Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thiếu Thiên mở máy, đăng nhập tài khoản kiếm khách cấp 27- Lưu Mộc. Còn rất lâu mới đến 12h, Thiếu Thiên có chút nhàm chán. Bỗng bên cạnh có người kéo ghế, Thiếu Thiên giật mình hốt hoảng đem áo mũ lông vội vàng chùm lên đầu, hơi ngoái đầu nhìn xem bên cạnh. Thở phào một hơi, người tới hóa ra là Diệp Tu .

"Không phải anh phải trực đêm sao?" Thiếu Thiên nghi hoặc.

Diệp Tu nhìn bộ dạng hoảng sợ sau đó lại thở phào của cậu có chút buồn cười, đặt cốc mì đến trước mặt cậu: "Ngồi cùng cậu một chút, hiện tại cũng không có việc gì".

Thiếu Thiên nhìn tô mì, nghi hoặc.

"Không phải cậu kêu đói sao? Anh sợ cậu chút nữa không có sức giúp anh phá bản. Vị bò đó."

Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu, bĩu môi, bưng tô mì đến trước mặt: "Cám ơn".

Vừa ăn mì, Thiếu Thiên vừa không quên hỏi: "Đúng rồi, sao kỉ lục Mai cốt chi địa khu này kinh dị như vậy?"

Diệp Tu nhìn Thiếu Thiên một lúc, mở miệng: "Cẩn thận, đừng có làm rớt nước mì vô bàn phím đó".

Thiếu Thiên lập tức trừng y. Diệp Tu cười cười: "Đấu pháp mới."

"Đấu pháp mới? Đấu pháp mới gì?"

"Đấu pháp mới phó bản Mai Cốt Chi Địa"

Thiếu Thiên nghe vậy kinh bỉ: " Mai cốt chi địa mà cũng có đấu pháp mới? Tên nào ăn no rửng mở đi nghiên cứu đấu pháp phó bản này?" Dừng một chút, như ngộ ra điều gì, Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu rồi phá lên cười: "Hahaha, đừng nói kẻ đó là anh nha."

"...."

" Cậu thật ồn, cẩn thận bị người ta nhận ra nha." Thiếu Thiên nghe vậy lập tức im lặng, ngó xung quanh rồi lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn mì. Một lúc sau, giống như không chịu nổi im lặng, Thiếu Thiên tiếp tục lải nhải: "Anh nha, kêu tui đến giúp anh phá bản mà còn bắt tui tự chuẩn bị tài khoản nữa."

"Việc đó đối với cậu không phải rất dễ dàng à."

"Tài khoản cấp 27, dùng một lần rồi bỏ, không thể lưu lại, quá mất mặt. Tui đường đường là Kiếm Thánh, giá trị của tui cũng phải hơn trăm ngàn một trận đấu, lại đi giúp người ta phá kỷ lục Mai Cốt Chi Địa. Nếu bị người biết thì mất mặt chết." Cậu quay đầu trừng Diệp Tu "Không được nói ra ngoài! Nói ra tui giết anh đấy."

"Rồi rồi." Diệp Tu giơ cả hai tay, cười cười nói: "Anh không phải đã đãi cậu một tô mì đó sao.? Mỳ anh nấu không phải ai cũng có phước ăn đâu. Cậu nói xem được ăn mỳ của một Đại Thần như anh nấu là vinh dự cỡ nào chứ. :)"

"...." Thiếu Thiên " moá anh. Không phải chỉ một ly mỳ à. Nói cứ như ngự thiện vậy. Thật không biết xấu hổ."

"Ha ha" Diệp Tu cười " Được rồi, ăn xong chưa, đưa tô đây, anh phải quay lại làm việc, chút nữa 12h anh gọi cậu." Nói xong, Diệp Tu đứng dậy rời khỏi. Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu rời đi, mím mím môi.

.

.

.

Sau khi Thiếu Thiên giúp Diệp Tu phá kỉ lục Mai Côt Chi Địa, nâng tận 32 giây đó nha. Kết thúc phó bản, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại nhân vật của Thiếu Thiên- Lưu Mộc và Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đứng ngoài phó bản.

"Vũ khí của anh là sao thế?." Nhân vật Lưu Mộc vòng quanh Quân Mạc Tiếu, nhìn cây vũ khí tên tay hắn, hỏi.

"Tự chế, Ô Thiên Cơ"

"Anh làm? Từ bao giờ thế?"

"Lâu rồi, cái hồi cậu còn đi cướp Boss khắp nơi ấy."

"Đệch, thời kì đen tối không cần lôi ra đâu." Khi đó cậu vẫn là người chơi bình thường, phong cách chủ nghĩa cơ hội đã thành hình, là tay cướp Boss lành nghề a. Khi ấy cái tên cáo già Diệp Tu đã rất nổi danh trong Vinh Quang, khi đó có một lần muốn thể hiện nên đi tranh cướp Boss của tên đó, kết quả cậu bị đập cho tơi tả . Không cam lòng a, cậu muốn tìm cơ hội phục thù, từ đó luôn bám theo tên đó khiêu chiến, không khiêu chiến thì đi cướp Boss phá hoại. Chính là gần như mỗi lần đều bị ăn hành. Nghĩ lại không biết có phải cậu thích tên đó từ khi đó? A, mẹ nó, cậu không phải M a.

"Vũ khí này, khi ấy anh cùng một người bạn làm ra."

" Vũ khí này đặc biệt làm vì tán nhân nhỉ?" Thiếu Thiên hỏi.

"ừ."

"Anh định cày lại cái này?"

"đúng vậy."

"Vậy cũng không cần giải nghệ chứ, tài khoản có thể tìm người luyện thay, vũ khí giao cho câu lạc bộ giúp là được rồi. Tui thật không hiểu nổi sao anh phải giải nghệ. Lúc nghe tin anh giải nghệ tui đã rất sốc đó."

"Cậu có thể hiểu là 'thành tích chiến đội không tốt, đội trưởng tự nhận lỗi nên từ chức." Diệp Tu như không để ý mà trả lời.

"Thần kinh, ai tin, rõ ràng là đội ngũ có mâu thuẫn, anh bị cô lập . Do Lưu Hạo giở trò đúng không? Tên kia có tướng "lang cố", nhìn là biết tâm địa xấu xa." Thiếu Thiên có chút kinh thường, ghét bỏ tên Lưu Hạo đó. Hừ, lần sau đụng phải tên xấu xa đó, nhất định, nhất định cậu phải gặp một lần đánh một lần, đánh cho quay về thành luôn.

Diệp Tu có chút buồn cười, trêu chọc: "Cậu biết xem tướng từ khi nào thế?"

"Không phải tui, là Vương Kiệt Hi nói...." Thiếu Thiên bắt đầu lảm nhảm.

"Cậu...nên trở về." Diệp Tu có chút đau đầu, quá ầm ĩ.

.... Thiếu Thiên tắt máy tính, choàng mũ lên, lén lút mò ra. Diệp Tu vẫn nhìn Thiếu Thiên đi lại đây, có chút bất đắc dĩ, cần cẩn thận quá vậy sao?

Thiếu Thiên đí tới đứng trước quầy nhìn Diệp Tu, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao anh giải nghệ?"

"Không giải nghệ chẳng lẽ ở lại làm bồi luyện." Diệp Tu có chút tự giễu.

Thiếu Thiên nghe vậy có chút chua xót: "Rõ là họ cố ý ép anh đi rồi." Thiếu Thiên trầm mặc một chút, hỏi: "Anh, sẽ trở về chứ?"

"Đương nhiên" Diệp Tu nghiêm túc khẳng định, sau đó cười cười: " Anh còn phải trở về ngược đãi cậu a."

"Móa, sao ông anh chảnh quá vậy?" Thiếu Thiên xù lông.

"haha, vậy thành tích một đấu một của chúng ta là bao nhiêu a?" Diệp Tu rất thâm ý hỏi ngược lại.

"A... khí trời không tệ nha". Thiếu Thiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài tiệm chỉ thấy màn đêm bao phủ. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu chuyển về, ánh mặt trịnh trọng mà chân thành: "Nhất định phải trở về."

Diệp Tu cũng nghiêm túc nhìn cậu đáp: "Được." Nghiêm túc chưa được chút xíu, hắn đã cười trêu chọc: "Anh không trở về, cậu nhất định sẽ nhớ anh đến khóc a."

Thiếu Thiên nghe vậy mặt nóng lên, cúi đầu trừng mắt mắng "Con em anh."

Diệp Tu nhìn Thiếu Thiên, anh biết, cậu là quan tâm anh, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Qua một lúc, Thiếu Thiên ngẩng đầu, nói rất nghiêm túc: "Có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với tui."

"Vậy trả anh thanh Kiếm Quang Hấp Huyết đã, còn có, mười đồng hai tiếng xài máy nữa." Diệp Tu vẻ mặt thản nhiên.

"..."
"Haha, anh đùa cậu thôi. Mau về đi, cẩn thận không đội trưởng nhà cậu mà biết là lại bị ăn mắng đó."
Thiếu thiên nghe vậy giật mình. Đội trưởng mà biết thì cậu tiêu luôn, nhưng mà,... nhìn cái bản mặt thiếu đánh của tên kia, cậu lưỡng lự một chút rồi mới nói: " Vậy tui về đây. Thanh Kiếm Quang Hấp Huyết trả ông anh sau" Hoàng Thiếu Thiên đặt mười đồng xuống mặt bàn, xoay người muốn rời khỏi, chỉ là mới bước được một bước, cậu lại quay đầu "Tui chờ anh trở về." Sau đó bước nhanh rời khỏi, lẫn vào bóng đêm bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: