Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sơ ý xuyên qua

   Giờ Lilia sẽ cho các nhân vật tự mình giới thiệu nha, Lilia sẽ không nhúng zô đâu...truyện bắt đâu luôn nha.

   Tôi là Viên Hân, nữ chính của bộ truyện này. Tôi á là trạch nữ chân chính, thích chơi game đọc truyện, thích được đắm chìm trong thế giới viễn tưởng. Đôi mắt tôi giờ trông như gấu mèo, là thành quả của việc đêm ngày dí mặt vô màn hình không ngại đêm ngày. Còn chả có thời gian chải đầu, mếch ấp gì đó. Nhiều năm như vậy khiến cho vẻ bề ngoài càng thêm đại chúng, cơ thể càng thêm yếu nhược. Tóm lại là không có một điểm nhấn nào đáng coi trọng ở tôi, không đẹp cũng chẳng đáng yêu... Còn về sở thích của tôi ấy hả :

- một là được ăn.

- Còn lại chính là giai đẹp rồi!

- Ngoài việc ngắm các giai đẹp trong truyện, mấy anh trong hiện thực lại càng thích hơn!

- Ngoài ngắm giai ra, chính là được yy cùng đám đồng bọn rồi.

( Bạn A: Toàn là ngừi đẹp kìa

 Bạn B: Bọn họ mới là CP

 Cả bọn: Bao giờ tới giờ nghỉ, phải tìm cách làm hai người bọn họ va chạm chút.)

- Nói chính xác hơn thì là sở thích của mấy hủ thui...

 ( Lời của quần chúng)

- Xấu gái hám giai? Kiểu người gì vậy?

- Nữ chính đây á? Liệu có làm hỏng cả bộ truyện không?

- Nữ chính xấu hơn con gấu, chúng tôi muốn đổi người!

- Đừng có nói đây là một câu chuyện thay đổi cuộc đời của một con mắm xấu kinh hồn nhé, cốt truyện nát lắm rồi đấy?

 (Quay lại nữ chính)

*lau lau mồ hôi*

   Tạm thời đừng có dồn máu lên não nói xấu cán bộ thế nhé... Phải nhắc nhở mọi người một điều:

- TÔI LÀ NỮ CHÍNH

   Đã khóa chặt rồi! Mà mọi người không thể đoán được về sau sẽ ra sao đâu!

   Lại một buổi chiều nhàm chán lăn lê ở trong trường, tôi đứng ở trên sân thượng ăn vặt. Bỗng có tiếng mấy bạn nữ hét lên làm tôi chú ý rồi quay xuống dưới coi có chuyện gì thì thấy có một chàng soái ca rất chi là soái đang chào hỏi các bạn nữ:

- Chào mọi người, tôi là Dị Thủy Noãn, lần đầu gặp mặt mong giúp đỡ nhiều hơn!

   Dị Thủy Noãn? Hừ! Tôi đã sớm điều tra tên này rồi! Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc, thì đống thẻ của học sinh chuyển trường đều không thoát khỏi đôi mắt hám sắc tột độ của tôi! Tên tuy là hơi khó nghe, nhưng mà kẻ này là loại hình vận động viên nha. Sau khi kiểm tra lại tư liệu thì tên này là chủ lực của đội bóng tại trường cũ, lại còn biết công phu, từng tham gia rất nhiều trận thi đấu... Cũng tới mùa hè rồi, có lẽ sẽ thấy để lộ thịt thà nhiều hơn...Quan sát tiếp thôi lỡ có cảnh gì hay của soái thì không nên bỏ lỡ hắc....hắc.

.....

- Mọi người hãy làm đội cổ vũ cho tôi nhé, sau này khi đi thi đấu phải nhờ mọi người cổ vũ rồi!

- Được nha...

   Lại cũng biết giả bộ gớm, lẽ nào tên này chuẩn bị làm trai bao cho các chị em rồi?

- Ha ha ha ha...

   Từ đâu ra tiếng cười của ai vậy? *nhìn quanh* Hình như có người đang đi đến dưới tán cây kia thì phải. Hừ, bị cây che mất rồi. A! Thấy rồi.

- Thật là xôi thịt quá đấy, không ngờ tiểu tử cậu muốn kiếm Fan lại chơi mấy chiêu kém cỏi như thế!

- Dị Thủy Hàn! Dị Thủy Noãn tức giận nhưng chỉ nói thôi chứ chưa bùng phát ra ngoài.

   Ai đây? Hừ?! Dị Thủy Hoàn? Sao chưa hề nhìn thấy nhỉ?

-------------------------------Tôi là giải phân cách-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến tôi--------------------------------------

( Tiếp theo đây là Nam chính của chúng ta kể tiếp nha)

   Tôi là nam chính của bộ truyện này, Dị Thủy Noãn. Còn cái thứ sinh vật đứng trước mặt, chỉ cách tôi có năm mét kia thôi, chính là kẻ tử địch của tôi --- Dị Thủy Hàn.

 Tên đó tính ra là vị đường huynh hàng thật giá thật của tôi, ông nội chúng tôi là một vị đại thổ hào, là hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng. Mà cha của chúng tôi là một đôi anh em song sinh, cũng là một đôi bại gia tử nổi tiếng. Ông nội Dị Tông năm đó không thể nhịn hai đứa con phá gia này nên đá cả hai người ra khỏi nhà. Kết quả, cha hắn vì say rượu mà chết trong một tai nạn xe cộ, cha tôi thì sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đã vác theo một đống tiền bỏ trốn.

   Nhiều năm về sau, người ông trước giờ chưa hề được gặp bắt đầu tìm kiếm người thừa kế! Mà tôi với hắn đã thông qua bài kiểm tra AND vô cùng nghiêm ngặt để trở thành người thừa kế chính hiệu! Lúc tôi nằm trong danh sách được thừa kế thì mẹ tôi ôm tôi khóc lóc nói:

- Tiểu Noãn a, cái tên cha không đáng tin đó của con làm hai ta khổ bao năm rồi, giờ con phải thay mẹ trút giận a!

   Cũng kiểu cách này thì mẹ của cái tên đáng đánh - Dị Thủy Hàn kia cũng làm gần như khuôn khổ với mẹ tôi, cũng khóc lóc ôm Dị Thủy Hàn nói:

- Tiểu Hàn a, mẹ năm đó chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái của cha con, lần này muốn vào được cửa nhà hào môn đều phải nhờ con rồi!

   Nhưng người ông nghiêm khắc của chúng tôi không thể nào chịu đựng được khi trong nhà có thêm một cái bao cỏ chuyên đi phá tiền nữa, cho nên hai chúng tôi bị ông nhét vào trong cùng một ngôi trường. Chúng tôi phải quyết đấu với nhau trên mọi phương diện: Thành tích, thể thao, tài nghệ, nhân duyên, giáo dưỡng, các Fan, năng lực, nhân khí.

   Bởi vì người thừa kế chỉ có thể có một!

   Là nam chính của bộ truyện này, tôi nhất định sẽ thắng! Danh chính ngôn thuận mà ngồi lên cái ghế siêu cấp phú hào, đứng đầu một trường đại học, mà đáng lý phải thuộc về tôi!

- Đẹp trai quá đi! Loại hình lạnh lùng cao lãnh xấu bụng, mình thích lắm nha!

Một số bạn nữa khi thấy Dị Thủy Hàn thì kéo nhau sang nên kia chiêm ngưỡng.

- Ha ha, xem ra Fan của cậu đều vác giáo về với tôi hết rồi!

- Hờ, có thích đấu một trân ngay và luôn không?

   Cái giọng điệu kiêu ngạo đó, ta muốn mà băm vằm tên đó ra làm nghìn mảnh. Rồi hắn bước đến gần tôi:

- Đừng nóng vội thế, chưa gì đã thể hiện sự bộp chộp của mình rồi à? Đánh nhau trước mặt các bạn nữ không phải là hành động của một thân sĩ đâu. Nếu thích thi đấu thì mai chúng ta đấu, thế nào? Lấy môn sở trường nhất của chú để đấu đi, anh đây sẽ khiêu chiến từng môn một và đánh...bại...chú...hoàn...toàn. (Vừa nói, Dị Thủy Hoàn vừa bắt tay nên vai của Dị Thủy Noãn)

- Đây là đang so chém gió đấy à? Tôi thừa nhận là tôi không bằng cậu rồi đấy.(Hất tay ra)

- Đương nhiên không phải. Anh nghe nói chú là chủ lực của đội bóng đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu từ môn sở trường nhất này đi. Ngày mai, vào giờ này, ở nên đó có dám chơi không? ( Dị Thủy Hàn chỉ tay về phía sân bóng rổ một bên)

- Nực cười, tại sao tôi phải chơi chứ?

( Cả đám girl: Quá đẹp trai! Ngày mai chúng ta cũng muốn tới!)

----------------------------Tôi là giải phân cách----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến tôi---------------------------------------

( Giờ là đến giờ lên sàn của Lilia, nữ chính và nam chính lùi lại coi sự dẫn dắt của ta đây ha ha ha.....)

   Lúc này nhìn mặt Viên Hân đang có một sự gì đó đang trỗi dậy:

- Hú, tôi là tôi thích kiểu tương ái tương sát này rồi nha! hắc...hắc...

   Nàng ta quá hứng thú mà quyên maayts vỏ chuối đang ở trên tay mình. Trượt tay, nàng ta đã đánh rơi vỏ chuối xuống gần chỗ hai soái đang nói chuyện mà không để ý. Lúc này, Dị Thủy Noãn bắt đầu quay người rời khỏi chỗ đó, một cách ung dung, tự tại:

- Được, mai gặp lại!

   Thì...đạp phải vỏ chuối, trượt chân ngã về phía sau, làm đám con gái một bên hóa đá còn Dị Thủy Hàn thì cười thầm tròn bụng. Nhưng, Dị Thủy Noãn đã xuay ngược tình thế một cách ngoạn mục. Hắn phóng tới, thực hiện một pha nhào lộn và tiếp đất bằng một tay tạo thành một màn tỏa sáng khiến đám con gái phải hét lên:

- Quá ngầu mèo!

- Quá ảo mèo!

   Tiếng vỗ tay rầm rộ. Còn nữ chính của chúng ta thì..haiz.. không biết hối lỗi mà con ở đó mà khen người ta nữa:

- Thật sự là ảo diệu.

   Lần này thì người chú ý đến cô đang ở trên đó là Dị Thủy Hàn, hắn ta tạo vẻ mặt kiêu ngạo ngước lên đàm thoại :

- Ấy? Cô nàng ăn chuối kia có phải là người mà cậu thuê tới không? Giúp cậu thể hiện bản thân trước người khác à?

   Lúc này Dị Thủy Noãn đang trầm luân trong tiếng reo hò khen ngòi của đám con gái thì mới để ý đến lời nói của Dị Thủy Hàn rồi ngước lên trên:

- Hử? Nói tôi à?

- Đấy cái con cá mắm đứng trên ban công kìa!

   Lúc này Viên Hân mới bất ngờ trước lời nói của Dị Thủy Noãn cùng tiếng cười khúc khíc của đám bạn nữ dưới kia:

- Cái gì? Con cá mắm? Đồ đáng ghét!

   Nàng tức giận nói lại với tên kia. Lúc này Dị Thủy Noãn mới quay người sang nói với Dị Thủy Hàn:

- Phải thì thế nào, mà không phải thì sao? Tôi thể hiện bản lĩnh là vì tôi có bản lĩnh! Nếu cậu không thoải mái thì tôi càng biểu diễn hay hơn. *Cầm vỏ chuối đưa lên hướng về phía Viên Hân hét lớn* Này, đừng có mà ném rác lung tung nữa đấy! Trả lại này, tự mình xử lý đi!

   Hết lời, Dị Thủy Noãn dùng sức ném mạnh vỏ chuối về phía Viên Hân, vỏ chuối bay nhanh trước sự bất ngờ của Viên Hân và..boẹp~~.

- Á!

   Lúc này, Viên Hân mới cầm vỏ chuối trên mặt mình xuống, tức giận bóp chặt vỏ chuối rồi ném mạnh xuống nền rủa:

- Cứ nghĩ đám mơi tới là mấy anh đẹp trai, là món quà trời cho, hóa ra là cái đống rác rưởi của rác rưởi! Cứ chờ lão nương trừng phạt các ngươi đi, các ngươi sẽ phải nếm mùi lợi hại của lão nương!

-----------------------------Ta là giải phân cách thời gian--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-----------------------------

   Ngày hôm sau--

   Tiếng nhốn nháo của đám nữ sinh trong trường:

- Đi nào! Xem hai anh đẹp trai mới tới so đấu bóng rôt nào!

   Lúc này thì Viên Hân mới được nước lên sàn. Nàng đứng trên bục cao nói lớn:

- Hỡi các đồng bào, hay nghe một thông báo vô cùng quan trong của chị cho các cưng đây! Trận bóng này đã bị chị đây dùng ít thủ đoạn, các cưng sẽ được thấy một cảnh trăm năm chưa bao giờ có: "Hai tên đó sẽ chơi một trò một bên tấn công một bên phòng thủ... Sau khi tính toán kỹ lưỡng, thì chị đây đã xác định được con đường mà hai tên đó sẽ bước và đổ lên đó là một laoij chất lỏng siêu trơn mượt..hắc...hắc... ". Cho nên, chỉ cần trận đấu bắt đầu, hai tên đó sẽ dốc hết sức lao về phía đối phương. Và khi đó, hai tên đó nhất định sẽ đụng phải nhau. Về sau, hai tên đó sẽ cho chúng ta xem những cảnh quay rõ nét đến từng centimet luôn ...hắc...hắc.

   Lúc này, cả đám nữ sinh bắt đầu nhốn nháo lên, Viên Hân tiếp tục tụ họp cả đám nữ sinh lại thầm thì kế hoạch, đưa máy điện thoại ra nghiêm nghị nói:

- Thế nào hả các tình yêu? Chuẩn bị máy quay để quay lại thời khắc lịch sử đi thôi! Sau đó chúng ta phải đem chúng in hết ra, rồi bán với giá cao!

(- *khõe cong khóe môi lên* Còn tôi, lúc đó sẽ vười vào cái khuôn mặt đáng thương của các người, trả lại món nợ ngày hôm qua!

   Rồi khi hai chàng soái ca Dị Thủy Noãn và Dị Thủy Hàn đi ra cùng với bộ đồ bóng rổ thì cả đám nhanh chóng giải tán đi đến gần sân. Lúc này, hai anh chàng đẹp trai của chúng ta đang khiêu khích nhau rất chi là... kịch liệt:

- Tôi đánh trước! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bách phát cách trúng!

   Dị Thủy Noãn ngạo mạn nói, Dị Thủy Hàn cũng ngạo mạn không kém buông lời tự mãn:

- Được! Vậy cứ thử tới đây đi! Tôi sẽ khiến cho cậu phải cảm thấy hối hận vì đã coi thường tôi!

- Được, vậy thì tôi không khách khí nữa!

   Trận đấu được bắt đầu dưới sự nghiêm túc của hai chàng soái cùng rất nhiều chiếc máy quay đang hướng về phía họ chờ đợi khung cảnh lịch sử. Viên Hân đang dơ máy điện thoại smartphone ra quay với nụ cười nham hiểm thì bỗng máy điện thoại hiện ra một khung cảnh với chữ tựa đề:

    "SA SA CHI TOÀN CƠ TỪ"

   Thấy tò mò nên Viên Hân đã mở ra xem, với ý nghĩ đây là trò chơi quảng cáo của hãng nào đó:

- "Trò chơi của Sasa do quý khách tải về tự động mở ra! Vì quý khách là hội viên vip, cho nên Sasa sẽ tặng cho quý khách một lần thể nghiệm toàn toàn mới! Lắc nhẹ điện thoại, quý khách sẽ tự mình tiến vào trong manhua, thể nghiệm được sự kết hợp trước giờ chưa từng có của manhua và game..."

   Viên Hân cảm thấy một cảm giác không may gì đó đang hiện hữu trong con người nàng thì lập tức nhấn thoát khỏi game. Và cũng sắp đến thời khác lịch sự làm Viên Hân trở nên khẩn trương:

- Mau biến đi giờ không phải lúc chơi đâu! Tôi phải chụp ảnh! Tại sao lại làm phiền tôi vào lúc này hả!

- Cái quảng cáo này sao không tắt được? Ta tắt tắt tắt...

   Cứ mãi làm thế cái game không chịu thoát ra làm Viên Hân trở nên càng tức giận chọt mạnh vào màn hình máy cho đến khi:

- Á!

   Chiếc máy tuột ra khỏi tay nàng đang có khuynh hướng rơi vào trong khu vực thi đấu. Đúng lúc đó, hai chàng soái đang chơi nhiệt tình có vẻ đang trên đã lảo đảo và chuẩn bị húc vào nhau:

- Điện thoại của tôi! Á!

   Khoảnh khắc cả ba người cùng đụng vào nhau thì có một tiếng động lớn phát ra:

- BÙM

   Cái smartphone phát sáng ánh hào quang đỏ rực hút cả ba người vào một khoảng không gian rồi biến mất.

- Á? Người đâu rồi?

- Trời ơi! Cả ba người bọn họ đều biến mất rồi!

   Khi hút được ba người vào trong thì chiếc smartphone lại trở lại nguyên trạng trước bao nhiêu con mắt bất ngờ và ngạc nhiên của tất cả học sinh trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro