1637-1642
Chương 1637: Nếu đường đời còn rất dài
"Ổn bao nhiêu?" Tô Mộc Tranh bước mấy bước đến chỗ có thể thấy được mặt Diệp Tu, nghiêm túc nói.
"Điều đó không quan trọng." Diệp Tu ngẩng đầu, không lảng tránh mà mỉm cười nhìn cô.
Bên nhau suốt bấy nhiêu năm, hai người còn hiểu nhau hơn họ tưởng. Thường chỉ cần một ánh mắt, người này liền biết người kia nghĩ gì. Diệp Tu biết điều Tô Mộc Tranh đang lo lắng, hắn không giải thích nhưng cũng không che giấu. Câu trả lời của hắn có thể khiến Trần Quả tức giận hỏi lại "vậy cái gì mới quan trọng", nhưng Tô Mộc Tranh thì chỉ gật đầu chứ không nói thêm.
Điều đó không quan trọng.
Đã đi đến đây, điều quan trọng chỉ có một: Chiến thắng! Quán quân!
Vì điều quan trọng duy nhất này, tất cả những thứ khác đều có thể đánh đổi.
Thế nên Tô Mộc Tranh không hỏi thêm. Cô sẽ luôn ở cạnh Diệp Tu khi hắn nỗ lực hết mình, và nỗ lực hết mình để giúp hắn, cùng hắn thực hiện "điều quan trọng duy nhất". Đó là trái tim của Diệp Tu, trái tim của cô, cũng là trái tim trong lồng ngực mỗi một vị tuyển thủ chuyên nghiệp.
Diệp Tu vẫn đang sắp xếp tư liệu. Hắn có thói quen mở từng file lên kiểm tra rồi mới lưu vào nơi cần thiết, nhưng khi click đến một đoạn replay nọ, hắn chợt dừng chuột, ngẩn người ngồi nhìn nó tiếp tục phát.
Họp chiến thuật để đánh với Luân Hồi, phần lớn tư liệu dĩ nhiên là về Luân Hồi. Trên khung hình, cặp đôi hợp tác tốt nhất mùa giải là Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu đang kề vai chiến đấu.
Thiên phú vượt trội, trình độ xuất sắc, hai người tả xung hữu đột giữa trận tiền. Đây là một trận thi đấu chính quy của vòng bảng, đối thủ ở trình chuyên vẫn bị họ càn quét như rơm rạ, Luân Hồi giành về một chiến thắng nhẹ nhàng.
Chu Trạch Khải và Tôn Tường.
Cặp hợp tác mới toanh của mùa giải thứ mười được ngoại giới gửi gắm vô vàn kỳ vọng. Người ta bảo rằng họ sẽ là kẻ thống trị của thời đại Vinh Quang mới, một nhận định mà cả Diệp Tu cũng không phản đối.
Có điều lúc này, hắn đang nghĩ đến một việc khác. Tô Mộc Tranh chỉ cần nhìn, liền biết hắn nghĩ gì.
"Có một cảm giác rất kỳ lạ đúng không?" Diệp Tu hỏi.
Tô Mộc Tranh hiểu ý hắn, cô lắc đầu: "Em thì không... Vì trên thực tế, em chưa từng chơi Vinh Quang chung với anh hai bao giờ."
"Cũng phải..." Diệp Tu gật đầu. Những năm tháng ấy, hắn và Tô Mộc Thu suốt ngày ngồi trước máy tính, vùi đầu vào game, còn Tô Mộc Tranh được gửi đến trường. Tô Mộc Thu không có ý định nuôi em gái mình thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí game thủ chuyên nghiệp cũng không.
Nhưng đó không phải vì hắn cảm thấy cái nghề mình chọn là vất vả hay nhục nhã. Ngược lại, Tô Mộc Thu rất đam mê công việc của mình. Hắn yêu game, yêu Vinh Quang, chơi Vinh Quang là điều khiến hắn vô cùng kiêu hãnh và tự hào.
Với Tô Mộc Tranh, hắn chẳng qua là giữ thái độ trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối.
"Nghề nghiệp cả đời, phải để con bé tự chọn lấy chứ!"
Khi nói câu này, bản thân Tô Mộc Thu cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, mở miệng lại như một nhà giáo dục đầy quan hoài về tương lai con trẻ.
"Em ấy nhìn hai đứa mình chơi game, chơi Vinh Quang mà lớn, tui thấy em ấy sẽ có máu game trong người, như mấy hồi giành đặt tên acc đó..." Diệp Tu nhìn chữ "Chi" trong tên Nhất Diệp Chi Thu trên màn hình, cứ thấy ngứa ngứa muốn gãi kiểu gì.
"Zzz, cậu thì biết cái gì, con nít dĩ nhiên thích nổi loạn. Con bé mỗi ngày nhìn mình chơi game, biết đâu chừng còn chán là khác." Tô Mộc Thu nói.
"Đừng chắc chắn vậy chứ, đâu phải đứa con nít nào cũng nổi loạn?" Diệp Tu nói.
"Thằng con nít bỏ nhà ra đi là ai đó?" Tô Mộc Thu khinh bỉ.
"Tui có nuôi một thằng em trai, có kinh nghiệm." Diệp Tu nói.
"Ý? Em trai cậu bao nhiêu tuổi?" Tô Mộc Thu lập tức hỏi.
"Nhỏ hơn tui một chút, hai tụi tui sinh đôi." Diệp Tu trả lời.
"Cút!" Tô Mộc Thu đáp nhõn một chữ.
"Nhất Diệp Chi Thu! Thu Mộc Tô! Hai tụi bây chạy đâu rồi?" Kênh đoàn đội bỗng nhảy lên mấy dòng chat căm phẫn từ đội trưởng.
"Úi, mình đi lộn đường rồi." Tô Mộc Thu phát hiện.
"Móa, lo chat không lo tập trung à?" Diệp Tu nói.
"Đây là đâu ta?" Tô Mộc Thu bèn mở bản đồ.
"Về hết được rồi, kích hoạt tình tiết nhiệm vụ xong là cây cầu sập." Diệp Tu nói.
"Vậy thôi từ đây đánh tới luôn." Tô Mộc Thu nhăn mặt. Hắn xoay góc nhìn về phía trước.
"Chứ biết sao giờ..." Diệp Tu cũng bó tay.
Hai người cứ thế mà đi tiếp. Nửa tiếng sau, hệ thống nhảy thông báo: Nhất Diệp Chi Thu giết chết Thủ Lĩnh Sack, phó bản kết thúc.
"Phắc phắc phắc! Hai thằng khốn kia đã làm gì?" Kênh đoàn đội ầm vang tiếng mắng chửi. Cả nhóm chỉ mới đánh tới nửa đường, thế mà boss gãy mất hồi nào chả hay?
"Ngại quá, last hit lại thuộc về tui." Diệp Tu nói.
"Cậu được lắm!" Tô Mộc Thu móc ra quyển sổ tay, viết thêm một dòng: Ngày xx tháng xx năm xx, xx giờ xx phút, phó bản xx boss xx, last hit bởi Nhất Diệp Chi Thu, lần thứ 474.
Còn hắn?
Tô Mộc Thu lật ra trang trước, 318 lần, cách biệt quá xa!
"Tui bao nhiêu rồi?" Diệp Tu rướn đầu qua nhìn.
"400+ thôi, hơn tui tí xíu chứ mấy." Bộp một tiếng, Tô Mộc Thu đóng quyển sổ lại.
"Ha ha, không biết cậu có vượt mặt tui nổi trong quãng đời còn lại không đây?" Diệp Tu cười.
"Cậu trai trẻ, chú em đừng quá láo toét, đường đời còn rất dài." Tô Mộc Thu liếc xéo.
Đường đời còn rất dài...
Diệp Tu lặng im dõi ánh nhìn qua những khuôn hình nhảy nhót trên replay. Nếu thật sự đường đời còn rất dài, vậy hai cái tên đang hiện hữu trước mắt hắn lúc này, sẽ là ai mới đúng?
Lắc đầu, Diệp Tu click tắt file.
"Đi thôi!" Hắn gọi Tô Mộc Tranh.
"Vâng." Tô Mộc Tranh gật đầu, "Em ra liền."
"Em chơi Vinh Quang thấy vui không?" Đứng ở cửa, Diệp Tu chợt hỏi cô.
"Cái đó có quan trọng không?" Tô Mộc Tranh cười.
"Thì tại tụi anh đều không biết em nghĩ gì." Diệp Tu nói.
"Vui lắm, em khẳng định." Tô Mộc Tranh nói.
"Vậy thì tốt." Diệp Tu như thở phào.
"Sao thế anh?"
"Cầm cúp vô địch còn vui hơn nữa." Diệp Tu nói.
"Dĩ nhiên." Tô Mộc Tranh nói.
"Cho nên..."
"Cho nên?"
"Tối nay ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
"Đi vòng vòng coi có gì ăn?"
"Ok luôn."
Chương 1638: Cúp vô địch là của bọn này
Giữa quảng trường Văn Hóa, một trong các trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S, màn hình lộ thiên khổng lồ treo trên tòa nhà phía Bắc đồ sộ hơn hẳn mọi màn hình điện tử trong tất cả các nhà thi đấu. Tọa lạc nơi phồn hoa mang ý nghĩa biểu tượng của cả thành phố, lúc này nó đang phát lại những pha highlight trong trận Luân Hồi vs Hưng Hân tối qua.
Nếu là mười năm trước, chuyện này chỉ có trong tưởng tượng. Mười năm trước eSports cũng có những phát triển nhất định, nhưng chưa hot đến mức trở thành mối quan tâm chính của cả cộng đồng. Thế mà hôm nay, clip highlight của tổng chung kết giải đấu Vinh Quang lại được chiếu trên màn hình quảng trường trung tâm, chiến đội Luân Hồi quả nhiên đã là niềm tự hào của thành phố S. Bởi vì có Luân Hồi, trận chung kết giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp mới thu hút lượng lớn người theo dõi ở thành phố S.
Quảng trường đông nghìn nghịt, có người đứng lại xem một lúc lâu, cũng có người liếc phát rồi đi tiếp. Hoặc thực sự quan tâm giải đấu, hoặc vẫn chưa chịu đón nhận, nhưng nếu một ai nói với bạn rằng họ chẳng biết mô tê gì, chắc chắn người này sẽ bị chế giễu.
Vinh Quang đã không còn là vinh quang cá nhân của tuyển thủ, chiến đội hay fan. Nó đã trở thành vinh quang của cả một thành phố, mà tuyển thủ và chiến đội là nơi gửi gắm lòng tin, thứ lòng tin chỉ tăng thêm từng ngày chứ chưa từng giảm bớt mảy may.
"Tiếc ghê, hôm qua mà thắng là mình ba cúp liên tục rồi!"
Đường Nhu nghe thanh niên đứng phía trước cô nói.
"Lại chẳng?" Người đứng cạnh anh ta tỏ ý tán thành.
Đường Nhu đã đứng đây một lúc lâu, chứng kiến hai người này từ không quen biết đến bắt chuyện và rồi thảo luận hăng say, tất cả chỉ vì vô tình đứng gần nhau, xem clip Vinh Quang chiếu trên quảng trường.
Cô nghe câu chuyện của họ, biết họ không phải người chơi Vinh Quang. Họ nói toàn những điều lơ ngơ, kiến thức Vinh Quang nửa hiểu nửa không, hầu hết là những lời được truyền bá trên mạng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, họ chỉ dùng duy nhất một xưng hô: Mình.
Hai con người vốn chẳng hề chơi Vinh Quang nhưng lại quan tâm trận đấu, đặt bản thân vào cùng một phe với đội chủ nhà, khấp khởi hi vọng chiếc cúp vô địch về với thành phố mình. Đây là minh chứng rõ rệt nhất cho sức ảnh hưởng tăng vọt về cả chất lẫn lượng của Vinh Quang.
Đường Nhu mỉm cười.
Tuy hai thanh niên trước mặt là phe đối địch, cô lại rất hiểu tâm trạng của họ. Bởi vì, bản thân Đường Nhu cũng từng là một người qua đường. Ban đầu, cô chẳng cảm thấy cái trò Vinh Quang này có gì thú vị. Cô chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn để đánh bại gã đàn ông thắng cô liên tục mười ván kia.
Nhưng hôm nay...
Hôm nay Đường Nhu đã gạt bỏ chuyện cũ trong lòng. Mục tiêu mà cô truy cầu đã thay đổi.
Như tất cả mọi tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ đây cô khát vọng thắng lợi, khát vọng quán quân.
Phải chăng vì Đường Nhu quá hiếu thắng?
Cũng có thể, nhưng nếu đơn thuần chỉ là hiếu thắng, ánh mắt Đường Nhu sẽ mãi mãi không thể vượt qua cái ngưỡng mang tên Diệp Tu. Mà sự thật là hiện tại, những khi nghĩ đến Diệp Tu, đầu cô chỉ còn tìm tòi cách phối hợp với hắn để cùng đạt được thắng lợi.
Cho nên đó không hoàn toàn là hiếu thắng. Có một thứ tinh thần rất khác đã lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong trái tim cô từng ngày. Cô không còn chiến đấu vì ham thích cá nhân, đôi vai cô nay đã cảm nhận sức nặng từ đồng đội và fan, từ lòng kiêu hãnh hệt như hai người đang đứng. Họ không hiểu bất kỳ điều gì về Vinh Quang, nhưng họ đón nhận game như danh dự của chính mình.
Hiệp vừa rồi Đường Nhu ko được lên sân, quả thật rất tiếc nuối. Nhưng Hưng Hân cuối cùng đã thắng, mới là quan trọng hơn tất thảy.
Đó là suy nghĩ thực tâm của Đường Nhu, xuất phát từ tận đáy lòng.
"Cúp vô địch là của bọn này!" Cô bất chợt hét lên, và quay lưng đi trước khi vô số ánh mắt đổ về.
Mọi người đều sửng sốt. Màn hình khổng lồ phía trên đang chiếu lại những pha cực kỳ đẹp mắt, nhưng nói thật, người thành phố S rất ức chế khi xem, vì chiến thắng tối qua không dành cho họ. Chiếu lại thì có ích gì ngoài việc tôn vinh Hưng Hân? Tuy hướng ánh mắt lên màn hình, nhưng lòng họ đã sớm mơ về trận chiến kế tiếp. Họ không chờ nổi! Họ phải chiến thắng, họ phải là quán quân!
Cúp vô địch là của bọn này!
Đường Nhu gần như đã nói lên tiếng lòng của tất cả những người xung quanh. Họ giật mình khi cô đột ngột hét lên, nhưng lại rất nhanh cảm thấu tinh thần truyền tải.
"Đúng, cúp vô địch là của bọn này!" Có người lập tức gào lớn và được ủng hộ bởi càng lúc càng nhiều người khác. Trên quảng trường Văn Hóa, bất kể là người chơi Vinh Quang hay kẻ qua đường, chỉ cần quan tâm giải đấu, tất cả cùng dừng lại và hòa nhịp trong câu slogan biểu lộ niềm kỳ vọng lớn lao đang thắp cháy cuồng nhiệt.
Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái tóc ngắn đã mất hút trong biển người, vài tay khán giả kỳ cựu thường xuyên theo dõi giải đấu Vinh Quang bất chợt đớ lưỡi.
"Nhỏ đó... là Đường Nhu của Hưng Hân mà?" Có người cất tiếng.
"Đường Nhu? Vua tân binh năm nay ấy hả?"
"Đường Nhu? Kêu một chấp ba không thì giải nghệ, cuối cùng nuốt lời ấy hả?"
"Đường Nhu? Cô em siêu đẹp ấy hả?"
Bao nhiêu ánh mắt dồn dập nhìn theo bóng dáng xa dần, mấy tay kỳ cựu này dám đảm bảo rằng cô gái vừa rồi hét lên chính là Đường Nhu.
"Ủa vậy... Ý ẻm là..." Có người sực nhận ra vấn đề.
"Ý ẻm là Hưng Hân chứ không phải Luân Hồi?" Người thứ hai trợn mắt.
Lúc này trên quảng trường Văn Hóa đã có một biển người cùng nhau hô to "Cúp vô địch là của bọn này!" dưới sự lan tỏa nhiệt huyết. Nhóm người ít ỏi hiểu được "bọn này" là Hưng Hân càng nghe càng ức chế, nhưng làm sao giải thích với đám đông?
Ơ mà giải thích để làm gì? Chỉ có Hưng Hân mới được dùng "bọn này" chắc? Đường Nhu hô "bọn này" của Đường Nhu, tụi mình hô "bọn này" của tụi mình. Là Hưng Hân hay Luân Hồi, trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ.
Vì thế, nhóm fan ruột Luân Hồi không xoắn quẩy nữa. Biến sai thành đúng, họ phấn khích gia nhập đoàn người hú hét: "Cúp vô địch là của bọn này!"
Bỏ lại tiếng hô càng lúc càng to sau lưng, Đường Nhu đi không ngoảnh đầu, một đường ung dung về thẳng khách sạn.
Cô lên lầu, nhìn thấy Diệp Tu đang ngậm điếu thuốc thả bộ trên hành lang. Hắn vẫy tay chào cô, thuận miệng hỏi: "Đi đâu đó?"
"Ra ngoài dạo quanh thôi." Đường Nhu trả lời.
"Ờ, ngày mai cố lên nha!" Một lời động viên nhạt toẹt đến từ Diệp Tu.
"Ngày mai?" Ai ngờ lại bị Đường Nhu soi lỗi.
"Ngày kia cố gấp đôi." Diệp Tu chẳng chút ngại ngùng.
"Ha ha." Đường Nhu chỉ cười không nói. Cô chợt phát hiện Diệp Tu không đi về phòng.
"Anh định đi đâu?" Cô hiếu kỳ hỏi.
"Mấy thằng nhóc xin tư liệu, anh đem cho tụi nó." Diệp Tu nói.
Ngoại trừ Ngụy Sâm, đội viên Hưng Hân đều bị Diệp Tu gọi là nhóc ranh, Đường Nhu không biết hắn đang chỉ ai, nhưng nhìn thì thấy hắn bước vào phòng La Tập.
Đường Nhu tò mò vào chung, thấy có La Tập, Kiều Nhất Phàm và An Văn Dật bên trong. Ba cậu trai, vây quanh một màn hình máy tính.
"Đây." Diệp Tu đưa sang một chiếc usb.
La Tập nhanh nhẹn nhận lấy, cắm vào máy và tìm ngay đến file cần thiết. Cậu click mở file, đối chiếu với các file khác mở sẵn và quyển sổ viết viết vẽ vẽ đầy ắp, bắt đầu giải thích gì đó với An Văn Dật và Kiều Nhất Phàm.
Diệp Tu đứng một bên, khoanh tay ngậm thuốc lá nghe có vẻ rất nhập tâm.
Mà Đường Nhu thì cười thầm.
Cô đoán mình còn hiểu những gì La Tập đang nói hơn là Diệp Tu, bởi cậu nhóc lại đang dùng xác suất thống kê trong toán học để phân tích Vinh Quang. Cách phân tích của cậu quá chi tiết, nào là công thức nào là suy luận, An Văn Dật và Kiều Nhất Phàm nghe mà thộn mặt. Diệp Tu cũng chịu hết nổi, đưa tay chỉ vào màn hình của La Tập: "Em để ý chỗ này."
Đường Nhu giật mình.
Chỗ Diệp Tu chỉ vào là đoạn dùng phép biến đổi Fourier chuyển hóa hàm mật độ xác suất thành hàm đặc trưng. Nghe ghê không? Vậy mà Diệp Tu hiểu? Bản thân Đường Nhu cũng chỉ biết nó gọi là gì thôi đấy.
Diệp Tu nói xong một câu rồi quay lưng định đi khỏi phòng, chợt bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Đường Nhu.
"Dạy cho em thêm bài học." Đi ngang cô, hắn nói: "Không chỉ là đối thủ, cả đồng đội cũng không nên đánh giá thấp!"
Hắn không dừng bước, để lại Đường Nhu đưa mắt nhìn theo với sự kinh ngạc tột cùng, mà La Tập sau lưng thì cất tiếng hỏi: "Chỗ này sao ạ?"
Tiếng Diệp Tu văng vẳng ngoài cửa: "Bị dính bẩn."
"À à!" La Tập vội vàng lấy vải lau kính ra chà xát màn hình.
Chương 1639: Trận chiến cuối cùng
Ngày nghỉ thứ nhất cứ thế trôi qua, ngoại trừ buổi kiểm điểm lúc chiều thì người Hưng Hân không tập trung mà chỉ tự do hoạt động.
Như Diệp Tu và Tô Mộc Tranh ăn cơm chung, nói chuyện tán gẫu khác gì ngày thường.
Như Đường Nhu một mình ra ngoài, đi dạo cho thoải mái tinh thần.
Hoặc như Phương Duệ và Mạc Phàm, nhốt mình trong phòng không ló mặt.
Riêng lính trẻ như Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật và La Tập rất biết quý trọng thời gian, tranh thủ mọi lúc mọi nơi mày mò nghiên cứu.
Rốt cuộc, người khiến Trần Quả lo lắng nhất lại là Ngụy Sâm và Bánh Bao, hai tên đã biến mất tăm sau cuộc họp buổi chiều. Thống nhất là tự do hoạt động nên Trần Quả ngại hỏi han quá nhiều, chẳng qua thấy trời càng lúc càng tối, hai tên này vẫn chưa về, cô cầm điện thoại xoắn quẩy chả biết nên gọi hay không. Cô cứ dỏng tai nghe ngóng xem có ai về ngoài hiên, quyết định đợi thêm mười phút, nếu vẫn không về thì gọi.
Ôm tâm lý đó, Trần Quả chờ hết mười phút này đến mười phút khác. Một tiếng trôi qua, đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Trần Quả bó tay, bèn bấm số Ngụy Sâm thì nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay trong hành lang!
Về rồi đấy à?
Trần Quả không tắt cuộc gọi, kéo cửa phòng chạy ra.
Đúng chóc.
Cô nhìn thấy Ngụy Sâm và Bánh Bao cười toe toét đi vào, Ngụy Sâm thò tay vào túi quần mò mẫm điện thoại đang reo. Thấy Trần Quả, hai tên này cất tiếng chào và phát hiện người gọi chính là cô.
"Kiếm tui hả?" Ngụy Sâm nói.
"Ờ, thấy hai người chưa về nên gọi hỏi thăm." Trần Quả cố dùng giọng tự nhiên nhất để trả lời. Cô không muốn người ta cảm thấy mình lằng nhằng, dù trong lòng thực sự trăm mối lo âu.
"À à, tụi tui ngồi bên tiệm net đối diện chứ đâu!" Ngụy Sâm nói.
"Hai người qua tiệm net làm gì?" Trần Quả tròn mắt.
"Lập team hiếp gà." Ngụy Sâm nói.
"Sướng lắm, lần sau chị chủ đi chung nha!" Bánh Bao nhiệt tình mời mọc.
Trần Quả sầm mặt. Lập team hiếp gà là thuật ngữ chuyên dụng cho dạng đối kháng online thường thấy trong các tiệm net, một số người ngồi gần nhau để chia sẻ góc nhìn tập thể, đồng thời nhờ giao lưu offline mà phối hợp ăn ý hơn đội hình online ngẫu nhiên bên địch. Đây là hành vi không được cổ vũ, fan cuồng Vinh Quang như Trần Quả rất không ưa đám khách vào tiệm net hò hét hiếp gà. Dĩ nhiên không đến mức đuổi người ta đi, nhưng cô chắc chắn sẽ không ưu tiên họ khi có hoạt động giảm giá.
Và bây giờ, chiến đội Hưng Hân chuyên nghiệp đang đứng trước ngưỡng hiệp ba chung kết lại có hai tuyển thủ ngồi tiệm net hiếp gà.
Trần Quả không biết nói gì hơn ngoài một câu:
"Hai người thiệt đó hả?"
"Haiz, nếu thi đấu mà cũng được hiếp gà thì sướng nữa." Bánh Bao cảm xúc dâng trào.
Trần Quả trừng mắt nhìn Ngụy Sâm. Dạy hư thằng nhóc rồi!
"Thôi không còn sớm, đi ngủ! Bữa nào rảnh rang đi tiếp." Ngụy Sâm chẳng hề sám hối, nói sang chuyện khác với Bánh Bao.
"Đi đi đi!" Bánh Bao vui vẻ tung tăng về phòng. Ngụy Sâm đứng lại nhìn Trần Quả, cười hắc hắc: "Cảm thấy tụi tui đáng chán lắm đúng không?"
"Vô cùng." Trần Quả gật đầu lia lịa.
"Thật ra đó là một kiểu tu luyện." Ngụy Sâm nói.
"Tu luyện cái gì?" Trần Quả hỏi.
"Lần sau dắt cô em đi chung cho biết." Ngụy Sâm nói.
"Ý, ok ok!" Trần Quả buột miệng đáp.
Ngụy Sâm cười chào tạm biệt, cũng quay về phòng, để lại Trần Quả đứng ngẩn ngơ trên hành lang. Nửa phút sau, cô suýt khóc ròng.
Đạo đức! Đạo đức tui đâu, sao đồi bại theo rồi? Tu với chả luyện, ổng lại nói nhảm no limit thì có!
Ngày nghỉ thứ nhất kết thúc, ngày nghỉ thứ hai cũng là tự do hoạt động. Vì không có họp chiến thuật, Trần Quả chỉ gặp được lác đác vài người. Cô rất tò mò muốn biết mỗi người đang làm gì, nếu có thể gửi tin nhắn hỏi tất cả là hay nhất.
Không được, phải kiềm chế!
Trần Quả không muốn quấy rầy mọi người. Kỳ thực, trong lòng cô rất tin tưởng họ. Tuy tính tình khác nhau và đôi khi khá dị hợm, Trần Quả vẫn cảm thấy họ là những đội viên đáng tin cậy. Thậm chí vụ lập team hiếp gà tối qua của Ngụy Sâm và Bánh Bao, Trần Quả cũng chịu tin rằng đó là một kiểu tu luyện, nhằm thả lỏng bản thân chẳng hạn.
Lo âu bọn họ tối khuya chưa về? Không hẳn, phần nhiều là do Trần Quả tò mò mà thôi. Cho nên cô mới cố kiềm chế, không để lòng hiếu kỳ của mình quấy nhiễu đến việc mọi người đang làm. Muốn biết, muốn hỏi cái gì, thì chờ đánh xong rồi hỏi!
Ngày nghỉ thứ hai cũng trôi qua như thế. Tối ngày thứ ba sẽ là trận chiến quyết định chủ nhân chiếc cúp vô địch mùa giải thứ mười, cùng ngày chắc chắn phải có một buổi train chung coi như khởi động.
Chỉ đến lúc này, Trần Quả mới lại nhìn thấy đông đủ mọi người.
Căng thẳng quá!
Từng phút từng giây trước trận quyết chiến là quá trình Trần Quả càng lúc càng căng thẳng. Cô sợ, cô rất sợ cả nhà vất vả khổ cực suốt một năm để rồi hụt chân ở bước cuối cùng. Nếu thật là vậy, cô không biết phải làm sao đối mặt với những thất vọng và muộn phiền kéo theo sau đó.
Buổi train tiến hành đã gần hai tiếng mà giao lưu trao đổi không quá nhiều, bầu không khí có chút ngột ngạt. Ai nấy dán mắt vào màn hình, không cố gắng chuyện trò để hòa hoãn sự nặng nề mà bước đi cùng nó, hòa chung một nhịp với nó.
Diệp Tu trông rất hài lòng với thái độ này. Hai giờ luyện tập kết thúc, hắn mới mỉm cười lên tiếng: "Chuẩn bị cả rồi chứ?"
Có người trả lời, có người gật đầu, toàn bộ đều là khẳng định.
"Vậy, chúng ta đánh và tiếp tục chiến thắng!" Diệp Tu nói.
Trả lời, gật đầu, khẳng định!
Xuất phát! Tiến quân đến sân nhà Luân Hồi, đến trận đấu quyết định toàn mùa giải. Hưng Hân cất bước, hành trình sau cùng!
Nhà thi đấu chật ních, hội tuyển thủ chuyên nghiệp kéo nhau đi xem trực tiếp cũng đã đến chờ từ sớm. Hoạt động bỏ phiếu ủng hộ diễn ra như mọi khi, nhưng điều đáng chú ý lần này không phải tỉ lệ thắng thua mà là lượng người tham dự ít hơn hẳn các trận khác trong vòng chung kết.
Nhà vô địch sắp được gọi tên, nhưng người ta không quan tâm?
Dĩ nhiên không thể, cho nên lý do chỉ có một: Người ta không biết nên vote cho ai. Trừ fan ruột và fan cuồng, nhóm fan trung lập chuyên suy xét thiệt hơn trước mỗi lần bắt kèo dường như đang cảm thấy bối rối.
Hiệp một, Luân Hồi đánh bại Hưng Hân trên sân khách, thể hiện sức áp đảo mạnh mẽ lên một Hưng Hân đã chứng tỏ thực lực ngang cơ sau trận bán kết với Bá Đồ, đồng thời dẫn đến tỉ lệ bỏ phiếu cao ngất ngưởng cho Luân Hồi trước hiệp hai.
Đến hiệp hai, Diệp Tu của Hưng Hân solo thắng Chu Trạch Khải của Luân Hồi, trận đoàn đội thì toàn những pha thần thánh lên đồng như cú vả vào mặt những người ủng hộ đội đương kim vô địch. Hưng Hân đánh hạ tường thành địa ngục trứ danh, đặt dấu chấm hết cho chuỗi toàn thắng trên sân nhà của Luân Hồi.
Luân Hồi thắng Hưng Hân trên sân khách, Hưng Hân lập tức đòi lại một trận thắng tương tự.
Xét lý thuyết, ai cũng thừa nhận Luân Hồi mạnh hơn Hưng Hân mọi mặt. Nhưng nếu Hưng Hân cứ tiếp tục ảo tung chảo thì sao?
Yếu tố khó đoán ở Hưng Hân là điều khiến fan trung lập lạc lối. Mọi người chợt cảm thấy câu thần chú của Lý Nghệ Bác quá đúng: Nào chúng ta hãy cùng chờ xem!
Cùng chờ xem! Trận chiến vinh danh nhà vô địch mùa giải thứ mười Liên minh Vinh Quang, chuẩn bị bắt đầu dưới ánh đèn lóa mắt, trong tiếng tung hô của hàng nghìn người hâm mộ!
Tuyển thủ hai đội xếp hàng trên sân, sẵn sàng tự tay kéo màn cho hành trình chinh phục mùa giải của mình.
Ai sẽ là quán quân?
"Luân Hồi!"
Người đông thế mạnh, fanclub đội chủ nhà cất tiếng gào đầu tiên.
Chương 1640: Đường Hẹp Chạm Trán
Bất kể lượng vote internet ủng hộ Hưng Hân cao bao nhiêu, bất kể fan trung lập nghiêng về Hưng Hân nhiều bao nhiêu, khí thế của Luân Hồi trên sân nhà vẫn áp đảo tuyệt đối.
Đây là sân nhà Luân Hồi, nơi tập trung fan cuồng Luân Hồi đông nhất. Dù tình thế ra sao, họ vẫn sẽ tử thủ vì Luân Hồi.
"Luân Hồi vô địch!" Họ hô vang khắp nhà thi đấu một slogan có chủ ngữ rõ ràng, chẳng biết có phải để tránh hiểu lầm như vụ quảng trường Văn Hóa hôm qua hay không.
Fan Hưng Hân dĩ nhiên không chịu yếu thế, nhưng không cách nào chơi lại đội chủ nhà. Trải qua suốt một mùa giải, fanclub Hưng Hân cũng đã tích lũy kinh nghiệm tác chiến trên sân khách. Vì chênh lệch quân số, muốn át tiếng fan Luân Hồi là không thể. Băng rôn lúc này có tác dụng hơn vì hiệu ứng thị giác không liên quan đến quân số, nhưng điều tai hại là... chúng sẽ chắn mất tầm nhìn của hai ba hàng ghế khán giả phía sau.
Đó là hạn chế lớn của hình thức băng rôn, nhưng fan Hưng Hân tối nay gần như bất chấp. Khán đài đội khách treo băng rôn chiến thắng rần rần, chi chít như rừng, che khuất toàn bộ khán giả trừ hàng ghế đầu. Còn chưa vào đánh mà đã dàn quân rầm rộ đến vậy, có thể thấy fan Hưng Hân đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Biết rõ mình không thể lấn át về mặt âm lượng, họ dùng băng rôn làm điểm sáng bắt mắt nhất toàn khán đài để camera trực tiếp thường xuyên zoom vào.
Sự hoành tráng này là kết quả của việc chuẩn bị kỹ càng từ trước, fan Luân Hồi dẫu đông đến mấy cũng không đỡ kịp. Hết cách, họ chỉ đành gào to hơn, dữ dội hơn để đối kháng với chiến thuật của fan Hưng Hân.
Giữa khung cảnh ác liệt đó, dàn tuyển thủ hai đội hoàn tất màn ra quân và bắt tay đầu trận trong hòa bình, cùng đứng trên sân khấu chiêm ngưỡng màn show hàng độc đáo của ban tổ chức: Vì là trận đấu quyết định ngôi vương, Liên minh yêu cầu bày sẵn chiếc cúp vô địch trên sân để chờ trao giải ngay khi kết thúc. Toàn bộ đèn đóm bỗng dưng tắt ngóm, khán giả chưa kịp ồ lên, ánh đèn đã vụt sáng, chiếu rọi về phía đài trao giải. Cúp vô địch chẳng biết từ lúc nào đã nằm sừng sững. Dưới vô số ánh đèn sân khấu chiếu vào, nó trông như mặt trời chói lọi giữa không trung, tỏa ra vầng sáng vàng óng, hút lấy ánh nhìn của tất cả khán giả và tuyển thủ.
Vầng sáng dần lan rộng như nắng ban mai, soi rọi khắp nhà thi đấu. Mọi người, tuy vậy, lại không rời mắt khỏi chiếc cúp vô địch trên cao. Dù họ là ai, tuyển thủ chuyên nghiệp hay người chơi thường, trong ánh mắt đó vẫn cứ chứa đựng vô vàn khát vọng.
"Móa, có trò này nữa hả?" Trong hội tuyển thủ chuyên nghiệp, có người cất tiếng mắng mỏ. Giọng điệu khinh khi, lại không được đồng nghiệp xung quanh hưởng ứng cho lắm. Chẳng phải sao, khoảnh khắc chiếc cúp vô địch tỏa sáng trên đài, có ai trong họ không rung rinh? Dù là người từng sở hữu nó, hay cả cuộc đời chưa chạm đến tay.
Mánh câu khách của ban tổ chức đã đánh trúng trọng điểm. Người vừa lên tiếng mắng mỏ kia, lẽ nào không thèm khát chiếc cúp danh giá? Đối với những người ngồi dưới, ngồi ngoài cuộc chơi như họ, chiêu trò này khác nào lưỡi dao cứa thẳng vào tim.
Gần đến giờ, dàn tuyển thủ hai đội không quay về chỗ ngồi mà tụ tập trước phòng thi đấu. Họ cùng ngước nhìn màn hình điện tử đang chuẩn bị roll bản đồ ngẫu nhiên cho trận lôi đài.
Theo tiếng loa thông báo, bản đồ bắt đầu roll. Những hình ảnh nối đuôi nhau chớp lên với tốc độ ào ạt khoảng năm giây thì ngừng phắt lại, tên bản đồ được gọi: Đường Hẹp Chạm Trán.
"Một cái tên quá hợp lý!" Không ai có thông tin về kho bản đồ ngẫu nhiên của vòng chung kết, kể cả các bình luận viên. Cực chẳng đã, họ đâu còn biết bình luận gì khác ngoài tên bản đồ.
Tổng chung kết, cuộc chiến sinh tử, đường hẹp gặp nhau kẻ mạnh thắng, quả thật không gì chính xác hơn thế. Ai mạnh ai yếu, sẽ được quyết định ngay từ hạng mục lôi đài 1v1!
Hình chiếu 3D và màn hình điện tử bắt đầu dựng kết cấu cơ bản của bản đồ.
Hẻm núi hẹp và dài, hơi khúc khuỷu nhưng không quá phức tạp, hai bên trái phải đều là vách đá dựng đứng, ngoại trừ các nghề thuộc hệ Ám Dạ có trang bị kiếm ninja thì nghề khác chưa chắc leo lên được. Tán nhân Quân Mạc Tiếu có thể có cách, nhưng vách đá quá cao, leo lên rồi cũng khó thể tấn công xuống dưới. Trên vách đá liệu có điểm mai phục? Điều này thuộc về thông tin chi tiết, màn giới thiệu sơ lược không nói lên gì nhiều.
"Có vẻ không quá đặc biệt nhỉ?" Cùng đóng vai trò khán giả trước tấm bản đồ mới mẻ, Phan Lâm nhận xét. Quả thật, các loại bản đồ có địa hình tương tự rất dễ gặp, dù hẻm núi quanh co gập ghềnh hơn nữa cũng chưa thể xứng với tầm vóc bản đồ chế tác riêng cho vòng chung kết.
Khi tất cả còn đang ngờ vực, bỗng nhiên có tiếng hò hét vang lên từ hình chiếu 3D. Tại hai đầu hẻm núi, mấy nhóm người đồng loạt túa ra, ngoài ra còn có phục binh xuất hiện trên vách đá. Họ đụng độ nhau giữa hẻm núi, bắt đầu lao vào chém giết kịch liệt. Quân mai phục phía trên thì lăn đá xuống rầm rầm, chẳng mấy chốc đã diệt sạch đám người bên dưới.
Người xem đều trợn tròn mắt.
Gì vậy? Gì ghê vậy?
Chẳng lẽ vì bản đồ có cái tên máu me nên làm thêm đoạn phim trailer? Đêm nay là tổng chung kết, mọi thứ đều phải nghiêm túc tối đa, sao có thể nhảm nhí đến vậy?
Cho nên, đây không phải trailer. Đây là chuyện sẽ diễn ra trên bản đồ.
Hóa ra, cái hay không nằm ở địa hình, mà là bản đồ biết phát sinh sự kiện. Chắc chắn sau trận đấu, bất kể ai thắng ai thua, cả giới Vinh Quang cũng sẽ tranh luận không ngớt về nó.
Có sự kiện, có NPC can thiệp, tuyển thủ hai đội sẽ xử lý thế nào? Mọi người vô cùng tò mò. Thông tin sơ lược quá ít ỏi, thời gian và địa điểm NPC xuất hiện là cố định hay ngẫu nhiên? Xảy ra một lần hay nhiều lần mỗi trận? Theo như những gì nhìn thấy, hai nhóm người ùa ra từ hẻm núi và quân mai phục trên vách đá thuộc ba thế lực khác nhau, mỗi thế lực sẽ có thái độ ra sao với các tuyển thủ?
Những thông tin này không được cung cấp trong khi đặc điểm bản đồ quá độc, các tuyển thủ cần làm nhiều thứ hơn là chỉ quan sát nhận định địa hình. Tướng tiên phong, và thậm chí cả tướng thứ hai, là những người phải làm nhiệm vụ trinh sát. Hai đội sẽ phái ai ra trận cho công việc đó?
Rất đáng trông chờ, nhưng bình luận viên trên tivi lại im thin thít. Dù có phỏng đoán trong đầu, họ cũng không dám nói ra vì sợ ăn vả.
"Lần này Hưng Hân cho Diệp Tu lên trước là ngon luôn!" Trên khán đài, hội tuyển thủ chuyên nghiệp không kiêng kỵ như Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Hào hứng bàn tán, họ đi đến kết luận này. Tình huống phức tạp, để một tay kỳ cựu về cả ý thức lẫn kinh nghiệm như Diệp Tu xử lý là đúng đắn nhất. Đừng nói mang về thông tin cho đồng đội, phần thắng của hắn trong một trận solo đầy yếu tố bất ngờ cũng lớn hơn nhiều.
"Còn về phía Luân Hồi..." Tướng tiên phong bên Hưng Hân rất dễ chọn vì ngoài những điều kể trên, chuỗi chiến thắng liên tục của Diệp Tu cũng là một áp lực vô hình với tướng địch. Vậy khi nhận ra cái lợi quá lớn cho Diệp Tu trên bản đồ, Luân Hồi sẽ đưa ra ứng cử viên sáng giá nào để đối đầu với hắn?
Mọi người còn đang tranh luận, Giang Ba Đào đã đến gặp trọng tài báo danh cho tướng tiên phong quân mình. Cùng lúc, Tôn Tường tách khỏi nhóm tuyển thủ Luân Hồi, đi về phía phòng đấu.
Chương 1641: Không thao tác, không mắc lỗi
Thấy Tôn Tường đi về phía phòng đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều ngớ mặt. Không phải vì họ quá ngạc nhiên với sự lựa chọn từ Luân Hồi, mà là... Trọng tài vẫn chưa tuyên bố cặp đấu, Tôn Tường đã tự để lộ danh tính của mình.
Vì mọi hiệp ba trong vòng chung kết đều sử dụng bản đồ ngẫu nhiên, danh sách ra trận sẽ được sắp xếp tại chỗ. Giống như chơi oẳn tù tì, ra sau là kiểu gian lận rất dễ thấy. Giải đấu chuyên nghiệp không cho phép gian lận, nên quy trình sẽ là đôi bên báo danh với trọng tài, trọng tài xác nhận, công bố cặp đấu trên bảng điện tử, sau đó hai tuyển thủ mới lên sân dưới sự kiểm chứng của tất cả mọi người.
Để kích động bầu không khí nhà thi đấu, tuyển thủ mỗi bên thường đứng dậy ngay khi bảng điện tử hiện tên mình mà không cần chờ bên kia. Vì trên thực tế, khi ấy danh sách cặp đấu đã nằm trong tay trọng tài. Chứ nếu không, bên này nhìn thấy bên kia là ai, lập tức theo đó mà chọn tướng để trị thì...
Đó là vấn đề Tôn Tường đang phạm phải. Hưng Hân còn chưa chính thức báo danh, cậu ta đã hùng dũng xách vũ khí vào trận. Như vậy, Hưng Hân được phép "ra sau" mà không hề vi phạm quy tắc, coi như ôm món hời to khi Luân Hồi chẳng thể thay đổi được gì, vì Giang Ba Đào đã xác nhận với trọng tài.
Sai lầm quá lớn! Còn chưa vào đánh, tên nhóc Tôn Tường đã mắc phải sai lầm khó tin trong một trận đấu quan trọng nhường này.
Hội tuyển thủ rất nhạy với thể thức thi đấu nên thấy Tôn Tường chơi ngu là phát hiện ngay. Khán giả bình thường thì không, fan Luân Hồi thậm chí vỗ tay hoan hô điên cuồng.
Ơ, có khi nào là một cái bẫy không nhỉ?
Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, các đồng đội của Tôn Tường lại chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Một mình Tôn Tường thiếu não thì thôi, chả lẽ toàn bộ Luân Hồi đều không nhận ra vấn đề?
Nhưng nếu muốn dụ tình, Luân Hồi hẳn nên giả vờ đau thấu tim gan với pha chơi dại của Tôn Tường mới phải. Đợi cho Hưng Hân chọn tướng xong, họ sẽ bất ngờ kéo Tôn Tường xuống, bảo rằng nhóc nhà tui dạo quanh sàn đấu thôi, slot đầu là người khác cơ! Đã giăng bẫy thì phải diễn sâu, nhưng Luân Hồi hình như không có ý định đó. Bên Hưng Hân cũng tương tự, Diệp Tu thong dong đến chỗ trọng tài báo danh rồi đi một mạch đến phòng đấu.
Quả nhiên, tiên phong của Hưng Hân chính là Diệp Tu. Dù Luân Hồi tự để lộ bí mật, Hưng Hân vẫn giữ nguyên sự lựa chọn vô cùng dễ đoán của mình. Và cứ thế, Tôn Tường cùng Diệp Tu một trước một sau chia nhau vào phòng.
Phóng khoáng, tự tin!
Thể hiện phong độ quý phái của nhà đương kim vô địch, Luân Hồi không chơi những trò thấp kém như mọi người nghĩ. Họ phái tướng lĩnh ra trận một cách đường đường chính chính.
Không bẫy rập, không âm mưu.
"Không có âm mưu chính là âm mưu." Dụ Văn Châu của chiến đội Lam Vũ lên tiếng, "Nói cách khác, nếu mình cảm thấy không phải âm mưu thì không phải âm mưu, còn nếu cảm thấy đó là âm mưu, thì tức là âm mưu."
Tiêu Thời Khâm gật đầu, Vương Kiệt Hi cũng gật đầu, Trương Tân Kiệt không ý kiến, không ai nói thêm gì nữa.
Cả hội nghe xong hoang mang vô cực, xoắn não phân tích từng chữ trong lời Dụ Văn Châu nói. Phân tích xong, vô cực vẫn là vô cực.
"Bó tay lũ tâm bẩn..." Người nào hiểu ý mới sẽ lắc đầu thở than.
Đúng lúc này, trọng tài bước lên tuyên bố: Trận lôi đài đầu tiên của hiệp cuối tổng chung kết, chính thức bắt đầu.
Tải bản đồ, spawn nhân vật.
Hẻm núi hẹp dài có mấy khúc quanh, nếu định hướng theo Nam Bắc, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường spawn ở đầu hẻm núi phía Bắc, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ở phía Nam.
Thông thường, điểm spawn sẽ nằm sát biên giới bản đồ. Camera bỗng zoom vào sau lưng hai tướng, cái gọi là "biên giới bản đồ" của trận chiến đêm nay hiện rõ: Doanh trại spawn NPC thuộc hai thế lực đối địch, lối vào dựng một tấm bảng gỗ ghi dòng chữ to:
Khu vực quân sự, tự ý xâm nhập giết không tha!
Dễ dàng nhận thấy, đây là kiểu biên giới tương tự với vách núi hoặc vực sâu thường gặp trong các bản đồ đối kháng, hễ sa chân vào là tụt HP. Thiết lập không mới, chỉ khác ở hình thức, nhưng liệu hình thức doanh trại này có gây một hit về làng hay không? E rằng không ai biết và cũng không ai dám liều lĩnh thử nghiệm. Trận chung kết cơ mà, muốn thử cũng phải thử bằng tướng địch!
Phát hiện sau lưng mình là thứ gì, cả Diệp Tu lẫn Tôn Tường đều vội vàng khiển nhân vật ù té chạy. Nhất Diệp Chi Thu một đường chạy thẳng, Quân Mạc Tiếu tuy có thể leo núi bằng hình thái kiếm ninja của Ô Thiên Cơ, nhưng lại chọn cách di chuyển hai chân như Nhất Diệp Chi Thu. Họ tiến về phía nhau với cùng lối xử lý đầu game, hiện lên trên khung hình là hai nhân vật vừa di chuyển vừa xoay góc nhìn quan sát bốn phía, hành động giống nhau đến mức khó thể phân biệt ai là ai nếu không bởi trang bị khác biệt hoàn toàn.
Gần đến giữa bản đồ, địa hình không mấy quanh co. Hai người nhanh chóng phát hiện thấy đối phương, lập tức thả chậm tốc độ.
Không ai đi đường vòng vì không có lựa chọn này. Đường Hẹp Chạm Trán, tên bản đồ đã nói lên tất cả.
Đôi bên từng bước tiếp cận.
Nhất Diệp Chi Thu tiến vào tầm công kích của tay dài Quân Mạc Tiếu, nhưng tạm thời vẫn chưa ăn đạn. Quân Mạc Tiếu chỉ duy trì tiết tấu hiện có, tiếp tục thả bộ về phía đối thủ.
Nhất Diệp Chi Thu cũng chưa tấn công, vì pháp sư chiến đấu mạnh nhất là khi áp sát con mồi. Mặc dù một số kỹ năng như Hào Long Phá Quân có thể triển khai ở cự ly nhất định, hắn vẫn không manh động.
Không những thế, cả hai còn bất ngờ rẽ hướng cùng lúc. Một trái một phải, ở vị trí đáng lẽ phải va chạm dữ dội, họ lại kéo dài khoảng cách chiều ngang.
Định bán bơ cho nhau, lo trinh sát bản đồ trước chăng?
Một ý nghĩ vô thức bật lên trong đầu nhiều người, nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp biết rằng điều đó là không cần thiết. Góc nhìn Thượng đế là thế mạnh của người ngồi ngoài, đồng đội của Quân Mạc Tiếu sẽ thấy toàn bộ địa hình trên đường di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu và ngược lại. Chỉ riêng bản thân Diệp Tu và Tôn Tường trong trận mới mù mờ với nửa phần bản đồ trước mặt, nhưng nếu vì vậy mà cất công tìm hiểu thì... Không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ có ý nghĩ lương thiện này, bởi nửa phần bản đồ đã đi qua vẫn là ưu thế riêng mỗi bên. Điều họ cần làm, là đưa đối thủ vào địa bàn mình, tránh xa địa bàn địch.
Vậy nên hai người mới án binh bất động, cố gắng tiến thật gần nhau để tìm cơ hội dụ tình. Tiếc thay, cơ hội chưa xuất hiện vì cả hai đều quá cẩn thận, di chuyển không lộ sơ hở. Trông như rất ăn ý, nhưng không ai quên rằng người đối diện là kẻ địch của mình. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt cú vọ, chỉ cần soi thấy thứ gì có thể lợi dụng là không ngần ngại phá vỡ thế cân bằng.
Từ dọc sang ngang, hai người cách nhau khoảng sáu ô, lưng quay vào núi, góc nhìn không xoay chuyển tới lui nữa mà khóa chặt vào đối phương. Đôi chân ngừng di chuyển, đôi mắt chăm chú quan sát.
Với cự ly sáu ô, Quân Mạc Tiếu có một loạt kỹ năng để dùng. Với món vũ khí dài hơn các loại kiếm và tứ chi, Nhất Diệp Chi Thu cũng đủ sức lao lên cướp chủ động. Song, hai người vẫn cứ ở yên như tượng. Trên bảng thống kê số liệu, apm cả hai đều là 0. Từng giây trôi qua, biểu đồ apm vẫn hiển thị thẳng tắp một đường.
Một giây, hai giây...
Không mỏi tay khiển chuột hay phím, họ đang căng não tập trung tinh thần. Nhịp đánh có phần quá chậm? Không, đây là trạng thái tĩnh hoàn toàn. Chẳng biết người nào sẽ tấn công trước, nhưng có một sự thật chắc chắn: Trạng thái cân bằng này cực kỳ khó phá vỡ.
Game không phải đời thực, chỉ cần người điều khiển không thực hiện thao tác, nhân vật có thể đứng đó muôn đời không biết mệt. Ngược lại, thao tác mới tạo điều kiện cho sai lầm phát sinh. Dù có là cái trình siêu việt của đám cao thủ như mây ngoài trận, cũng chưa chắc dám tuyên bố pha này dễ ăn.
Cho nên, đám cao thủ ấy rất ngạc nhiên khi Diệp Tu và Tôn Tường chọn đưa mình vào thế khó. Vì tránh để bản thân mắc sai lầm, hai người giảm thao tác và tốc độ đến mức tối thiểu. Và rồi cuối cùng, mọi thứ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.
Không thao tác, không mắc lỗi.
"Thế trận" không phải là định nghĩa của tình trạng này. Đây là một cảnh giới, thứ cảnh giới chỉ những cao thủ chuyên nghiệp mới cảm nhận được rõ ràng.
Tìm kiếm đột phá từ bên trong thì quá khó, còn bên ngoài? Thông thường, trọng tài chính là sự can thiệp từ bên ngoài với hình phạt dành cho thái độ thi đấu tiêu cực. Tuy nhiên, Diệp Tu và Tôn Tường chỉ tĩnh trên phương diện hành động trong lúc đối kháng kịch liệt trên phương diện tinh thần. Phán họ tiêu cực sẽ là thiếu hiểu biết và đánh mất vẻ đẹp của cuộc đấu.
May sao tối nay, ngoài trọng tài, vẫn còn một nhân tố trung lập khác: Sự kiện bản đồ.
Doanh trại NPC spawn lính!
Chương 1642: Giông tố đến rồi, chạy đi thôi
Trước đó là dự báo thời tiết, bây giờ thì giông tố đến thật.
Hai đầu hẻm núi, tức "vùng quân sự cấm vào", hai quân đoàn NPC ùn ùn xông ra như lũ quét. Tiếng hò hét xen lẫn tiếng bước chân vang lên không ngừng, cuốn theo đất bụi mịt mù. Cùng lúc đó, quân mai phục trên vách đá bắt đầu hành động, vừa chạy sâu vào trong hẻm núi vừa quan sát chiến trường bên dưới.
Khán giả thấy rõ sự kiện đang diễn ra, mà Diệp Tu và Tôn Tường cứ cố chấp giữ nguyên cục diện. Các thế lực NPC càng lúc càng áp sát, mãi đến khi lọt vào tầm nhìn kèm theo tiếng động ầm ầm bên tai, hai người vẫn đứng im bất động.
Họ vẫn đang kèn cựa lẫn nhau, đọ lòng kiên nhẫn, sức tập trung, và cả tinh thần thép. NPC xuất hiện nghĩa là sớm muộn phải hành động, vấn đề là bên nào sẽ hành động trước. Trong cùng tình huống, tuyển thủ khác có lẽ đã ra tay ào ạt để giành quyền chủ động, Diệp Tu và Tôn Tường lại chơi trò thi gan, cứ như chỉ cần dợm bước là thua ngay tắp lự.
Thực chiến là câu chuyện rất khó nói. Biết đâu người hành động trước sẽ chiếm ưu thế thì sao?
Mặc kệ, Diệp Tu và Tôn Tường không muốn mạo hiểm.
Phải, trong mắt họ, việc phá vỡ trạng thái tĩnh là một lựa chọn mạo hiểm. Quyết tâm không mắc sai lầm, họ đã đẩy mức độ thận trọng của mình lên tối đa. Diệp Tu thì thôi, Tôn Tường mới thật sự đáng kinh ngạc. Cậu trai kiêu căng, nóng nảy ngày nào lại có thể trở nên kiềm chế, dám dấn bước vào cuộc đấu gan lì và nhẫn nại? Khác nào lấy thế yếu của ta chiến với thế mạnh của người, bởi khi làm vậy, bạn đâu phải chỉ vứt bàn phím và chuột không ngó ngàng đến là được? Bạn cần liên tục tập trung chú ý, không ngừng bình ổn tâm lý để duy trì cái đầu lạnh. Thời gian ngắn còn dễ, càng kéo dài độ khó càng tăng, càng đi ngược lại tính cách Tôn Tường. Nhìn hội tuyển thủ chuyên nghiệp mà xem, có mấy ai tin rằng Tôn Tường sẽ đủ sức làm điều này?
Nhất là khi, đá thử vàng đã xuất hiện.
Sự kiện xảy ra, doanh trại spawn lính, các thế lực NPC đang đến gần. Hẻm núi chật hẹp bị tắc nghẽn bởi quân đoàn NPC, Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu sắp không còn là vấn đề duy nhất của nhau. Áp lực thời gian và không gian thật nặng nề khi hai thế lực đã bày trận, chuẩn bị lao vào chém giết.
NPC Vinh Quang cũng phân chia theo nghề nghiệp của người chơi với cây kỹ năng đơn giản đến đáng thương. NPC bình thường có khoảng một hai chiêu, boss thì bốn năm chiêu, rất hiếm NPC sở hữu lượng kỹ năng hoàn chỉnh. Mỗi tội, NPC lại có trò râu ông nọ cắm cằm bà kia, xáo trộn kỹ năng các nghề là chuyện thường ngày ở huyện. Như đoạn giới thiệu sơ lược lúc đầu, đỉnh điểm của sự kiện là khi các thế lực lao vào chém nhau. Nếu ai tinh ý, ắt phải xem kỹ kết cấu dàn nghề và cách chiến đấu của NPC từ lúc ấy rồi.
Qua quan sát và kiểm nghiệm, Hưng Hân và Luân Hồi đúc kết như sau: NPC dàn quân bằng cách cho kỵ sĩ đi đầu, tiến quân đến một khoảng cách nhất định thì đồng loạt giơ khiên, che chắn toàn bộ phía sau. Thế là vào thực chiến, Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu lập tức bị nhốt giữa một lồng giam vuông vức. Sau đó tiếng pháo đùng đùng vang lên, loạt NPC hệ Súng nấp sau khiên kỵ sĩ bắn phát pháo đầu tiên cho cuộc chiến: Pháo Hỏa Tiễn, một người nã mười quả!
Số lượng đạn tương tự, cách khai chiến tương tự, mọi người đoán rằng mục tiêu sẽ có thay đổi vì sự góp mặt của hai nhân vật phía trong vòng vây. Sự thật đi ngược dự đoán, pháo đến từ NPC chỉ ship cho NPC. Nói cách khác, tính đến thời điểm này, hai quân đoàn trong hẻm núi không hề để Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu vào mắt.
Ầm ầm ầm ầm...
Pháo Hỏa Tiễn nổ giữa không trung, mỗi quả tách làm tám tên lửa nhỏ, tổng cộng 160 tên lửa phủ lấp vùng trời. Kết quả là, Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu vẫn lọt vào phạm vi sát thương dù NPC chẳng cần cố tình focus.
Mưa tên lửa sắp chạm đất, họ còn chưa chịu nhúc nhích?
Có! Người đầu tiên nhích là Quân Mạc Tiếu!
Thời khắc mấu chốt, Diệp Tu lại có thể mất kiên nhẫn trước Tôn Tường?
Khán giả bình thường không hiểu những ảo diệu bên trong nên chỉ cho rằng Diệp Tu phản ứng quá nhanh, còn hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì há hốc mồm. Chẳng lẽ, Diệp Tu thật sự không cứng bằng Tôn Tường?
Nếu ra tay vào lúc này, Quân Mạc Tiếu chắc chắn sẽ bị Nhất Diệp Chi Thu chiếu tướng.
Nhưng rồi mọi người cùng chứng kiến thấy, Quân Mạc Tiếu đưa tay trước ngực, bắt ấn vèo vèo...
Tôn Tường quỳ.
Thuật Phân Thân!
Đó là kỹ năng Diệp Tu đã chọn.
Kèn cựa nhau, thi gan nhau, đôi bên đều chỉ chực chờ một thời cơ tốt hòng đưa đối phương vào chỗ chết. Nhẫn nại đến mức bị NPC vây quanh vẫn không chịu nhường, sau đó Diệp Tu nhịn hết nổi, Diệp Tu ra tay trước, Diệp Tu có hành động!
Diệp Tu quyết định... té.
Hào Long Phá Quân!
Phát hiện bất lợi, Tôn Tường tức thì phản ứng cực nhanh, đẩy tốc độ tay lên mức tối đa. Nhất Diệp Chi Thu cầm Khước Tà lao tới, húc gãy Quân Mạc Tiếu.
Tim Tôn Tường đập hụt một nhịp.
Húc phát gãy ngay, không phải bóng thì còn là gì? Thuật Phân Thân triển khai thành công, Quân Mạc Tiếu đã rời vị trí.
Hắn ở đâu?
Nhất Diệp Chi Thu ngước đầu, chỉ để nhìn thấy một quả tên lửa đập thẳng vào mặt.
Ầm!
Tên lửa tách khỏi quả pháo mẹ không lớn, nhưng dư sức nuốt chửng một cái đầu. Không kịp né tránh, Nhất Diệp Chi Thu vỡ mặt đúng nghĩa đen. Giữa tầm nhìn mù mịt bởi khói, hắn phát hiện Quân Mạc Tiếu đang ngồi xổm trên một gờ đá nhô ra, kiếm ninja cầm trong tay còn cắm sẵn vào vách núi để phòng bất trắc. Vừa thấy Nhất Diệp Chi Thu nhìn sang, hắn lập tức co cẳng nhảy lên, dùng kiếm thoăn thoắt bám đá mà trèo.
Kèn cựa? Thi gan? Chờ thời cơ tấn công tốt nhất? Ai ra tay trước là thua?
Tôn Tường bắt đầu tự hỏi phải chăng chỉ có mình mới nghĩ vậy. Có thể lúc đầu đó là ý nghĩ của cả hai, sau mới dần dần nảy sinh khác biệt theo diễn biến trận đấu; hoặc cũng có thể, từ đầu game Diệp Tu đã diễn quá sâu, dụ tình cho Tôn Tường lọt vào bẫy...
Tên lửa rơi xuống rào rào như mưa, không ngăn được bước chân hai quân đoàn NPC tiến đến gần nhau. Mọi thứ diễn ra hệt như hoạt cảnh giới thiệu: Dàn kỵ sĩ bật Xung Phong, cầm khiên húc tới đối thủ. Điều duy nhất khác biệt là, lúc này giữa họ tồn tại một Nhất Diệp Chi Thu trong vai trò miếng thịt ở giữa bánh mì.
Rầm rầm rầm rầm...
Âm thanh chói tai vang lên khi những chiếc khiên va chạm dữ dội. Tuy là miếng thịt, Nhất Diệp Chi Thu chưa đến nỗi thành thịt băm. Hit Hào Long Phá Quân trước đó đưa hắn đến sát vách núi, hắn bèn đạp vách núi nhảy lên hai lần, kịp thời tránh khỏi bức tường khiên hai bên khép lại.
Long Nha, Đâm Liên Tiếp, thêm một hit đâm thường.
Bốn Hit Liên Hoàn Trên Không hoàn thành cực tốc độ với mũi mâu đâm vào cùng một vị trí trên vách núi, chuẩn không cần chỉnh. Khước Tà sắc bén nhờ vậy xuyên thủng đá, Nhất Diệp Chi Thu treo mình lủng lẳng giữa không trung, còn phải co hai chân lên mới không ăn đạn lạc từ NPC bên dưới.
"Giỏi!" Kênh chat nhảy ra lời khen của Diệp Tu. Tôn Tường ngước góc nhìn, thấy hắn đã tìm được chỗ ngồi vững chãi trên một gờ đá khác. Kiếm ninja biến thành Ô Thiên Cơ ôm ngang hông, mũi ô đen ngòm là nòng súng, tay trái nhón quả lựu đạn thả xuống ngay lúc Tôn Tường ngửa cổ lên nhìn, kế đó là ba quả Pháo Chống Tăng ầm ầm trút xuống.
Vất vả ôm chặt Khước Tà, nửa người vắt vẻo, Nhất Diệp Chi Thu cách nào né tránh?
Tích tắc lựu đạn và Pháo Chống Tăng nổ tung, thân hình Nhất Diệp Chi Thu bỗng nhiên loáng lên rồi vụt biến mất.
Blink!
Từng được Tôn Tường chọn làm vũ khí bí mật hồi hiệp hai, kỹ năng này tiếp tục giúp Nhất Diệp Chi Thu thoát hiểm trong chân tơ kẽ tóc. Ngoài ra, nó còn có thể đưa hắn đến vị trí đặt chân tạm thời.
Đột nhiên, Quân Mạc Tiếu nhấc chân phải.
Đá Trước Mặt!
Hiện thân ngay trên đường đá của Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu văng đi như diều đứt dây.
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài trận lắc đầu thở dài. Chơi chiêu? Mười chú Tôn Tường hợp lại cũng không phải đối thủ của Diệp Tu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro