm chó đổ dồn vào cổ họng của mình liền cho xem.
Trương Tiểu Hầu thấy biểu cảm khó nói nên lời của tên chó săn nhà họ Mục kia, lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm giác đồng cảm sâu sắc với Triệu Khôn Tam.
Ai rồi cũng sẽ bị anh Phàm và Tiểu An bón cơm thôi.
Về Mạc Phàm, nghe người yêu nói thế thì mới chịu câm mồm. Cậu thanh niên bình tĩnh đi lên bục giảng, trong lòng thì không ngừng nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì bị chọc ghẹo của Huân An.
Thầy Tiết Mộc Sinh thấy Mạc Phàm đứng trước Giác Tỉnh Thạch, ông hắng giọng hướng dẫn cậu học sinh bắt đầu thức tỉnh. Bởi vì là chủ nhiệm của lớp học, ông đương nhiên biết tình hình học tập và gia cảnh của các học sinh. Cậu học trò Mạc Phàm này khá đặc biệt, thành tích học tập hồi hai năm đầu cấp hai rất tệ nhưng không biết vì sao đến năm ba lại tiến bộ vượt bậc, dùng điểm số vượt trung bình thành công thi đậu vào trường Thiên Lan.
Thêm một lý do nữa, ông được cấp trên dặn dò phải chú ý tới Mạc Phàm, vậy nên Tiết Mộc Sinh mới biết gia cảnh của học sinh này. Tiết Mộc Sinh chỉ hi vọng Mạc Phàm đừng thức tỉnh thất bại, bằng không ông sẽ trở thành trò cười cho các giáo viên khác suốt một năm học.
"Mạc Phàm, hãy đặt bàn tay em lên Giác Tỉnh Thạch. Sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại và cảm nhận trong thế giới tinh thần của mình nào."
Mạc Phàm nghe Tiết Mộc Sinh nói thế liền làm theo, cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận thế giới tinh thần của mình. Huân An ngồi bên dưới nhìn chăm chú lên bục giảng, đôi mắt xanh ngọc chỉ còn lại ảnh ngược của chàng trai đứng trên đó.
"Ông trời ạ! Có người ở lớp kế bên thức tỉnh hệ lôi kìa!"
Bỗng nhiên có tiếng la vang lên giữa hành lang, tức cả dãy trường học ồn ào hết cả lên, mọi người từ các lớp khác ào ra để nhìn rõ hơn là ai thức tỉnh hệ lôi.
"Ở lớp nào thế! Ui chao, màu tím nhìn ngầu ghê!"
"Nhìn ông thầy chủ nhiệm lớp 7 đi, xem ổng sốc không nói thành lời kìa!"
"Hết hệ chữa trị lại tới hệ lôi, sao có mỗi tui thức tỉnh ra hệ quang thế!!"
"Đừng có buồn, nhiều người cũng thức tỉnh ra hệ quang và hệ thủy mà."
"Tầm này chắc cú hệ lôi và hệ chữa trị nổi nhất trường học rồi!"
Hệ lôi vừa ra lập tức tạo ra động tĩnh vang dội khắp trường học.
Cả trường có 1500 tân sinh phân đều thành 20 lớp học, vậy mà chỉ có một người duy nhất trong số 1500 học sinh mới thức tỉnh thành công hệ lôi, đủ để nói tỷ lệ xuất hiện hệ lôi thấp cỡ nào. Hơn nữa theo bộ giáo dục thống kê, hầu như tất cả những ai thức tỉnh hệ lôi đều trở thành ma pháp sư trung giai nếu chăm chỉ tu luyện. Với lại hệ lôi là ma pháp nguyên tố có sức chiến đấu khủng bố trong giai đoạn đầu đứng trước cả hệ băng và hệ hỏa, vậy nên một ma pháp sư hệ lôi có thể lấy một đấu nhiều người.
Điều này đủ để biết hệ lôi được người ta hâm mộ và ước ao ra sao.
Huân An thức tỉnh hệ chữa trị trong hệ thống bạch ma pháp. Hệ chữa trị được coi là hệ khó thức tỉnh nhất trong bạch ma pháp, tỉ lệ thức tỉnh chưa tới 0,1%. Một phần nữa những ai thức tỉnh được hệ ma pháp ngoài ma pháp nguyên tố trong giai đoạn sơ giai đều có thiên phú rất cao, đây là điều mà mọi người công nhận.
Chỉ tiếc đa phần mọi người đều muốn thức tỉnh ma pháp có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn là thức tỉnh hệ ma pháp chỉ có thể trị liệu trong giai đoạn đầu.
Trong thoáng chốc, lớp học vắng vẻ không một bóng người. Tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn sang lớp 7 xem ai là người thức tỉnh hệ lôi thành công. Huân An nhìn ánh sáng tím lập lòe lớp bên cạnh một cái rồi dời tầm mắt sang Mạc Phàm. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn học, nhanh chóng đi lại gần cậu thanh niên tóc nâu. Huân An nhìn quả cầu lấp lóe sắc tím trên bàn học, trên mặt xuất hiện nụ cười tươi đẹp.
Tốt quá rồi, xem ra cậu và Mạc Phàm không cần thôi học cùng nhau.
Mạc Phàm nhìn thấy tinh trần màu tím sáng bừng trong thế giới hư vô, tâm trạng phấn khởi mở mắt, ập vào mắt cậu là nụ cười động lòng người của em người yêu. Cậu ngẩn người, quên luôn việc bỏ tay ra khỏi Giác Tỉnh Thạch, quên luôn sự vui mừng khi thức tỉnh thành công hệ lôi.
Giờ phút này, trong đầu Mạc Phàm chỉ khung cảnh trước mặt mình, một Huân An cười rạng rỡ đầy sức sống.
"Mình muốn hôn em ấy."
Nghĩ là làm, Mạc Phàm cúi đầu. Trùng hợp thay, Huân An ngước đầu lên.
"Mạc Phàm—"
Huân An ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng bần thần nãy giờ không lên tiếng, cậu lo lắng hỏi một tiếng, đáp lại cậu là xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi, chặn đi câu hỏi dang dở của cậu.
!!!
Não Huân An tạm thời đình công, hai mắt thiếu niên trừng to, đôi mắt màu lục bảo phản chiếu lại ảnh ngược của Mạc Phàm. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng cả lên, hai vành tai đỏ ửng, thậm chí Mạc Phàm thấy phần cổ của người yêu mình cũng đỏ nốt.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Mạc Phàm rời khỏi đôi môi hồng mềm ướt của Huân An. Dường như cảm giác chưa đã thèm, Mạc Phàm liếm môi mình vài cái, cặp mắt màu xanh trời hơi tối nhìn Huân An sốc đơ người trước mặt.
"Tiểu An thấy thế nào?"
Thiếu niên tóc lam hoàn hồn, nghe Mạc Phàm nói thế thì liếm môi mình theo bản năng. Sau đó cậu chợt nhận ra hành động làm trong vô thức của mình có ẩn ý thế nào, khuôn mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ thêm, trông Huân An chẳng khác gì quả cà chua chín rục.
A a a a a!!!
Cậu vừa làm cái gì thế này!?
Huân An xấu hổ tới mức dùng hai tay bụm mặt, cậu cố gắng quên đi động tác lớn mật khi nãy của Mạc Phàm. Chỉ tiếc càng nghĩ quên thì hình ảnh càng rõ ràng hơn trong đầu cậu, Huân An thậm chí nhớ rõ cảm xúc mềm mại khi môi Mạc Phàm chạm vào môi mình ra sao.
Mới đầu năm học thôi đó!
Sao Anh Phàm càng lúc càng lớn mật thế!
"Tiểu An ơi, Tiểu An à! Anh đẹp trai quá cho nên khiến em ngại đúng không!"
Huân An biết Mạc Phàm mặt dày, nhưng cậu không ngờ sự mặt dày của Mạc Phàm lại mạnh thế này.
"Anh, anh đừng nói nữa! Đang ở trong lớp học đó!!"
Mạc Phàm nhìn quanh lớp, lớp vắng tanh. Hắn lại nhìn ra bên ngoài hành lang, mọi người đang đổ dồn qua bên lớp 7 bên cạnh. Mạc Phàm quyết đoán trả lời.
"Có sao đâu, mọi người đi qua lớp 7 hết rồi. Chỉ còn hai đứa mình ở trong đây thôi!"
Rồi tính làm gì khi có mỗi hai đứa ở đây hả?
Huân An hé hé ngón tay, hung hăng liếc Mạc Phàm mấy cái. Chỉ tiếc Mạc Phàm thấy đuôi mắt đỏ ửng của Huân An càng khiến cậu ta muốn hôn em người yêu lần nữa. Hắn có nên cảm ơn cậu bạn lớp bên thức tỉnh ra hệ lôi không nhỉ? Dù sao cũng nhờ cậu ta nên hắn mới thấy được biểu cảm đáng yêu của Huân An.
"Anh thật là... Sao nó chuyển sang màu đỏ rồi?"
Huân An giận dỗi nói thầm, định quay người chạy xuống bàn ngồi thì nhìn thấy quả cầu trên bàn chuyển từ màu tím sang màu đỏ. Đồng thời Mạc Phàm cũng cảm giác cơn nóng từ bàn tay truyền lên, hắn nhắm mắt lần nữa, trong thế giới tinh thần xuất hiện một quần sao màu đỏ cam bên cạnh quần sao màu tím.
Huân An nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vui vẻ không thôi.
Trời sinh song hệ, tư chất của Mạc Phàm là trời sinh song hệ.
Tương lai của Mạc Phàm sau này rất khó lường cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro