Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

Đoàn Văn Hậu bước chầm chậm trên hành lang khách sạn, bây giờ đã là nửa đêm, khi tất cả đều đóng cửa và ôm nhau chìm vào giấc ngủ thì đứa em "áp" út của tuyển mới đi về sau một buổi tối cày đã đời ở quán net. Tất nhiên cậu nhận thức được nó là điều không đúng, đó là điều sai trái và lương tâm Văn Hậu thì vô cùng thổn thức không thôi khi đôi chân cậu bước từng nhịp nhẹ nhàng sợ phải đánh thức các anh trước khi an toàn đi về phòng.

Đoàn Văn Hậu biết mình sai chứ, nhưng ba cậu đã dặn là đam mê cháy bỏng của mình thì hãy theo đuổi cho đến khi con ngừng thở. Nhưng Văn Hậu không phải ngừng thở, Văn Hậu hết tiền, và việc xách mông đi về là lẽ đương nhiên rồi.

Dọc hành lang chỉ còn ánh vàng từ điện làm bạn, bên ngoài trừ mấy tiếng xe máy đi qua hay rồ ga phóng khích của dân tổ thì quả thực không khí xung quanh cậu chàng có chút u tối và ảm đạm. Mặc dù chỉ còn cách phòng vài bước chân, nhưng Văn Hậu đã tinh tế nhận ra điều gì đó bất thường ngay phía sau, từng nhịp đi chậm lại cũng để cảm nhận tiếng động loạt xoạt vang nhẹ phía sau mình.

Đùa, ma đấy à???

"Hậu?"

Lạy Chúa lơ đi Hậu, Dụng dặn nửa đêm ai gọi cũng không trả lời.

"Em đấy à Hậu?"

Huhuhuhu giọng ai nghe giống anh Toàn vậy, Dụng ơi cứu em.

"Ơ không phải Hậu sao, còn đang định đưa nó đồ ă-"

"Dạ anh gọi gì em ạ?"

Văn Toàn đã định về phòng, thế nhưng gương mặt tươi rói khi nghe đến "đồ ăn" của Văn Hậu đang quay lại đối diện với mình không xa, em chỉ bất lực mà cười trừ một cái. Tất nhiên cậu cũng chẳng định nấn ná lại lâu đâu, thứ nhất họ đang đứng gần phòng Công Phượng, khả năng Văn Thanh đi ra với gương mặt hầm hè vì bị phá dở "cuộc vui" là rất cao. Thứ hai nhà Toàn Hải đang có chuyện, Văn Hậu cũng không muốn dính dáng gì đến, lửa nhà hàng xóm mà chưa dập hết thì chuyện có ngày lan sang nhà mình chỉ còn lại ở vấn đề thời gian thôi.

"Anh Toàn mua đồ ăn cho em í ạ?"

Giọng cậu dè chừng dò hỏi, dù sao cũng nên đề phòng, tự dưng nửa đêm nửa hôm không ngủ bảo đưa "quà" cho mình thì cũng không nên nhận đâu, Văn Hậu có giá lắm. Hơn nữa anh người yêu cậu cũng dặn người lạ đưa đồ mày đừng ăn, ăn có ngày nó bán sang Trung Quốc.

Vì là một đứa rất nghe lời nên trong tay Đoàn Văn Hậu đang là bịch bóng chứa đầy đồ ăn được Nguyễn Văn Toàn mua từ cửa hàng tiện lợi bên kia đường về.

"À, tại anh Hải bữa tối không có xuống, anh cũng không rõ ảnh đã ăn uống gì chưa nên mua chút đồ. Mua hơi nhiều, mày đi chơi về muộn nếu đói lấy mà ăn."

"Sao anh không đưa trực tiếp luôn mà phải nhờ em?", Văn Hậu thề, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, tò mò là lẽ đương nhiên.

"..."

"Em xin lỗi, em tọc mạch quá. Dù sao cũng muộn lắm rồi, em về phòng đây. À mà anh về có thấy Dụng thì bảo ổng nhắn cho em nhé, đừng gọi, ông Hải ổng thấy ổng cọc lên em chết."

"Ảnh cọc á?"

"Vâng, anh không biết à? Năm ngày rồi đấy huhu, tối nào em với Dụng gọi cho nhau ảnh cũng ở bên kia giường lầm bà lầm bầm bảo bọn yêu nhau đúng là ngứa cả mắt, có ngày tao cáu tao đập tụi bây."

Văn Hậu mặt mày méo mó kể lại, đằng trước Văn Toàn chỉ biết nhịn cười mà cảm thông cho cậu em tội nghiệp. Nhưng đúng là thương cậu thật, đang yêu đương ngon lành thì mắc vào nhà này, còn nhớ đợt lên tuyển trước đã bị Văn Thanh rượt cho rách cả quần chỉ vì trong một lần cãi nhau, Công Phượng lỡ miệng bảo: "Đéo yêu mày tao yêu thằng Hậu còn tốt hơn!"

Khổ nỗi, Văn Hậu chỉ là người yêu của đàn anh mang danh "công chúa" được cả tuyển cưng chiều kia trong thời gian ngắn. Dù sao cũng là bồng bột nhất thời, có nhất thiết giờ thấy cậu yên bình quá rồi thì kéo giông bão đến làm thử thách không vậy?!

Nói chung số của "ông trời con" cũng chỉ có thế, không khá khẩm lên được được đâu, đúng là xứng đôi vừa lứa với Bùi Tiến Dụng mà.

"Anh xin lỗi, đợi khi nào giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ trả Dụng cho mày ngay."

"Thôi anh cứ từ từ, chậm mà chắc. Mà em hỏi thật, anh ngủ với con gái người ta luôn á hả? Em không ngờ í! Anh yêu ông Hải như thế, em còn tưởng đến cả lớn tiếng mắng ổng anh cũng không nỡ cơ."

"Ê Hậu."

"Dạ?"

"Mày thấy mày vô duyên không em?"

"Dạ có ạ."

"..."

"Tất nhiên không chỉ mình em thắc mắc đâu, cả đội đều thắc mắc. Hôm trước Dụng còn lon ton định sang hỏi anh, nhưng thôi lỡ anh thấy Dụng hiền rồi đánh nó thì sao, em xót lắm. Nó cưng em nhất, nó mà sao em nổi khùng không ai can hết trơn á."

"Mày đúng là vô duyên chính hiệu luôn đấy Hậu."

"Hì, anh quá khen."

"..."

"Dù sao em cũng không tính làm càn, anh không muốn trả lời thì thôi va-"

"Anh không có ngủ với cô ấy..."

"Dạ???"

"Chiều nay mẹ anh gọi đến, bảo nhà bên đấy vừa làm rõ mọi chuyện. Tối hôm đó đúng là An có đưa anh đến khách sạn, nhưng là với mọi người. Cô ấy đã về với bạn trai ngay sau đó. Cái thai đang trong bụng cô ấy là của bạn trai. Họ có một đứa rồi."

"Vậy vụ hiểu lầm là sao???", Văn Hậu nhướng mày, mọi chuyện qua tai mình cứ như cây đinh đóng cọc trên gỗ, rõ mồn một từng chữ dù đối phương nói rất nhỏ.

"Là anh cô ấy mới từ nước ngoài về, phát hiện em gái mình có cái thai trong bụng nên mới làm ầm lên. Lúc đó An kể không rõ đầu đuôi nên anh ta hiểu lầm, tưởng anh. Bố mẹ cô ấy hôm đấy không ở nhà, đợi đến lúc em gái mình đi có việc mới sang nhà anh nói chuyện."

"Và bố mẹ anh nghĩ là thật, rồi mẹ anh lên đây, rồi mọi chuyện đằng sau là như thế?"

"Ừ."

"Em xin lỗi nếu có hơi láo nhưng... em đang nghe cái quần què gì vậy???"

"..."

"Thực sự... thực sự nhảm vãi í! Hôm qua đội mình suýt nữa tổn thất hai người chỉ vì tụi anh cãi nhau đó? Ôi mẹ ơi cho con về nhà."

Văn Toàn chỉ biết đút tay vào quần, tâm trí dường như chẳng để tâm đến khuôn mặt thằng em đang méo mó đến cỡ nào. Ừ thì biết là hôm qua hai người có nói chuyện, và có cãi nhau suýt nữa lôi Duy Mạnh với Hồng Duy vào ẩu đả. Tối hôm qua vì không chịu nổi sự lạnh nhạt của người yêu, Văn Toàn đã quyết làm liều một phen, không nói không rằng xồng xộc vô phòng Văn Đức với Trọng Đại để lôi Quế Ngọc Hải đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của nạn nhân lẫn đám người đang mở tiệc ở đấy.

"Ê có khi nào tụi nó định giải quyết bằng cách ấy ấy không?"

"Má thằng Mạnh ăn nói xàm le vậy???"

"Chứ còn gì nữa, thằng Toàn mấy hôm nay cứ như kìm nén lâu ngày ấy, nhìn nứng bỏ mẹ ra."

"Mày nứng hay nó nứng?"

"Ơ thôi mà, thôi! Thằng Mạnh nói cơ mà, em nói quái! Có ai làm gì đâu mà dỗi?! Anh ơi huhuhuhu."

"Thằng Mạnh ăn nói bớt bớt lại, thằng Thanh thằng Phượng hú hí nhau thì về phòng. Chỗ anh em giải quyết chuyện, ngựa bà tao đấm vô mồm giờ."

"Có khi nào họ đánh nhau không mọi người..."

"Ỏ không đâu nè, cùng lắm vuốt má nhau mấy cái yêu thôi bé à."

Thanh Bình liếc sang người ngồi bên cạnh, tay đồng thời đưa xuống véo đùi hắn một cái đau điếng khiến Việt Anh la lên oai oái. Mấy anh lớn ngồi trước mặt giả mù không quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của đứa em, tiếp tục quay về chủ đề ban đầu dang dở mà trầm ngâm.

"Thằng Bình nói cũng không sai, ông Quế tính khí nóng nảy, có khi lao vào đập nhau cũng nê-"

Lời Xuân Trường chưa dứt, cách đó không xa đã có tiếng va mạnh như ai đó ném đồ lên cửa, đồng loạt khiến mọi người giật mình, theo phản xạ đứng lên chạy nhanh khỏi phòng để xem có biến gì xảy ra. Và quả thật như lời Thanh Bình đã nói, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn đang đánh nhau.

"Con mẹ nó, cậu bị điếc à?! Cút ra ngoài!"

"Anh có thôi ngay đi không, sao cứ làm lớn chuyện lên như vậy? Em đã hạ mình nói chuyện với anh rồi cơ mà?!"

"Hạ mình? Ha, có c*t cậu mới hạ mình. Nói chuyện chưa đâu ra đâu đã ghen lồng ghen lộn, cậu nghĩ tôi là đứa hạ đẳng cần người đến thế cơ à? Tình yêu con mẹ gì nữa, cút ngay trước khi tôi nổi khùng đấm cậu đấy!"

Đến tận ngày hôm sau, khi (tra) hỏi, cả đội mới rõ ra lí do tại sao cựu đội trưởng thường ngày vẫn rất nhường nhịn em người yêu lại nổi điên như thế. Hóa ra Văn Toàn kéo Ngọc Hải vào cũng chỉ biết nói những câu xin lỗi vô nghĩa, hoàn toàn không có ý định giải thích hay kể gì cho gã nghe toàn bộ sự việc.

Quế Ngọc Hải đã định bỏ đi trong hòa bình, trước khi đi còn nhắc nhở em phải chú ý đến bản thân một chút, đi ngủ sớm để còn có sức tập cho trận sắp tới. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ dừng lại nếu Ngọc Hải không bảo mìn sang phòng Hồ Tấn Tài ngủ – người mà đã từ lâu Nguyễn Văn Toàn luôn dè chừng mỗi khi anh thân thiết hay có hành động mờ ám với gã trai của mình.

"Anh... anh sang phòng nó làm gì? Sao không ở với Hậu nữa?"

"Ở bốn ngày rồi, phiền hai cu cậu lắm. Dù sao thằng Tài cũng ngủ có mình."

"Không được!"

"Mắc đéo gì không được?"

Do lực siết từ tay Văn Toàn vô thức chặt lại khiến gã không khỏi nhíu mày, dường như đã có dấu hiệu muốn thoát ra khỏi em nhưng lại chẳng thể.

"Chả phải anh với Tài toàn mập mờ với nhau sao?! Anh sang ngủ với nó ai biết được hai người làm đếch gì? Mọi ngày vẫn ngủ ở phòng thằng Hậu, sao hôm nay đòi sang đấy! Đ*t m* thiếu em anh cần người đến nỗi tự dâng thân cho người khác vậy à?!"

Vừa dứt câu, Quế Ngọc Hải đã không ngần ngại đấm cho Văn Toàn cú đau đớn. Em loạng choạng mất mấy giây mới lấy lại được tầm nhìn, gã cũng chỉ chờ có thế mà nổi điên, cái remote đang cầm trong tay nhắm đến cửa phòng mà ném thẳng. Chí ít gã vẫn còn giữ chút tỉnh táo, thậm chí bản thân còn biết khoảng cách giữa cái điều khiển và em cách nhau là một gang tay lận cơ mà.

"Đi đi."

Văn Toàn biết mình chơi dại thật rồi, chỉ trong giây phút nóng giận mà nói như vậy thì cứu vãn kiểu đéo nào được cơ chứ...

"Hải, e- em xin lỗi, em không có ý đó. Anh ơi, đừ-"

"Tôi bảo em ra ngoài."

"Hải..."

"Cút ra!!!"

Vốn dĩ ngay từ đầu tình mình đã rạn nứt, em chỉ gắng gượng níu kéo những tia ảo vọng để che mắt gã. Văn Toàn chưa từng nghĩ đến ngày Quế Ngọc Hải sẽ bỏ em mà tìm nơi chốn khác, cũng chưa từng hay rằng quãng thời gian sau này mình sẽ ra sao nếu khoảng trời rộng ươm màu nắng không còn chút vương vấn nụ cười của người. Em chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám nghĩ đến. Thế nhưng ngày qua ngày nhìn mối quan hệ của cả hai đang đi vào ngõ cụt chẳng thể nêu tên, Nguyễn Văn Toàn chỉ đành bất lực khụy lụy níu kéo người bằng những gì hoang tàn và đổ vỡ nơi đáy mắt, đến cuối chỉ mong một chút ánh nhìn từ thuở ban đầu mà em hằng mơ.

"Anh thôi đi..."

Quế Ngọc Hải toan bỏ đi liền khựng lại, giọng điệu của em đã thôi còn nhẫn nhịn. Ở với nhau lâu như vậy, không phải gã không biết, Nguyễn Văn Toàn mỗi khi đã lên đến cơn đỉnh điểm của giận dữ, nó sẽ vỡ òa, bao thứ chôn giấu trong lòng cũng theo đó mà tuôn ra.

"Anh có còn phải trẻ con không vậy?! Ta đều lớn rồi mà, sao anh cứ nhìn nhận mọi việc như thể tất cả là do em sai cả thế? Bản thân anh cũng biết mối quan hệ giữa mình và Tài như nào mà, sao cứ phải thân thiết với nó làm gì. Cho em ghen à, hay muốn dụ dỗ nó thật?"

"..."

"Sao, đéo nói được chứ gì. Chuyện nhà mình chưa giải quyết xong đã lăng xăng cắp gối sang phòng trai ngủ, ngoài ch*ch ra thì còn làm gì nữa!"

"Cậu nói xong chưa?"

"Gì?"

"Tôi hỏi cậu nói xong chưa?"

Mắt gã đỏ ngầu, bộ dạng thiếu điều muốn lao vô cắn xé đối phương cho hả giận như này em chưa từng thấy. Chính vì thế khi đã bình tĩnh đôi chút liền giật mình, theo thói quen muốn tới lại gần để ôm lấy người con trai trước mặt. Không phải em sợ, nói thẳng ra em chưa từng sợ bất cứ dáng vẻ nào của gã.

Thế nên khi nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên gò má người thương, Nguyễn Văn Toàn chỉ muốn vỗ về lấy gã, muốn hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ngầu lóng lánh nước mà an ủi. Nhưng biết làm sao được đây em, tình mình còn gì để chắp vá những đớn đau này?

Mọi chuyện sau này tiếp diễn như mọi người đã thấy, Quế Ngọc Hải vứt đồ lung tung, Nguyễn Văn Toàn cũng không kiêng nể mà trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa giận của đối phương. Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy là người chạy nhanh ra khỏi phòng nhất, và tất nhiên họ cũng là người vô can cuộc hỗn loạn diễn ra trong phòng 903 đầu tiên.

Thế nhưng việc làm giảm cơn điên của cựu đội trưởng chưa từng là chuyện dễ dàng. Kể cả khi có anh chàng thủ thành người Nga hay mấy anh lớn vào , thì nó cũng chỉ khiến Quế Ngọc Hải hóa rồ hơn mà thôi. Chẳng phải là do gã làm quá mọi chuyện, nhưng thực sự áp lực dồn nén lâu, lại thêm rắc rối từ mối quan hệ đang dở ngang rồi mắc kẹt với Văn Toàn nên Ngọc Hải chỉ muốn nhân lúc đó mà xả ra, gã cũng biết mệt mà em?

"A!"

"DUY!"

Duy Mạnh vừa định lôi Văn Toàn vẫn rống mồm ra khỏi phòng, không may bị cửa đập mạnh vào chân đau điếng nhưng vẫn cố lết lại bị tiếng Hồng Duy la lên làm giật mình. Chẳng biết sức từ đầu nắm cổ áo Văn Toàn nãy giờ vẫn như trâu lì dậm chân tại cửa một phát quẳng lăn lóc ra hành lang, còn bản thân chạy nhanh lại đỡ lấy con khỉ nhà mình vì nhào vô can Ngọc Hải cùng Văn Lâm mà bị đẩy, đầu đập mạnh vào tường.

"G- Gọi thầy không ạ?"

"Mày điên à, gọi cho ăn c*t cả lũ!"

"Nhưng đến cả anh Lâm cũng-"

Trọng Đại lại lần nữa chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc của gã trai trong mắt mọi người mạnh mẽ biết bao làm cho cứng họng. Văn Toàn bất lực ngồi ngoài hành lang, tay gác lên mắt như muốn buông xuôi mọi chuyện vài giây, em chỉ muốn thở thôi, làm ơn. Ngọc Hải trong đây cũng từ từ khụy xuống giữa vòng tay của Hùng Dũng mà khóc nấc. Cả đội lặng thinh, bao lời nói an ủi hay trách móc cũng đều nghẹn lại vì sự bất lực của hai con người trong cuộc.

Đó là vì...

Họ chưa từng thấy một Nguyễn Văn Toàn mệt mỏi phải tìm đến cô độc mà dựa vào để thở lấy vài giây.

Cũng chưa từng nghĩ một Quế Ngọc Hải mạnh mẽ biết bao lại òa khóc như đứa trẻ trong vòng tay người khác như thế.

Họ chưa từng hay, cũng chưa từng rằng, mối quan hệ này rốt cuộc đã chết từ bao giờ...






































Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó. Tôi hứa ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro