Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

Quế Ngọc Hải lặng lẽ bên những tàn thuốc đã hết, gã hết nhìn người trước mặt mình, rồi lại ngửa lên nhìn bầu trời thẳm đen xa vút không lấy nổi một ánh sao. Thực sự để mà nói, gã mệt rồi, gã muốn dừng hết mọi thứ lại, đứng yên nhìn quãng đường mà gã và em đã từng đi qua, để rồi lặng người nhận ra bản thân là một kẻ thật ngốc, một kẻ vì tình mà có thể bất chấp đến điên cuồng.

"Hải, em không cho chia tay, thì anh cũng đừng hòng mà nói như thế."

Nguyễn Văn Toàn rít lên từng câu chữ một, em ít khi nào nổi cáu lắm, thành thật nên khi nhìn thấy dáng vẻ này của Toàn, gã chẳng biết làm gì ngoài việc cười khỉnh, và trong mắt em, nó chẳng khác nào là sự bất lực thấy rõ từ đối phương cả. Hai tay em chống lên lan can, khóa trọn Ngọc Hải đối diện với mình, ép gã phải làm theo những gì mình nói mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người kia đang như nào.

Em vẫn thế, vẫn là một kẻ ích kỉ, chỉ muốn chiếm hữu người cho mình em.

"Anh mệt rồi, mình nên chia tay thôi, chứ em không thấy chúng ta đang ràng buộc nhau đấy à?! Toàn, nghe anh..."

Gã chưa nói xong, em đã nắm lấy cằm gã mà bóp mạnh, ép buộc Ngọc Hải mở miệng rồi mạnh bạo đưa người vào những gì đớn đau nhất của một cuộc tình, của một nụ hôn mà cho dù gã có ép mình đón nhận lấy cũng không thể cảm nhận được gì ngoài mùi vị tanh tưởi của máu và sự chiếm hữu điên cuồng của người kia.

"Toàn, không thích, Toàn!"

Gã càng nói, em càng ghì chặt lấy cổ và eo của đối phương. Như một sợi dây xích trói quanh cổ, Ngọc Hải chẳng thể trốn khỏi Văn Toàn bất cứ giây phút nào, em luôn nhìn gã, bằng con mắt của thú săn mồi, và Ngọc Hải chỉ là một con mồi nhỏ bé trong tầm mắt không sao trốn được.

Trong đội ai cũng rỉ tai nhau về một cuộc tình khá đẹp giữa người đội trưởng Quế Ngọc Hải và chàng tiền đạo tài giỏi Nguyễn Văn Toàn. Nhưng ít ai biết, phía trước vở kịch thì đẹp đến mê người những bước nhảy thế đấy, nhưng sau lưng lại chằn chịt những sợi dây trói buộc với nhau, mà cho dù có muốn cắt đứt cũng không thể nào làm nổi.

Đêm lặng lẽ, đâu đó trong căn phòng nóng hừng hực, tràn ngập vị dục tình, chỉ còn những tiếng thở dốc và khóc nấc của vị đội trưởng mà em nâng niu, trói buộc trên bàn tay mình.

Gã mãi mãi chẳng thể thoát khỏi em đâu, cả đời chỉ có thể tìm về em để làm điểm dựa duy nhất. Chắc chắn là vậy rồi...

.

.

.

"Mày đâu rồi?"

/.../

"Tao hỏi, mày đang ở đâu?"

/Từ bao giờ anh cho cái quyền kiểm soát em thế?/

"Từ khi mày cấm tao đủ mọi điều trên đời."

/À.../

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên kia đầu máy khiến anh cảm thấy khó chịu, đôi tay cầm điện thoại hết nắm chặt lại buông lỏng ra. Hắn nói đúng, từ bao giờ anh có quyền kiểm soát một con người như Vũ Văn Thanh cơ chứ? Công Phượng không rõ, lại càng không muốn biết câu trả lời cho nó.

Vô ích thôi, vì dù sao đi nữa, Vũ Văn Thanh cũng chẳng làm theo ý người khác đâu. Cái việc dong duổi từ ngõ này đến hẻm khác, người trong đội cũng chẳng còn quá xa lạ với một hậu vệ thuộc biên chế HAGL làm từng ngày một. Tới nỗi Quế Ngọc Hải là đội trưởng cũng không còn nói gì mỗi khi nhìn thấy hắn rời khỏi phòng của Nguyễn Công Phượng lúc gần chiều tối nữa cơ mà.

/Em sẽ về, miễn không gây rắc rối cho anh thì không sao đúng không?/

Lời vừa dứt, Văn Thanh liền cúp máy, để lại Công Phượng vẫn chưa buông ở bên đầu dây thẫn thờ nhìn vào một khoảng không nhất định. Anh khẽ thở dài, lặng lẽ vứt mạnh điện thoại xuống giường rồi quay ngoắt ra ban công đứng, mặc cho ánh sáng từ màn hình thông báo có người nhắn tin vẫn cứ liên hồi nhấp nháy.

Hết thuốc rồi, Công Phượng thầm tặc lưỡi, anh gắt gỏng chửi thề mấy tiếng trong cổ họng, rồi mệt mỏi trườn người dựa nửa thân mình lên lan can, vắt vưởng như sắp rơi xuống đất đến nơi. Nếu Văn Thanh ở bên cạnh anh ngay lúc này, thì chắc chắn hắn sẽ rất bình thản vòng tay qua eo Công Phượng, nhắc nhở anh chơi sao đừng để lộn cổ xuống là được, rồi lại quay trở về trạng thái hút thuốc như ban đầu.

Một buổi tối của họ, yên bình cho khoảng không chiếm lấy, và lâu lâu là những tiếng sặc nơi cổ họng hay tiếng cười khẽ của Công Phượng tô điểm lên bức tranh mộc mạc giản đơn một gam màu trống hoắc. Tình yêu mà Nguyễn Công Phượng muốn là thế, nhưng Văn Thanh nào muốn vậy.

Hắn điên cuồng chiếm đóng anh, xé toạc màn đêm ấm áp do chính Công Phượng tạo nên cho hai đứa, để rồi xây nên một bức tường thật cao. Mà ngỡ rằng cả đời anh chẳng thể nào đập nó mà chạm tới chính trái tim của hắn.

Nguyễn Công Phượng bước một bước, Vũ Văn Thanh lùi một bước.

Anh nhiều lần muốn đứng lại, nhưng hắn lại cứ thôi thúc anh bước đi, mặc cho đôi chân đã mỏi mệt và linh hồn đã rỉ máu không thôi.

"Phượng, anh còn yêu em không?"

"..."

"Phượng, nói em nghe, rằng anh mãi luôn yêu mỗi em mà thôi đúng không?"

"..."

Làm sao anh được phép nói không đây Thanh?

"Ừ."

Hắn mỉm cười thỏa mãn, tay bao trọn lấy thân thể trước mắt vào lòng mình, nhẹ nhàng cúi mặt vào mái tóc ngạt mùi hoa oải hương của người mà siết chặt. Vì hắn biết, chỉ cần hắn bỏ tay ra, hắn sẽ để lạc mất anh, và rồi một lần nữa Vũ Văn Thanh lại trơ chọi với bóng tối, để sự cô đơn bủa vây và nuốt chửng.

Chính vì thế hắn phải giữ lấy anh, giữ lấy người duy nhất cần hắn để sống trên cõi đời đầy thị phi này.

























Thật ra lần đầu tôi khá là phân vân về việc nên để ai giữa Phượng và Thanh làm kẻ si tình và chiếm hữu nhất, suy đi nghĩ lại muốn ngược Phượng nên tôi để Thanh làm :)))) Thực chất ngay từ timeline đầu tiên họ đã là người yêu của nhau rồi, mặc dù càng ngày tình yêu này càng bị méo mó thì đến những giây phút cuối cùng họ vẫn là người yêu của nhau, trên danh nghĩa. Nói đúng ra thì các chap tôi viết chắc không liên quan gì đến nhau lắm đâu, hiện tại, quá khứ, tương lai trộn lẫn tùm lum, nhưng chắc chắn sẽ viết sao để các bạn đọc không bị rối đâu nè :3

Hơn nữa tôi khá thích gọi bạn bot là gã và bạn top là em :))) nhất là cặp Toàn Hải thì tôi lại càng thích nữa hế hế hế hế. Cái cảm giác gã bị em đè tôi nói nó phê lắm, tôi thích kiểu đấy cực, nhưng tùy từng cp thôi nhé =)))) Mà cái fic này tôi viết theo hướng tiêu cực, thế nên tôi chỉ muốn nói rằng những bạn nào muốn dừng lại thì nên dừng thôi, vì nó tập hợp đủ mọi thói hư tật xấu, mọi điều tiêu cực tập hợp lại tạo nên cái fic này đây. Nhân vật chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về bất cứ ai, họ thuộc về nhau, thuộc về thế giới do chính tôi tạo nên, do đó cậu sẽ thấy một Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng hay bất kì ai rất xa lạ, cực kì xa lạ, và cũng có khả năng làm xấu đi hình tượng mà chính cậu xây dựng ngay từ lúc đầu trong tim.

Vì thế nên hãy dừng thôi, bây giờ còn kịp đấy-

Tôi trân trọng cậu, trân trọng từng người đến và đi, ai cũng rất quan trọng. Tuy không lúc nào cũng trả lời các cậu được, nhưng tôi sẽ luôn đọc những gì mà mọi người gửi đến đứa con của tôi, bằng tất cả sự tôn trọng và yêu thương từ tôi nhất. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nghe tôi luyên thuyên dài ngần này, có khi còn hơn cả nội dung truyện hôm nay nữa :))) Ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro