Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của chiến đội quốc gia. Diệp Tu khoác áo đồng phục đội tuyển quốc gia mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ đã hơn 8 giờ , Diệp Tu có chút đói bụng vì vậy y chuẩn bị xuống cantin dưới lầu ăn sáng. Diệp Tu đang đi đến chỗ thang máy thì gặp Dụ Văn Châu đang đi tới.

" Văn Châu sớm." Diệp Tu vẫy tay chào hỏi.

" Tiền bối sớm". Dụ Văn Châu mỉm cười nói.

" Mới từ căn- tin về hả? Tui giờ cũng đang định xuống đó. Chào nha".

" Tiền bối." Diệp Tu vừa bước ngang qua Dụ Văn Châu thì nghe cậu ta gọi lại.

" hả..." Diệp Tu chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì thì đã thấy nhoáng một cái, y bị Dụ Văn Châu kéo lại ép vào tường. " gì,... gì vậy?" Diệp Tu có chút không kịp phản ứng hỏi.

" a, không có gì, chỉ là trên tóc tiền bối có gì đó." Dụ Văn Châu đưa tay chạm vào tóc Diệp Tu cười cười: " Ừm, vậy thôi, tiền bối ngon miệng" sau đó xoay người rời đi.

Diệp Tu nhìn Dụ Văn Châu rời đi, cảm thấy cũng không có gì tiếp tục đi xuống cantin. Diệp Tu vừa tới cửa cantin thì đụng phải Tiếu Thì khâm từ trong đi ra:

" tiền bối, sớm." Tiếu Thì Khâm chống tay ép Diệp Tu vào cửa cantin.

" ha ha, sớm." Diệp Tu cười cười.

" Tiền bối tới ăn sáng hả?"

" Cậu vừa mới xong đi". Diệp Tu nhìn nhìn Tiếu Thì Khâm : " ừm khụ, Tôi nói nè tiểu Tiếu, nói chuyện không cần dồn ép vậy chứ."

" haha, thật xin lỗi." Tiếu Thì Khâm cười cười lùi lại vài bước " vậy tiền bối ngon miệng, tôi đi trước". Sau đó liền xoay người đi thẳng.

Diệp Tu chẳng hiểu gì, nhún nhún vai đi vào cantin. Hôm nay cả cantin chỉ có mình Diệp Tu, sau khi ăn sáng xong Diệp Tu với tay vào túi áo tìm thuốc lá mới sực nhớ ra thuốc lá y đã hết, vì vậy y quyết định ra ngoài mua thuốc lá. Sau khi mua thuốc xong, Diệp Tu không vào ngay mà đứng tựa lưng vào góc tường bên ngoài chiến đội hút thuốc lá. Vừa mới hút được một hơi thì Diệp Tu gặp Vương Kiệt Hi từ trong đi ra:

" Vương Kiệt Hy, sớm." Diệp Tu nhả khói thuốc vẫy tay với Vương Kiệt Hi.

" Diệp tiền bối, sớm." Vương Kiệt Hy cười đáp, sau đó cậu tiến lại gần đem Diệp Tu áp vào tường rồi nhìn chằm chằm Diệp Tu nói: " Tiền bối, hút thuốc không tốt."

" ...." Việc nhìn cặp mắt một lớn một nhỏ của Vương Kiệt Hi bỗng nhiên phóng đại trước mắt khiến Diệp Tu có chút giật mình, y cười khan nói: " khụ ha, Kiệt Hi cậu làm anh đây có chút sợ đấy."

Kiệt Hy cũng không giận, lùi lại vài bước nói: " Tiền bối ra ngoài sao?"

" Anh đi mua bao thuốc, cậu cũng chuẫn bị ra ngoài đi?"

" ừm" Kiệt Hi gật đầu " vậy tiền bối, tôi đi trước."

Nhìn Vương Kiệt Hi rời khỏi, Diệp Tu cảm thán: ' aiz, Vương Kiệt Hi thật đúng là không thể nhìn gần, vừa rồi suýt chút nữa là bị dọa chết rồi. Mà hôm nay là ngày gì vậy?.... hình như y bị áp hơi nhiều.

Hút hết điếu thuốc Diệp Tu đang định đi vào thì gặp Tô Mộc Tranh.

" ý, Diệp Tu" Tô Mộc Tranh nhìn thấy Diệp Tu liền tiến lại gần.

" Định ra ngoài à?"

" Định ra ngoài đi dạo, anh muốn đi cùng không?" Tô Mộc Tranh hỏi.

Diệp Tu ngẫm nghĩ một chút dù, sao cũng không có gì làm, y gật đầu: " ừm, cũng được." Thế là y đi cùng Tô Mộc Tranh ra ngoài. Tới trưa khi đang về thì Mộc Tranh nói cần mua vài thứ bảo Diệp Tu về trước.

Diệp Tu một mình trở về chiến đội, lúc đang đợi thang máy lên phòng thì có tiếng gọi : " ồ, là Lão Diệp ." Diệp Tu quay lại thì thấy Phương Duệ và Trương Giai Nhạc.

" Ồ, hai vị sớm, mới từ ngoài trở về sao?" Cửa thang máy mở, Diệp Tu bước vào, Phương Duệ và Giai Nhạc cũng theo sau. Thang máy vừa đóng Phương Duệ và Trương Giai Nhạc liền đem Diệp Tu dồn vào góc thang máy, hai người chặn hai bên. Phương Duệ nói: "Lão Diệp giờ đã là buổi trưa."

" Haha, buổi trưa tốt" Diệp Tu cười cười " Vậy hai người đang làm gì vậy? Trong thang máy không phải hai người muốn giở trò bỉ ổi với tui đó chứ."

" haha, đâu giám, chỉ là thang máy có chút chật, đúng không lão Phương" Trương Giai Nhạc nhếch miệng cười. " Đúng là có chút chật" Phương Duệ gật gật đầu.

" Thang máy chỉ có 3 chúng ta." Diệp Tu đen mặt, muốn tìm lí do cũng nên hợp lí một chút a. Nghĩ lại hôm nay y bị áp tường có chút nhiều, nếu nói mấy người kia không cố ý vậy mấy tên này.....

" Lão Phương, có phải mấy người là cố ý đúng không? " Diệp Tu đang hỏi thì 'ting'... Thang máy mở ra, Phương Duệ và Trương Giai Lạc lập tức đi ra: " ồ, đến rồi, lão Diệp tụi này đi trước".

Diệp Tu cảm thấy chắc chắn mấy người này đang dở trò, cả lúc trước Dụ Văn Châu, Tiếu Thì Khâm và Vương Kiệt Hy chắc chắn là cố ý. Diệp Tu vừa suy nghĩ vừa men theo hành lang trở về phòng, lúc ngang qua phòng Thiếu Thiên bỗng có người gọi y: " Lão Diệp, đứng lại đó".

Diệp Tu vừa quay người lại thì thấy Hoàng Thiếu Thiên lao đến. " Rầm" y bị đẩy vào tường, có chút choáng váng.

"Haha, Đánh lén đắc thủ lần một." Thiếu Thiên chống tay ép Diệp Tu vào tường.

" Gì....?" Diệp Tu còn chưa hết choáng váng thì " chụt" Y bị Hoàng Thiếu Thiên hôn: " đánh lén lần 2 thành công". Sau đó Hoàng Thiếu Thiên xoay người chạy .

"....." Diệp Tu đơ người " cái gì vậy?" lúc này bộ não y có chút quá tải. Lúc định thần lại Trương Tân Kiệt đã đứng trước mặt y: " Trương Tân Kiệt, có gì à?"

" Tên Hoàng Thiếu Thiên đó...." Trương Tân Kiệt nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên vừa chạy đi rồi đẩy đẩy mắt kính nhìn Diệp Tu cười nói: " haha, Diệp tiền bối, thứ lỗi." Sau đó cậu ta trực tiếp áp tường Diệp Tu.

" Tiền bối, thất lễ rồi" Sau khi áp tường Diệp Tu, Trương Tân Kiệt bỏ lại một câu rồi cứ thế mà đi mất.

Diệp Tu ngơ ngác, cái gì vậy, cái gì vậy, mấy người đó đang dở trò gì. Diệp Tu thất thần đi về phòng, vừa về đến cửa phòng thì gặp Chu Trạch Khải đang đứng đó. Diệp Tu nhìn nhìn Chu Trạch Khải đề phòng, ' tiểu Chu chắc sẽ không giống mấy tên kia đó chứ.'

" .... Tiền bối...." Chu Trạch Khải nhìn thấy Diệp Tu liền tiến lại gần. Diệp Tu có chút đề phòng lùi ra phía sau: " Tiểu Chu có chuyện cần tìm anh à?"

" ừm" Chu Trạch Khải gật đầu, Diệp Tu nhẹ thở ra một hơi cười hỏi: " Có chuyện gì sao?"

" ừm, tiền... bối...." Chu Trạch Khải im lặng một lúc sau đó đưa tay đẩy Diệp Tu vào tường.

" Chu Trạch Khải cậu...." Diệp Tu không thể tin là Chu Trạch Khải cũng làm cái trò này.

" ... xin... lỗi...." Chu Trạch khải buông Diệp Tu ra . Lúc này Tôn Tường đi ngang qua thấy Diệp Tu và Chu Trạch Khải đứng cùng nhau , ngây ngô hỏi: " Có chuyện gì à?"

" haha" Chu Trạch Khải cười hai tiếng rồi rời khỏi, Tôn Tường chẳng hiểu chuyện gì, nhìn nhìn Diệp Tu rồi cũng rời đi.

Diệp Tu thật chẳng biết làm sao, y đang định vào phòng thì Mộc Tranh đi tới: " cái này cho anh, vừa mới mua đó." Mộc Tranh đưa cho Diệp Tu non nước ngọt và một ít đồ ăn vặt.

" ồ, cảm ơn. Anh lấy cái này thôi." Diệp Tu đưa tay cầm non nước mà Mộc Tranh đưa tới. Mộc Tranh mỉm cười nhìn Diệp Tu rồi đưa tay áp Diệp Tu vào cửa.

" Mộc Tranh, em...." Diệp Tu đen mặt.

" haha, em chỉ đùa thôi, vừa rồi bọn Thiếu Thiên có lên weibo bàn tán về chiến tích áp tường anh đó." Mộc Tranh vô tội cười cười.

Diệp Tu nhìn Mộc Tranh mỉm cười : " haha, vậy nhờ em nói với bọn họ: anh thấy họ tinh thần rất tốt vì vậy từ giờ trở đi chiến đội sẽ KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ nào nữa."

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro