Chương 91: (1)
Mấy chiếc xe tải hạng trung chạy thẳng về phía thành phố Vân Hải.
Sau mấy tháng, không thể hoàn toàn đi theo con đường trước đó nữa, cũng may khi Đọa Biến Thú dẫn Quý Hủ đến căn cứ Vinh Thị, nó đã tìm ra được một con đường không có nguy hiểm, suốt chặng đường cũng tương đối an toàn.
Trên đường đi, gặp phải một số cuồng thi cao cấp điều bị Đọa Biến Thú thu thập năng lượng tinh thạch, chuyện này cũng không hề làm chậm tốc độ di chuyển của đoàn xe.
Chuyến đi này Quý Hủ mang theo ba chiếc xe chở đầy hàng hóa, phần lớn lương thực và rau củ sẽ để lại ở căn cứ Vinh Thị, còn lại sẽ mang đi nơi khác để trao đổi hoặc bán, sau khi đi một chuyến chắc chắn không thể quay lại tay không được.
Ông chủ đứng sau căn cứ Vinh Thị là Tần Nghiễn An, tương đương với sản nghiệp trong nhà, Quý Hủ không thể đối xử tệ với căn cứ Vinh Thị được, vẫn có thể chia sẻ những thứ tốt.
Quý Hủ đi qua thành phố Thanh Giang và mang theo tất cả lương thực mà Phạm Bảo đã giấu trong nhà kho dưới lòng đất, cậu gia cố thêm một thùng xe, vận chuyển tất cả đến căn cứ Vinh Thị.
Mặc dù những loại lương thực này đã bị ăn mòn nghiêm trọng nhưng ngày nay ai lại không ăn như vậy? Không có sự so sánh giữa lương thực sạch, bị xâm lấn ít và trung xâm, miễn là không bị mốc, thối thì đây là những loại lương thực tốt nhất.
Nhìn thấy Quý Hủ mang theo nhiều vật tư như vậy, những người sống sót trong căn cứ Vinh Thị đều rất hưng phấn. Phàn Châu đích thân dẫn theo một nhóm quản lý cấp cao đến giúp dỡ hàng, cười đến không khép được miệng.
Ba chiếc xe tải hạng trung đều được Quý Hủ thả một nhà kho với thời gian trôi chậm bên trong, đồ đạc trong nhà kho không cần di chuyển, xe của Quý Hủ cũng không động tới, dư lại hai chiếc xe cộng với một thùng xe kéo theo, đều sẽ được để lại cho căn cứ Vinh Thị.
Có người khiêng những giỏ rau tươi từ trên xe đi xuống, hưng phấn reo hò, cả mùa đông đều không thấy rau, lại còn là rau có màu sắc bình thường như vậy!
Phàn Châu đi tới đá vào mông từng người đang nhìn chằm chằm vào rau củ nuốt nước bọt: "Nhìn các người xem, không có chút tiền đồ nào!"
Sau khi mắng người khác xong, chính mình lại như không mà cầm lấy một quả cà chua to màu đỏ, cắn một miếng lớn, nước chua ngọt tràn ngập trong miệng, anh ta thở dài một hơi vì ăn ngon. Ngẩng đầu lên thì thấy từng đôi từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Đừng nhìn chằm chằm nữa, mỗi người một quả, ăn xong thì tiếp tục làm việc, không được lấy nhiều hơn!"
Một nhóm người chỉ đang chờ lời này của Phàn tổng, sau khi nhận được sự cho phép, liền tràn tới cướp cà chua.
Đã lâu lắm rồi mới được nếm đồ ăn bình thường, món nào cũng ngon đến mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Khi họ lấy xong, quản lý cấp cao xung quanh Phàn Châu cũng đi lấy một quả, vừa ăn vừa gật đầu.
Có người nhịn không được hỏi: "Cậu Quý, cậu trồng những loại rau này như thế nào để có thể ra được mùi vị bình thường vậy? Căn cứ của chúng tôi cũng mở một khu trồng trọt, cuối cùng chúng cũng mọc lên, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, rau có lá màu đen khá to, hương vị thật khó tả, cậu Quý có thể cho chúng tôi lời khuyên được không?
Quý Hủ nói: "Quả thật có một bí quyết, lần này tới đây là muốn dạy cho Phàm tổng 'bí quyết' này."
Ban quản lý cấp cao đều hưng phấn: "Phàn tổng, anh phải chăm chỉ học tập, sau này đồ ăn có được cải thiện hay không đều là dựa vào anh."
Quý Hủ từ trong xe lấy ra một cái hộp nhỏ, có một vật được gói thật chặt, nhấc lên cũng khá nặng.
Quý Hủ không để người khác giúp đỡ mà tự mình ôm đến văn phòng của Phàn Châu.
Quý Hủ không hề vòng vo, đẩy một thùng nước khoáng 2 lít bọc trong vải đen qua: "Đây là bí quyết."
Phàn Châu lột tấm vải đen ra thì nhìn thấy một thùng nước khoáng rất bình thường, nhưng chất lỏng trong thùng trông rất lạ, đó là màu vàng ròng.
"Đây là......"
"Dịch tinh lọc." Quý Hủ lập tức đưa ra câu trả lời.
Tay Phàn Châu run lên, nhìn thẳng vào Quý Hủ với vẻ mặt khiếp sợ.
Quý Hủ: "Nó chỉ có thể thanh lọc vật chất tối trong đất, không thể sử dụng ở những nơi khác, chỉ cần đất sạch, có hạt giống sạch thì có thể trồng ra lương thực sạch."
Căn cứ Vinh Thị chủ yếu là phát triển nghề chế tạo, họ có thể khai hoang một số đất đai trong căn cứ và tự cung tự cấp, nhưng không thể phát triển nông nghiệp trên quy mô lớn. Đây là lý do chính khiến Quý Hủ không trực tiếp đưa tâm hoa cho Vinh Thị mà chỉ cung cấp dịch hoa.
Cây hoa thanh tịnh trồng trong căn cứ của Rồng rất khó chăm sóc, thậm chí có thể rước lấy tai họa.
Thành phố Vân Hải có khá nhiều thế lực, căn cứ Vinh Thị cũng không phải độc lập với thành phố Vân Hải. Chỉ một nhà máy hóa chất dị hóa cũng đủ khiến người khác ghen tị, nên không cần dùng cây hoa tinh lọc để thăm dò điểm mấu chốt của các thế lực khác, trực tiếp sử dụng dịch hoa là được rồi.
Phàn Châu hít một hơi thật sâu, đè nén sự phấn khích trong lòng, anh ta biết rất rõ giá trị của thùng dịch thanh lọc này.
Anh ta nhìn chỗ ngực của Quý Hủ hơi nhô lên, ông chủ của anh ta đang ngủ say trong ngực của Quý Hủ, anh ta biết rõ nhất về sức mạnh đáng kinh ngạc của ông chủ nhà mình, có được những thứ không thể tưởng tượng được cũng không quá bất ngờ.
Mặc dù ông chủ của hai căn cứ đều là người một nhà, nhưng trong hai căn cứ có rất nhiều người phải ăn cơm, việc làm ăn cũng phải giải quyết rõ ràng.
Phàn Châu điều chỉnh tâm lý, bày ra tư thế đàm phán kinh doanh: "Cậu Quý muốn trao đổi cái gì?"
Quý Hủ mở ra một hộp nhỏ đẩy về phía Phàn Châu: "Dùng vật tư bên ngoài và thùng dịch thanh lọc này đổi vài thứ đi."
Trong chiếc hộp nhỏ là một chồng bản thiết kế, tất cả đều do chính tay Bạch Đình Nham vẽ ra cho các bộ phận cần thiết của súng hơi. Việc này đối với nhà máy dị hóa là rất đơn giản, nhưng đối với Bạch Đình Nham thì chắc chắn rất khó, làm bằng tay thì độ chính xác tất nhiên sẽ không bằng sản xuất bằng máy móc.
Sau khi chế tạo các bộ phận, vẫn còn những công đoạn tiếp theo, phải cần Bạch Đình Nham tự mình hướng dẫn người lắp ráp điều chỉnh, súng không khí rất quan trọng, dù là người một nhà cũng không thể thiếu việc kí hiệp nghị bảo mật.
Yêu cầu của Quý Hủ là sau khi các bộ phận được chế tạo xong, căn cứ Vinh Thị sẽ đích thân gửi xe đến căn cứ thị trấn Bạch Loan giao cho Bạch Đình Nham.
Quý Hủ cũng mang tới một ít hạt giống sạch làm thù lao cho việc sửa đổi ba chiếc xe tải hạng trung.
Phàn Châu tiếp nhận việc làm ăn này, chưa nói đến việc Quý Hủ đã cho rất nhiều, cho dù Quý Hủ không cho gì thì chỉ cần ông chủ yêu cầu thì bọn họ cũng phải nhận.
Huống chi Quý Hủ lại rộng lượng như vậy, thứ đưa tới đều là đồ tốt, không có lý do gì không nhận.
Quý Hủ đã viết ra cách dùng của dịch thanh lọc, lúc Phàn Châu nhìn thấy dịch thanh lọc được tính bằng giọt, anh ta cảm thấy diện tích trồng trọt của căn cứ có chút quá nhỏ, cần tiếp tục mở rộng ra bên ngoài.
Mặc dù căn cứ Vinh Thị không sống dựa vào trồng trọt, nhưng ít nhất lương thực trồng được cũng phải đủ tự cung tự cấp.
Mấy ngày nay trong khi chờ cải tiến xe, Quý Hủ đã bao vây một khu vực chuyên trồng cho căn cứ Vinh Thị, vốn dĩ ở đó trồng hoa và cây nên anh chỉ cần dọn sạch rồi trồng những thứ khác thay thế.
Quý Hủ đã xây dựng một nhà kính trong suốt ở bên trong căn cứ, đất có thể được thanh lọc, các cơ sở cần thiết bên trong có thể được căn cứ Vinh Thị tự lắp đặt. Khó khăn nằm ở việc xây dựng, hiện tại có Quý Hủ ra tay, mùa đông họ cũng có thể có trái cây tươi và rau để ăn.
Quý Hủ còn để lại cho bọn họ mấy bó thanh long chỉ cần trồng thành công, sau này căn cứ Vinh Thị cũng sẽ có thanh long của riêng mình để ăn.
Quý Hủ đã sử dụng những thứ này để đổi lấy căn cứ Vinh Thị để chế tạo cho cậu một số xe cải trang bằng vật liệu mới.
...
Ba chiếc xe tải hạng trung đã được tân trang lại, bổ sung nước uống rồi lại khởi hành về phía thành phố Hải Tân.
Đây là nơi duy nhất Quý Hủ biết chính xác vị trí, giống như việc tìm kiếm Dược Thành để tìm ra phương pháp hay cơ hội để Đọa Biến Thú trở lại thành người, tất cả đều không rõ. Dù hành trình còn rất xa nhưng Quý Hủ vẫn quyết định đến thẳng thành phố Hải Tân.
Con đường từ thành phố Thanh Giang đến thành phố Vân Hải là một con đường quen thuộc, Quý Hủ đã tự tin nắm chắc, còn con đường đi đến thành phố Hải Tân, hoàn toàn xa lạ. Không ai biết trên đường đi sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, trước khi bắt đầu xuất phát Quý Hủ đã nhấn mạnh nhiều lần với bốn người Trình Mạch.
Họ đều biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng dù vậy, họ vẫn đi theo.
Họ cũng muốn biết hiện tại bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng một khi có được thu hoạch thì cũng sẽ là thu hoạch lớn.
Mọi thứ họ có được bên ngoài đều thuộc về chính họ, chỉ dựa vào điều này, chuyến đi ra ngoài của họ rõ ràng đã không lỗ.
Không phải ai cũng có cơ hội đi theo ra ngoài với Quý Hủ và Tần Nghiễn An.
Cửa sổ xe của Quý Hủ luôn mở để thuận tiện cho việc ra vào của Đọa Biến Thú. Giống như khi đi đến thành phố Vân Hải, Đọa Biến Thú sẽ mở đường, họ chỉ cần đi theo Đọa Biến Thú tiến về phía trước, sự an toàn của họ được đảm bảo tuyệt đối.
Vào ngày đầu tiên khởi hành, xe tải đã không dừng lại trên đường đi, mọi nguy hiểm gặp phải trên đường đều được Đọa Biến Thú giải quyết, một đường thu hoạch, trong một ngày đã thu được hàng trăm viên năng lượng tinh thạch.
Một mùa đông đã trôi qua, số lượng cuồng thi cao cấp đã tăng lên theo cấp số nhân. Nếu Đọa Biến Thú không mở đường, họ sẽ phải đối đầu trực diện với những cuồng thi cao cấp này, chưa nói việc sẽ chậm trễ thời gian, nguy hiểm gặp phải cũng không hề nhỏ.
Nơi để nghỉ ngơi ban đêm cũng là nơi được Đọa Biến Thú lựa chọn, ba chiếc xe tải hạng trung đậu cạnh nhau, nồi niêu và bếp lò được dọn ra ngoài, đốt lửa để nấu ăn.
Họ chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa sáng và bữa tối, họ dừng lại một lần vào buổi trưa để giải quyết vấn đề cá nhân. Mỗi người đều ăn ở trên xe rồi tiếp tục lên đường, thẳng cho đến buổi tối mới có thể ăn uống đầy đủ.
Ba chiếc xe tải hạng trung đều có tường bảo vệ bao bọc, Thu Quân Văn và Mạch Bắc Trạch có thể nấu ăn, trong khi Trình Mạch và Trì Ánh giúp rửa và cắt rau.
Thừa dịp lúc này, Quý Hủ mang theo Đọa Biến Thú ra ngoài đi săn.
Hết một ngày, vất vả nhất chính là Đọa Biến Thú, không thể mang theo Tịnh Hoa mẹ ra ngoài, nên khẩu phần ăn của Đọa Biến Thú chỉ có thể thay thế bằng những động vật dị hóa còn tươi mới.
Nhiệt độ đã tăng lên hơn mười độ, Quý Hủ nằm trên lưng Đọa Biến Thú, không cần quấn thật chặt nữa, nhưng vẫn phải đeo kính bảo hộ, gió quá mạnh, không tiện nhìn xa.
Đọa Biến Thú bay qua một thành phố, khi nhìn từ trên cao, toàn bộ thành phố hoàn toàn yên ắng. Ngoại trừ những cuồng thi và vật dị hóa khắp thành phố, không có căn cứ nào của người sống, chuyện này khiến trong lòng Quý Hủ chìm xuống.
Trên đường đi, ngoài những cuồng thi và vật dị hóa, không hề nhìn thấy một người sống nào trong một thành phố lớn như vậy, liệu có ai còn sống sót không?
Đọa Biến Thú bay thấp xuống, có một con bò dị hóa bên dưới, cảm nhận được mối nguy hiểm, nó điên cuồng bỏ chạy để thoát thân.
Đọa Biến Thú nhàn nhã đuổi theo, khi con bò dị hóa không thể chạy được nữa, đại gia hỏa lao xuống, cắn vào cổ nó, máu ào ạt chảy ra.
Bây giờ không cần thu thập máu, Đọa Biến Thú có thể giết chết con mồi ngay tại chỗ.
Để không mang theo mùi máu một người một thú không có quay trở lại chỗ cắm trại, thay vào đó họ tìm một vùng đất cao để đáp xuống, Quý Hủ trượt khỏi lưng Đọa Biến Thú.
Đọa Biến Thú không có thu nhỏ lại mà ngồi bên cạnh, chờ Quý Hủ cho nó ăn.
Trong ba lô của Quý Hủ, ngoài thạch anh và thức ăn, còn có một khẩu súng hơi, đương nhiên cây dù đen là thứ không thể thiếu.
Quý Hủ rút dao găm ra, xử lý con mồi ngay tại chỗ.
Trong khoảng thời gian này, Quý Hủ đã tìm ra sở thích khi đi săn của Đọa Biến Thú, nó thích hù dọa con mồi trước, khiến con mồi vô cùng sợ hãi, sau đó mới cắn chết.
Thịt cũng chỉ muốn ăn lúc còn tươi nhất nếu để quá lâu hoặc để trong tủ lạnh cũng sẽ không thích ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro