Chương 74:
Nghĩ kỹ lại, Quý Hủ cũng không dám nghĩ tới năm đó Nông Thành là dạng tồn tại như thế nào.
Đó là niềm hy vọng của con người hay là cách để những kẻ thị huyết chăn nuôi con người?
Những cuồng thi, quái vật dị hóa và đọa biến rất nguy hiểm nhưng chúng đều dựa vào sức mạnh của mình, dù là thợ săn hay con mồi, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện.
Những người thị huyết thì khác, bọn chúng có cả sức mạnh và trí tuệ, thay vì sử dụng sức mạnh, chúng càng thích dùng trí tuệ của mình để chơi đùa với con người hơn.
Nếu những kẻ thị huyết đó thực sự nắm quyền kiểm soát huyết mạch của lương thực sạch thì nhân loại sẽ còn hy vọng gì nữa? Muốn sống thì chỉ có thể trông cậy vào sự bố thí của những kẻ thị huyết, cũng giống như con người nuôi nhốt gia súc, con người cũng sẽ bị những kẻ thị huyết chăn nuôi.
Quý Hủ nhắm mắt lại, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để những kẻ thị huyết đó cướp đi Tịnh Hoa!
Tần Nghiễn An ôm lấy Quý Hủ, bay ở độ cao thấp bám theo đoàn xe hơi nước để đảm bảo họ không thể trốn thoát.
Cứ như vậy hai người đã đuổi theo mấy ngày liền, kế hoạch ban ngày tìm kiếm, ban đêm về nhà xe ngủ đều vô dụng, họ chỉ có thể đi theo đoàn xe, thậm chí có khi còn phải tìm kiếm vào ban đêm.
Nhân lúc xe dừng lại nghỉ ngơi, Tần Nghiễn An để cho Quý Hủ trốn đi, anh thì quay lại nhà xe, mang theo đồ ăn và túi ngủ, qua lại chỉ mất mấy phút.
Có túi ngủ, khi đoàn xe nghỉ ngơi vào ban đêm Quý Hủ còn xây cho mình một căn phòng nhỏ, chiếc giường cũng được làm bằng tinh thần lực, hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi, vẫn luôn quan sát đoàn xe.
Mấy ngày nay, đoàn xe đã gặp phải mấy nhóm người sống sót, có một số người sống sót từ xa nhìn thấy chiếc xe lạ như vậy, không đến gần mà lập tức rời đi, nhờ vậy cứu sống được cả đội.
Ngoài ra còn có một nhóm người sống sót bị mê hoặc trước sự xuất hiện của cậu bé muốn đến gần chiếc xe, nhưng lại sợ hãi trước con chuột lang bất ngờ xuất hiện, con chuột lang dị hóa một bên hét chói tai, một bên điên cuồng bỏ chạy, đợi cơ thể quái dị nhảy ra tới thì chuột lang đã đào hố trốn thoát, không còn dấu vết nữa.
Đội người sống sót nhanh chóng bỏ chạy, khi hai tên dị hóa mặc áo giáp da xuất hiện thì đội người sống sót đã chạy mất.
Sự xuất hiện đột ngột của chuột lang dị hóa khiến những người trên xe rất để ý, suốt hai ngày tiếp theo họ không dừng lại, thậm chí còn chủ động tránh mặt đội người sống sót khi nhìn thấy, họ không muốn lãng phí thời gian cho những người sống sót này.
Ngày hôm nay, đoàn xe chạy vào công viên nhân tạo ở trung tâm thành phố, xe vừa dừng lại, cơ thể quái dị liền lao ra, dùng cả tứ chi, chạy điên cuồng trên tuyết làm những bông hoa bay tứ tung.
Sau đó nó dừng lại khi chạm tới rìa bông hoa, con quái vật đi vòng quanh bụi hoa mà không có tiến lại gần.
Hai người Quý Hủ đi theo từ xa nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng liền động.
Heo Heo vốn được Quý Hủ ôm trong lòng vẫn luôn run rẩy, nó đã được lệnh không được gây ra tiếng động nên chỉ có thể run run vì sợ hãi, đôi chân nhỏ bé của nó bám vào quần áo của Quý Hủ vì sợ lại bị ném ra ngoài.
Nếu ném qua thì nó coi như xong rồi, Heo Heo thật sự rất hoảng hốt.
Phản ứng của chuột lang dị hóa cũng giải thích cho suy đoán của Quý Hủ.
Thiếu niên nhảy ra khỏi xe trước, kế đó là cơ thể quái dị, theo sau là hai tên dị hóa mặc áo giáp da, trong tay hai gã dị hóa mỗi người cầm hai sợi dây xích, bốn người bị lôi ra khỏi xe, ngã xuống tuyết.
Bốn người đều gầy gò, mặc quần áo bông bẩn thỉu, trên cổ có dây xích, loạng choạng đi về phía trước.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xác nhận cảm giác của Tần Nghiễn An, cảm xúc sợ hãi dao động mạnh của bốn người hẳn là những người này, hai cảm xúc tương đối bình tĩnh hẳn là đến từ hai người dị hóa.
Những kẻ thị huyết và cơ thể quái dị đều là quái vật nên chúng không có dao động cảm xúc.
Thiếu niên chỉ vào bông hoa nói: "Vào xem bên trong có gì."
Bốn người không dám tiến lên, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao, trường đao đâm xuyên qua vai một người, nỗi sợ hãi của họ bị gián đoạn, người đàn ông chỉ biết kêu lên đau đớn.
Người dị hóa mặc áo giáp vung trường đao lên, để lại một vệt máu chói mắt trên tuyết: "Vào đi!"
Bốn người không dám chần chờ nữa, nghiêng ngả lảo đảo tiến tới bụi hoa, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp, nhưng lại không có gì xảy ra, bốn người đứng đó run rẩy, không dám cử động.
Thiếu niên mỉm cười vô hại: "Tìm xem có thứ gì đó đặc biệt bên trong hay không, phải cẩn thận, nếu làm hư nó thì máu thịt của các người cũng không đủ bồi thường đâu."
Bốn người càng run rẩy kịch liệt hơn, cẩn thận phủi tuyết trên hoa, dưới lớp tuyết trắng là những cành hoa khô héo, không có gì đặc biệt.
Bốn người chia nhau tìm kiếm, nhanh chóng dọn sạch tuyết trên cành hoa bên ngoài, vẫn không phát hiện gì đặc biệt nên chỉ có thể thận trọng nhìn vào bên trong.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng bốn người cũng đến được giữa bụi hoa, quét sạch tuyết lớn như vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái lạnh, bốn người không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, họ đã phủi đi đám tuyết cuối cùng...
Giống như cánh cửa tử vong được mở ra, nhất thời liên tục vang lên một tiếng vù vù, những quả bóng nhỏ màu đen bay vòng quanh như những viên đạn, đánh trúng bốn người, một đám sương mù đen nổ tung, không có cơ hội cho kêu la hay vùng vẫy, đã bị màn sương đen nuốt chửng ngay lập tức.
Ba người đứng ngoài hoa nhanh chóng lùi lại, nằm xuống để tránh làn sóng tấn công từ làn sương đen này.
Khi mọi thứ dừng lại, ba người lại nhìn lên, đừng nói đến bốn nô lệ đã biến mất, ngay cả cơ thể quái dị đặc biệt mà họ vất vả lắm mới có được cũng đã biến mất.
Quý Hủ trốn ở nơi xa trong lòng trầm xuống, đây chính là lời đồn "kiều hoa hóa ác mộng" sao? Nó thực sự đáng sợ.
Heo Heo sợ hãi phát ra tiếng hét, nhưng Tần Nghiễn An đã kịp thời chặn lại.
Hai người dị hóa đã mất đi cơ thể quái dị săn tìm kho báu nên trông vẻ mặt rất khó coi.
Thiếu niên lại rất hưng phấn, nhảy lên khỏi mặt đất, nhìn vào cụm hoa đặc biệt ở giữa bụi hoa, hoa màu đen nhưng lá và rễ lại có màu xanh thuần khiết, khóe miệng cậu ta kéo hết cỡ, biểu tình vô cùng kích động.
Thiếu niên tiến lên vài bước, đứng ở rìa bụi hoa, cẩn thận quan sát những bông hoa màu đen, bụi hoa lại im lặng, dường như không có phản ứng gì với sự đến gần của thiếu niên.
Hai người dị hóa đứng dậy nhưng không lại gần bụi hoa.
Thiếu niên không quay đầu lại, ra lệnh: "Đi bắt một ít người lại đây, tôi muốn kiểm tra đặc tính của loài hoa này."
Hai người nhìn nhau, bông hoa này thật kỳ quái, một mình thiếu niên chắc chắn không thể độc chiếm, nếu không có người sống sót thử trước, có lẽ người bỏ mạng cuối cùng chính là bọn họ.
Nghĩ đến đây, cả hai nhanh chóng xoay người đi tìm những người sống sót ở gần đó.
Hai mắt Quý Hủ lóe lên, đây là cơ hội tốt, chỉ cần lợi dụng lúc hai người dị hóa chưa trở về, diệt trừ người thị huyết, cướp đi Tịnh Hoa, thần không hay quỷ không biết, cũng có thể giá họa việc Tịnh Hoa biến mất cho người thị huyết.
Quý Hủ nhìn người bên cạnh: "Anh đi đối phó kẻ thị huyết, em đi phong ấn Tịnh Hoa."
Tần Nghiễn An lo lắng Quý Hủ một mình tiếp cận Tịnh Hoa, nếu bị vướng vào sương đen, sợ rằng ngay cả cơ hội thi triển năng lực quay ngược thời gian của Quý Hủ cũng không có, quá mạo hiểm.
Nếu Tịnh Hoa có thể mang đi khỏi thành phố Thanh Giang, nhất định có thể phong ấn, có thể kẻ thị huyết có biện pháp, nhưng Quý Hủ căn bản không cần suy nghĩ, năng lực dị hóa của cậu chính là phong ấn không gian tốt nhất.
Quý Hủ cởi cây dù đen trên lưng ra, thủy triều đen thanh lọc chỉ nuốt chửng mục tiêu bằng xương bằng thịt, nhìn những quả bóng nhỏ màu đen đập vào cành cây chết gần đó, ngoại trừ ăn mòn nghiêm trọng hơn, không có dấu vết nuốt chửng, vì vậy cây dù đen của Quý Hủ cũng có tác dụng bảo vệ nhất định.
Không còn thời gian để chần chừ, phải chiến đấu nhanh chóng trước khi hai người đó quay lại cùng những người sống sót.
Quý Hủ đặt ba lô xuống, đặt Heo Heo vào túi ngủ, để Heo Heo trốn ở đây, canh chừng thức ăn trong ba lô, không được chạy lung tung.
Quý Hủ đi một mình chỉ với một cây dù đen.
Tần Nghiễn An rất rõ ràng về tầm quan trọng của Tịnh Hoa, ngay cả khi nó nguy hiểm thì cũng phải làm.
Tần Nghiễn An cởi áo choàng ném nó vào ba lô, Heo Heo bị chôn trong áo choàng, có một khí tức khủng khiếp từ mọi hướng, Heo Heo lại sợ hãi biến thành một bức tượng, bị cố định trên túi ngủ không dám di chuyển.
Thiếu niên nhặt một cành cây, đứng ở rìa bụi hoa, nhẹ nhàng gảy cành khô, phát ra một tiếng động nhỏ, tự hỏi liệu những bông hoa đen trong bụi có phản ứng lại với âm thanh đó hay không.
Cảm giác nguy cơ đột ngột khiến thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, một bóng đen khổng lồ sà xuống, đối mặt với đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim, một cỗ áp bức đáng sợ bao trùm lấy cậu ta, không hề suy nghĩ, thiếu niên ném cành cây trong tay đi, mục tiêu chính là bông hoa màu đen ở giữa bụi hoa!
Âm thanh xé không khí cực nhanh lại xuất hiện, tiếng vù vù tiếp tục vang lên, vô số quả bóng đen nhỏ bay khắp nơi.
Thiếu niên trực tiếp nằm xuống, lăn xuống dưới bông hoa héo, bóng đen đang rơi xuống gánh chịu đòn va chạm, vô số quả bóng nhỏ màu đen va vào bóng đen, trong nháy mắt bị sương mù đen nuốt chửng!
Bóng đen không trực tiếp biến mất mà ngược lại càng ngày càng lớn, đôi cánh dơi nhanh chóng mở rộng, hình dáng cơ thể cũng nhanh chóng thay đổi, một bóng đen khổng lồ với cái đuôi dài xuất hiện trong màn sương đen, kèm theo một tiếng gầm rung trời truyền đến từ bên trong.
Đó là cơn ác mộng của Quý Hủ!
Quý Hủ nhìn bóng đen quen thuộc, đồng tử run lên, toàn thân chấn động tại chỗ, không thể cử động, chỉ có tinh thần lực tuyệt vọng quay ngược đồng hồ!
Tất cả sự kinh ngạc và sợ hãi đều biến mất trong nháy mắt, hai người trở về nơi ẩn náu, Tần Nghiễn An đang ném áo choàng vào ba lô.
Nhịp tim cực nhanh, nhanh đến mức Quý Hủ cảm thấy ngột ngạt, nỗi sợ hãi đã biến mất theo sát, đầu đau như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ngưng tụ thành sương trên thái dương.
Quý Hủ cúi người ôm ngực, thân thể run rẩy sắp ngã.
Tần Nghiễn An có vẻ ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao một người vừa rồi vẫn ổn lại đột nhiên trở nên suy nhược như vậy.
Anh ôm lấy người, bảo vệ trong ngực: "Sao vậy?"
Quý Hủ níu chặt áo khoác người đàn ông, không ngừng lắc đầu: "Không, không thể lại gần..."
Con người và sinh vật dị hóa sẽ bị sương đen nuốt chửng, còn Tần Nghiễn An nếu vướng vào sương đen sẽ tăng nhanh tốc độ đọa biến, sẽ thực sự biến thành đọa biến thú!
Tần Nghiễn An phản ứng lại: "Em... quay lại sao?"
Hơn nữa, đã gặp phải kết quả tồi tệ, không có lời giải thích nào khác ngoài điều này.
Quý Hủ gật đầu: "Không thể chạm vào Tịnh Hoa, nếu chạm vào, nó sẽ tấn công bừa bãi."
Tần Nghiễn An ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao đâu, trước đây anh đã chiến đấu với thủy triều đen, nó không thể giết được anh đâu."
Nhịp tim tăng nhanh của Quý Hủ đã bình phục lại, nhưng cơn đau đầu vẫn không ngừng, hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều: "Có thể nó không có khả năng giết chết anh, nhưng có thể trong thời gian ngắn khiến anh hoàn toàn đọa biến."
Tần Nghiễn An im lặng.
Hoàn toàn đọa biến là điều mà không ai trong số họ dám nghĩ tới, thậm chí là nhắc tới.
Tần Nghiễn An nhìn kẻ thị huyết đang nhặt những cành cây khô để tạo ra những tiếng xào xạc.
Tần Nghiễn An quan sát địa hình phụ cận nói: "Chúng ta làm lại lần nữa đi, anh sẽ không để nó chạm vào Tịnh Hoa nữa."
Quý Hủ vẫn còn sợ hãi, kiểm tra năng lượng của thế giới thuần trắng, cậu vừa mới quay về chưa đầy một phút, vẫn còn có bốn phút để quay lại, có đủ tinh thần lực để hỗ trợ.
Quý Hủ đồng ý.
Lần này Tần Nghiễn An sẽ không từ phía sau vượt qua hay bay lên không trung, mọi thứ sẽ tập trung vào tốc độ.
Anh đi vòng sang phía bên phải, ở đó có một bảng thông báo đổ nát, có thể dùng để che chắn, nếu từ đó tấn công bất ngờ, chắc chắn sẽ không cho kẻ thị huyết cơ hội ném cành cây qua.
Hết thảy đều thuận lợi, Tần Nghiễn An tạo thành một vòng lớn, bay sát mặt đất phía sau bảng thông báo, sau đó dùng tốc độ cao thực hiện đòn tấn công bất ngờ!
Người thị huyết cảm giác được nguy hiểm, muốn ném cành cây, lại bị bóng đen lao tới đánh ngất, cứng ngắc ngã xuống tuyết.
Tần Nghiễn An không cho nó cơ hội trốn thoát, móng vuốt sắc nhọn của anh muốn xé nát cổ kẻ thị huyết, nhưng ống màu đỏ đột nhiên bật ra đã làm chệch hướng móng vuốt, một người một quái vật bắt đầu giao chiến trong tuyết.
Quý Hủ thấy vậy, vội vàng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao về phía bông hoa.
Biểu tình của người thị huyết hoàn toàn mất khống chế, ngũ quan cùng khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng gầm lên giận dữ!
Những móng vuốt màu đen mạnh mẽ bổ xuống, xé đi một mảnh máu thịt, thứ lộ ra không phải là xương cốt, mà là máu thịt đỏ tươi đang nhanh chóng mấp máy dưới da người.
Thân thể con người nứt ra, máu bắn tung tóe khắp nơi, một con quái vật đẫm máu bò ra khỏi cơ thể.
Khi cơ thể con người khô héo, máu chảy điên cuồng trên bề mặt con quái vật, kích thước của con quái vật cũng tăng theo, đầu của nó được bao phủ bởi những xúc tua màu đỏ, vung vẩy điên cuồng trong không trung, đâm liên tục về hướng bán đoạ biến thú.
Nếu là đọa biến thú thực sự, con quái vật thị huyết này sẽ không dám đối đầu trực diện, gặp phải sẽ chỉ có thể chờ chết, đáng tiếc anh vẫn chưa hoàn toàn đọa biến, vẫn giữ được ý thức của con người nên nó vẫn có một cơ hội.
Nếu có thể ăn được huyết nhục của cấp độ này, tương đương với việc thu được năng lượng ban đầu, cấp độ của nó có thể cao hơn nữa!
Dựa theo lượng năng lượng xâm lấn, người dị hóa được chia thành người mạnh và người yếu, người thị huyết mất đi nhận thức tự nhiên cũng được chia thành kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ thị huyết trước mặt này mạnh hơn kẻ thị huyết ở thị trấn Bạch Loan rất nhiều.
Quý Hủ chỉ liếc nhìn một cái, không để ý ở nơi đó nữa, cậu tin tưởng Tần Nghiễn An nhất định có thể ngăn cản được quái vật thị huyết, cho dù trong chốc lát không giết được nó, cũng sẽ không để cho quái vật đến gần mình.
Quý Hủ lấy ra mô hình khép kín mà mình đã chế tạo, phong ấn cả hoa cùng với rễ cây và đất dưới lòng đất mà không chạm vào Tịnh Hoa, rồi trực tiếp chuyển nó đi, như vậy sẽ không cần lo lắng Tịnh Hoa sẽ tấn công.
Sự thật đúng như Quý Hủ nghĩ, Tịnh Hoa đã bị phong ấn thành công mà không hề có một chút phản kháng nào.
Quý Hủ chạy ngang qua những bông hoa và cành khô, nhặt chiếc hộp hình chữ nhật đã được đóng kín... Nó rất nặng vì được bịt kín cùng với đất, trọng lượng của hình chữ nhật vốn đã không nhẹ nên khiến nó càng nặng hơn.
Quý Hủ có thể nhấc lên, nhưng lại không thể mang nó đi, cũng không dám nghiêng vì sợ rung động Tịnh Hoa, lại khiến nó bắt đầu lăn lộn trong không gian đóng kín.
Quý Hủ ôm chiếc hộp hình chữ nhật, khó nhọc di chuyển ra khỏi bông hoa, cậu vấp phải một cành khô, chiếc hộp hình chữ nhật nghiêng suýt rơi xuống đất, cũng may Quý Hủ đã kịp thời đỡ lấy, nhưng đáng tiếc cậu vẫn làm lay động Tịnh Hoa bên trong.
Quý Hủ cảm giác được hộp chữ nhật rung chuyển, giống như vô số viên đạn găm vào tường, chấn động khiến cánh tay cậu tê dại, không dám tiếp tục ôm, chỉ có thể ném tại chỗ, nhanh chóng lui về sau.
Chiếc hộp hình chữ nhật đã thành công rơi xuống tuyết dưới sự va chạm của những quả bóng nhỏ màu đen hết lần này đến lần khác.
Mí mắt Quý Hủ kịch liệt co giật, bây giờ còn giết quái vật thị huyết gì nữa, cách làm chính xác nhất là mang Tịnh Hoa nhanh chóng rời đi.
"Anh ơi! Mang hộp phong ấn rời đi!" Quý Hủ vừa hét vừa lấy cây dù đen trên lưng xuống.
Tần Nghiễn An biết Quý Hủ muốn làm gì ngay khi nhìn thấy động tác của Quý Hủ, đây là muốn sử dụng siêu thạch anh đây mà.
Giữa tiếng gầm gừ của con quái vật thị huyết, những móng vuốt màu đen xé nát từng tấc máu thịt trên cơ thể nó, cuối cùng, cái đầu gớm ghiếc bị đôi bốt cao cổ màu đen dẫm nát thành từng mảnh.
Sau khi bộc phát sự cuồng bạo ra, anh lập tức xoay người bay là là, móng vuốt cọ xát trên tuyết, hiển nhiên anh chán ghét con quái vật thị huyết này, muốn lau sạch tay mình.
Tần Nghiễn An bay phía sau Quý Hủ, một tay nhặt chiếc hộp đóng kín rơi trên mặt đất lên, tay kia ôm Quý Hủ bay lên.
Quý Hủ nhìn thấy máu thịt của quái vật thị huyết còn đang giãy giụa, hiển nhiên còn chưa chết: "Đưa em tới đó!"
Tần Nghiễn An bay qua, Quý Hủ thả một viên siêu thạch anh vào trong máu thịt vỡ vụn, sau đó nhanh chóng bay đi, siêu thạch anh được kích hoạt, máu thịt bắn tung tóe, để lại dấu vết chói mắt trên tuyết.
Mặc kệ có thể thành công giá họa cho kẻ thị huyết hay không, hiện trường cũng phải được xử lý một chút.
Quý Hủ chôn hết thịt và da người dưới lòng đất, đôi cánh dơi khổng lồ của người đàn ông nhặt tuyết từ nơi khác trải lên, phủ kín mặt đất, đồng thời cho Heo Heo bơi trong tuyết để che đi dấu chân của họ.
Không hề di chuyển chiếc xe, vẫn để yên tại chỗ, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hai người và một chuột nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hết chương 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro