Chương 96: (1)
Quý Hủ cười lạnh nói: "Đó là bởi vì biết quái vật đã bị tiêu diệt, không thể không chạy trốn?"
Quý Hủ muốn quét sạch những kẻ thị huyết này, nhưng không may đọa biến vật bất ngờ xuất hiện phá rối, tạo cơ hội cho chúng trốn thoát.
Tin quái vật bị tiêu diệt như sấm sét khiến tất cả mọi người tại chỗ đều choáng váng.
Thật sự có thể tiêu diệt được một con quái vật đáng sợ như vậy sao?
Mọi người ngơ ngác nhìn Đậu Thận Vinh, đội trưởng mà họ quen thuộc nhất và đáng tin cậy nhất, muốn biết liệu đây có phải là sự thật hay không, con quái vật đã bức hại thành phố Hải Tân bấy lâu nay đã thực sự bị tiêu diệt sao?
Đậu Thận Vinh gật đầu: "Quả thực quái vật đã bị tiêu diệt, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, ngay cả thi thể của quái vật cũng bị chúng tôi thu thập, đã chết đến mức không có khả năng sống lại được."
Một số người bật khóc ngay tại chỗ, họ đã sống trong bóng ma của con quái vật quá lâu, nhiều người thân, bạn bè của họ đã chết trong cuộc tấn công của con quái vật.
Không ai có thể đánh bại một con quái vật đáng sợ như vậy, họ chỉ có thể đứng nhìn con quái vật lần lượt phá hủy căn cứ mà họ vất vả lắm mới xây dựng được, còn giết chết người thân cũng như đồng đội của họ hết lần này đến lần khác, nỗi đau và sự tuyệt vọng thực sự sắp tra tấn họ phát điên.
"Đội trưởng, con quái vật bay còn lại đâu?"
Trong số đó có một số người nhìn thấy quái vật bay, nhưng đa số đều không nhìn thấy, khi nhìn thấy quái vật khổng lồ lao tới, mọi người đều lo chạy trốn, không nhìn thấy cảnh chiến đấu giữa quái vật bay và quái vật khổng lồ.
Đậu Thận Vinh liếc nhìn Quý Hủ, cảm thấy có lỗi vì lời nói mạo phạm của thủ hạ, anh cũng giải thích với những người dị hóa và người bình thường có mặt ở đây.
"Đó không phải là quái vật, đó là anh trai của cậu Quý, đang trong tình trạng dị hóa hoàn toàn, lần này nhờ có cậu Quý và cậu Tần nên chúng ta mới có thể thành công tiêu diệt con quái vật khổng lồ đó."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi biết là tình trạng dị hóa hoàn toàn, mặc dù tình trạng dị hóa hoàn toàn cũng rất nguy hiểm và không thể kiểm soát được, nhưng cơ thể ban đầu của tình trạng dị hóa hoàn toàn dù sao cũng là một con người, so với quái vật thực sự, rõ ràng là tình trạng dị hóa hoàn toàn dễ chấp nhận hơn.
Mỗi người dị hóa cuối cùng cũng sẽ bước vào trạng thái dị hóa hoàn toàn. Nếu họ không thể đối mặt với trạng thái dị hóa hoàn toàn, thì tương đương với việc không thể đối mặt với chính mình.
Thành chủ và phó thành chủ của căn cứ Hy Vọng đều là những kẻ thị huyết, bây giờ họ đã dẫn đầu một nhóm kẻ thị huyết cấp cao trốn thoát khỏi căn cứ Hy Vọng, bên trong căn cứ lại vừa bị đọa biến vật phá hủy, một mảnh hỗn loạn, cần một người có sức mạnh và danh tiếng làm chủ.
Đậu Thận Vinh chính là một người như vậy, anh là trụ cột của rất nhiều người, cho phép Lộ Thừa Nguyên và Nghê Thiếu Ngu làm thành chủ và phó thành chủ, chủ yếu là vì những đóng góp của họ cho căn cứ Hy Vọng.
Để tích lũy danh tiếng, Lộ Thừa Nguyên đã chủ động chia sẻ rất nhiều thông tin, điều này khiến những người sống sót ở thành phố Hải Tân cho rằng hắn ta rất "hiểu biết". Ngay cả việc sử dụng năng lượng tinh thạch trong đầu của cuồng thi cao cấp cũng đến từ Lộ Thừa Nguyên.
Ngoài ra còn có nguồn cung cấp năng lượng cho xe cải tiến, phân loại giai đoạn của người dị hóa, phân loại nâng cao của cuồng thi, tất cả đều đến từ thông tin do Lộ Thừa Nguyên cung cấp.
Cộng với sự ủng hộ hết mình của Nghê Thiếu Ngu, người đã xây dựng nên căn cứ Hy Vọng, vị trí thành chủ đương nhiên rơi vào tay Lộ Thừa Nguyên, Nghê Thiếu Ngu cũng thuận lý đảm nhận vị trí phó thành chủ.
Bây giờ bọn họ đều đã đi rồi, Đậu Thận Vinh chỉ có thể tạm thời tổ chức những người dị hóa để giải quyết sự việc ở căn cứ Hy Vọng.
Quý Hủ sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của căn cứ Hy Vọng, về vấn đề của kẻ thị huyết và thạch anh, đợi xong rồi nói chuyện với Đậu Thận Vinh cũng không muộn.
Ba chiếc xe tải hạng trung không qua đêm ở căn cứ Hy Vọng, thay vào đó, họ xây một bức tường bảo vệ ở khoảng trống trên bức tường bị hư hại, dự định qua đêm ở đó.
Đậu Thận Vinh cùng người của mình rời đi trước để dọn dẹp tình trạng hỗn loạn trong căn cứ.
...
Hôm nay là một ngày quá mạo hiểm và kích thích, mọi người đều rất mệt mỏi, thậm chí không còn sức lực để chuẩn bị bữa tối một cách cẩn thận. Năm người đã nấu một nồi mì ăn liền lớn, cho vào rất nhiều rau và thịt bò, cứ như vậy đã có một bữa ăn đơn giản.
Cái mà họ nghĩ là đơn giản, đối với những người sống sót ở căn cứ Hy Vọng chính là một món ngon hiếm có. Họ đều đưa mũi ra ngửi ngửi, suýt khóc vì đã lâu không được ngửi thấy mùi thơm như vậy.
Quý Hủ phát hiện sự tình rất nghiêm trọng, tiểu Đọa Biến Thú thật sự rất tức giận, ngay cả khi đánh răng và tắm rửa cũng không cho cậu chạm vào.
Tiểu gia hỏa đều là tự mình làm, bay tới bật vòi hoa sen, tắm dưới nước, dùng móng vuốt nhỏ bé của mình nắm lấy bông tắm, xoa xoa mấy cái ở bụng, rồi quấn đuôi quanh bông tắm xoa từ đầu đến lưng, ngay cả đôi cánh dơi nhỏ cũng không quên rửa sạch sẽ.
Trong lòng Quý Hủ tan chảy khi nhìn thấy tiểu Đọa Biến Thú đang nghiêm túc tắm rửa, tắm xong, tiểu gia hỏa cũng không quên đánh răng, móng vuốt nhỏ nhắn cầm lấy bàn chải đánh răng, đứng trên bồn rửa, vừa nhìn vào trong gương vừa đánh răng, cố gắng đem mỗi cái răng đều đánh thật sạch.
Cuối cùng, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Quý Hủ muốn ôm nó đi ngủ, nhưng tiểu Đọa Biến Thú vùng vẫy đôi cánh dơi nhỏ bay đi, không cho cậu ôm.
Tiểu Đọa Biến Thú bay vào trong chiếc tổ nhỏ mềm mại của nó, đây là lần đầu tiên kể từ khi ổ được xây dựng chào đón chủ nhân của nó, trước đây tiểu Đọa Biến Thú luôn ngủ chung với Quý Hủ, nhưng đêm nay nó quyết định phân giường.
Trước khi Quý Hủ nhận ra sai lầm của mình, tiểu Đọa Biến Thú sẽ không làm hòa với cậu.
Quý Hủ một mình nằm trên chiếc giường trống, ngồi ở mép giường nhìn tiểu Đọa Biến Thú cuộn tròn ngủ trong ổ. Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, tiểu Đọa Biến Thú nhấc chăn chui vào trong, không cho nhìn.
Quý Hủ nằm trên giường không khỏi khó ngủ, cậu ngơ ngác nhìn trần phòng ngủ: "Tần Nghiễn An, khi nào thì anh mới khôi phục lại thành người đây? Đã bốn tháng rồi, còn cần bao lâu nữa?"
Quý Hủ nhắm mắt lại: "Em nhớ anh nhiều lắm."
Khi Tần Nghiễn An ở đây, Quý Hủ cái gì cũng không cần lo lắng, Tần Nghiễn An sẽ vì cậu làm tất cả.
Chỉ cần anh ở đó, Quý Hủ sẽ không cần chạm vào xe, Tần Nghiễn An lo lắng kỹ năng lái xe của cậu, lo cậu sẽ lái xe xuống mương, cũng sẽ đau lòng sợ cậu mệt, không cho cậu lái xe.
Nhưng bây giờ, cậu một mình lái xe từ thành phố Thanh Giang đến thành phố Hải Tân, tiểu Đọa Biến Thú nhìn cậu vất vả, mệt mỏi, nhưng vẫn không thể biến trở lại thành người.
Khi hơi thở của cậu trở nên đều đều hơn, tiểu Đọa Biến Thú chui ra khỏi chăn, vỗ đôi cánh dơi nhỏ bay đến bên gối Quý Hủ, nhìn chằm chằm người đang ngủ hồi lâu rồi hôn lên môi cậu.
Tắt đèn năng lượng, phòng ngủ nhỏ rơi vào bóng tối, tiểu Đọa Biến Thú cuộn tròn ngủ trong lòng Quý Hủ.
Quý Hủ ngủ đến rạng đông, vui mừng phát hiện tiểu Đọa Biến Thú đang ngủ say trong lòng mình, cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, đổi lấy ánh mắt buồn ngủ, xoay người, ưỡn bụng, tiếp tục ngủ.
Mãi đến giữa trưa Đậu Thận Vinh mới thu dọn xong hỗn loạn trong căn cứ Hy Vọng, mang theo tâm phúc tới gặp Quý Hủ.
Quý Hủ không nhìn thấy Nghê Lệnh Hi ở bên cạnh Đậu Thận Vinh, cậu cũng biết cảm giác bây giờ của Nghê Lệnh Hi, chỉ cần có đầu óc, không khó để đoán ra được nhất định những kẻ thị huyết đã dùng thủ đoạn nào đó để giao tiếp với con quái vật ở thành phố Hải Tân. Con quái vật khiến những người sống sót sợ hãi, nếu họ không tuân theo sẽ bị ăn thịt.
Quái vật lần lượt phá hủy các căn cứ, rất nhiều người đã chết. Ngay cả đứa con của Đậu Thận Vinh và Nghê Lệnh Hi cũng chết trong các cuộc tấn công của quái vật, mà em trai ruột của Nghê Lệnh Hi là Nghê Thiếu Ngu cũng là một kẻ thị huyết.
Em trai biến thành một kẻ thị huyết, hợp tác với những kẻ thị huyết khác để bức hại nhân loại, giết chết cháu gái của mình, Nghê Lệnh Hi không chỉ mất đi em trai mà còn nhận được kết quả như vậy, điều này nhất định khó có thể chấp nhận được trong một thời gian ngắn.
Những người khác đều là những gương mặt quen thuộc mà họ từng gặp, thái độ của họ đối với Quý Hủ đã quay ngoắt 360 độ, thỉnh thoảng nhìn cậu nhưng không dám đối diện, cũng không dám tùy ý ngắt lời.
Bọn họ luôn lén lút nhìn Quý Hủ, như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi nhìn thấy bộ ngực hơi phồng lên của Quý Hủ, rõ ràng là có thứ gì bên trong, không cần phải nghĩ nữa, nhất định là "dị hóa hoàn toàn" mạnh mẽ và đáng sợ kia!
Đậu Thận Vinh đã dành một đêm và một buổi sáng để truyền bá tin tức về sự tồn tại của những kẻ thị huyết và quái vật ở Thành phố Hải Tân trên khắp căn cứ Hy Vọng.
Giờ đây quái vật ở thành phố Hải Tân đã bị cậu Quý và cậu Tần đến từ bên ngoài tiêu diệt, sau này họ có thể sống một cuộc sống ổn định mà không cần lo lắng khi nào quái vật sẽ trở lại tấn công.
Từ giờ trở đi, điều họ nên cảnh giác nhất chính là những con quái vật thị huyết đội lốt người.
Đậu Thận Vinh tới đây chủ yếu là để cảm ơn Quý Hủ: "Hiện tại quái vật ở thành phố Hải Tân đã không còn, nếu cậu còn muốn thạch anh thì có thể tự mình lấy, không ai ngăn cản nữa. Nhưng xem cậu quý trọng thạch anh như vậy, những thạch anh này có công dụng nào khác phải không?"
Quý Hủ: "Anh phát hiện được cái gì?"
Đậu Thận Vinh nói: "Ngày hôm qua vợ tôi bị trúng chiêu, không thể tỉnh lại, đêm qua cô ấy nói với tôi rằng cô ấy gặp ác mộng, trong giấc mơ nhìn thấy con quái vật khổng lồ đang đuổi theo cô ấy, tội danh là cô ấy đã phản bội căn cứ Hy Vọng."
"Cô ấy đã liều mạng chiến đấu, nhưng con quái vật trong cơn ác mộng yếu hơn thực tế, trong nhất thời nó không thể thành công. Trong cơn ác mộng cô ấy cứ chạy trốn, tìm kiếm cơ hội để chống trả, và rồi dường như nghe thấy tiếng con gái mình gọi nên cô ấy tỉnh dậy sau cơn ác mộng."
Đậu Thận Vinh nhìn Quý Hủ: "Tôi nghi ngờ tập thể những người sống sót nhìn thấy quái vật khổng lồ trong ác mộng, thậm chí việc quái vật nói là không thể chạm vào thạch anh. Tất cả đều là âm mưu của những kẻ thị huyết, khả năng gặp ác mộng tập thể cũng không phải đến từ con quái vật, mà là từ những kẻ thị huyết.
Chúng nó xây dựng căn cứ Hy Vọng, nuôi dưỡng con người, mục đích thực sự có lẽ là vì thạch anh, tôi nói đúng không? "
Quý Hủ gật đầu: "Anh đoán đúng rồi, thành phố Hải Tân là một trong số ít nơi trong cả nước sản xuất ra thạch anh chất lượng cao. Những thạch anh này vô dụng với những kẻ thị huyết, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với những người dị hóa."
Những người dị hóa đi cùng với Đậu Thận Vinh ánh mắt đều sáng lên, rực lửa nhìn Quý Hủ.
Quý Hủ nói: "Hôm qua hẳn là mọi người đã cảm nhận được tác động mạnh của năng lượng rồi phải không?"
Những người đuổi theo trên chiếc xe địa hình ngày hôm qua không chỉ cảm nhận được mà còn gần như bị thổi bay bởi sự dao động năng lượng đáng sợ, nếu không có ba chiếc xe tải hạng trung chắn ở phía trước, chiếc xe nhỏ hỏng hóc của họ đã tan rã từ lâu rồi.
Người có ấn tượng sâu sắc nhất là Đậu Thận Vinh, xe của anh bám sát phía sau xe tải hạng trung, anh có thể trực quan cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ nhất.
Đậu Thận Vinh không khỏi kích động nói: "Đó là... năng lượng thạch anh sao?"
"Đúng vậy." Nếu kẻ thị huyết đã đánh chủ ý vào thạch anh, Quý Hủ cần phải để những người sống sót biết tầm quan trọng của thạch anh.
"Trong thời điểm hiện tại, mọi thứ đều có thể bị vật chất tối ăn mòn, chỉ có thạch anh là không. Thạch anh không đơn giản chỉ là đồ trang trí, chúng chứa đựng năng lượng rất mạnh, chỉ cần có thể kích hoạt được, thạch anh là nơi dựa lớn nhất của con người."
"Muốn kích hoạt năng lượng thạch anh thì cần phải là dị hóa tinh thần, chỉ cần ngưỡng năng lượng tinh thần đủ thì có thể sử dụng thạch anh. Nguồn sức mạnh của kẻ thị huyết là vật chất tối thuần túy, khoảnh khắc ý thức của con người mất đi, thì xem như không còn tồn tại tinh thần lực nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro