Chương 9: Sớm tối (b) H
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, đôi môi thường xuyên mím lại thế nhưng giờ lại hơi cong lên một nụ cười nhợt nhạt, như ánh nắng từ trên trời rọi xuống ngọn núi ngàn năm tuyết phủ, có thể làm tan chảy tất cả những dòng sông băng lạnh lẽo.
Y nói với Nguỵ Vô Tiện: "Mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa tự mình quy thúc (tự kềm chế bản thân), cho nên ... chỉ được phép ở trước mặt đạo lữ, mới không cần phải kềm chế."
Trước mặt đạo lữ mới có thể tháo bỏ mạt ngạch, ý là không cần kềm chế?
Nguỵ Vô Tiện mờ mịt nhắc lại: "Vậy ngươi ở trước mặt ta tháo mạt ngạch xuống, ta lại không phải ..."
Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện.
Vì sao lần đầu tiên Lam Vong Cơ nghe thấy hắn muốn mạt ngạch thì tức giận.
Sau đó đụng vào một lần, Lam Vong Cơ nổi giận giống như tiểu thư khuê các bị lưu manh sờ vào người vậy.
Lúc trước hai người bọn hắn bị nhốt trong động Huyền Vũ, hắn vì nóng lòng cầm máu vết thương cho Lam Vong Cơ, mạnh bạo rút mạt ngạch làm dây buộc ga rô ....
Sau này tại sao hắn nhắc đến mạt ngạch, Lam Vong Cơ không hề nổi giận ...
Hoá ra ... Mỗi lần hắn nói mượn mạt ngạch với Lam Vong Cơ, vào tai đối phương, lời này không khác gì cầu thân (hỏi cưới) á ...
"Hic ..." Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ngay tại chỗ, nhưng gương mặt và cổ lại thành thật mà đỏ bừng một mảnh.
Như vậy là hắn hết lần này đến lần khác cứ khinh bạc nam nhân băng thanh ngọc khiết trước mặt hay sao? Mà Lam Vong Cơ lại không đâm chết hắn ngay tại chỗ, hay là từ lâu trước đó cũng đã ...
Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện căn bản không ngăn được mà nở nụ cười.
Lam Vong Cơ không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cúi đầu hôn lên cổ tay của hắn, dịu dàng hỏi: "Ngươi nguyện ý không?"
"Hả? À?" Nguỵ Vô Tiện theo bản năng bụm miệng che nụ cười đắc ý trên mặt, quên mất trên tay phải còn dính đầy chất dịch trắng đục lúc nãy mới tiết ra, vô ý làm ướt cằm, lại xấu hổ luống cuống cười.
"Ngươi cầm mạt ngạch của ta, rất nhiều lần" giọng Lam Vong Cơ lạnh như băng, ánh mắt dịu dàng mà mong đợi xuyên qua hàng lông mi thanh mảnh dừng trên khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên, nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi, chịu trách nhiệm".
"Ta nguyện ý! Đương nhiên nguyện ý!" Nguỵ Vô Tiện nghĩ ra rồi mới phản ứng lại, dùng cả chân tay mạnh mẽ nhào lên ôm lấy Lam Vong Cơ, lớn tiếng nói: "Ngươi cho ta mạt ngạch, chính là người của ta! Có phải hay không?"
Nghe thấy lời bày tỏ thẳng thắn như vậy, người cảm thấy xấu hổ trước vẫn là Lam Vong Cơ, y hít sâu vài hơi, rốt cuộc mới cười nói: "Ừm".
Nụ cười kia như cây khô gặp mùa xuân, băng giá chuyển thành mưa, Nguỵ Vô Tiện bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, rốt cuộc ngay cả người bị đè bên dưới là chính mình cũng không sao cả.
Có lẽ vốn dĩ cũng không sao cả. Hắn cực kỳ không có tiền đồ mà suy nghĩ: Lam Trạm tốt như vậy, hắn mặc kệ ở trên hay ở dưới miễn sung sướng là hời rồi nha!
Nhưng vẫn có một chuyện nằm ngoài dự đoán của Nguỵ Vô Tiện.
...........................
...........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ giống như một đứa trẻ lúng túng vì làm sai, hắn lại mềm lòng, sau vài lần hít thở sâu bình tĩnh lại, giơ tay ôm lấy đối phương, hai người vượt qua khó khăn nằm ôm nhau trên tấm áo trắng trong sơn động tối tăm.
...........................
"Lam Trạm, ta rất khó xử".
"Hử?" Lam Vong Cơ cúi đầu xuống hôn lên chỗ xương quai xanh có đường nét rõ ràng của hắn, bàn tay mười ngón giao nhau cùng với hắn, lặng lẽ truyền vào một chút linh lực, quả nhiên phát hiện linh lực như đi vào hư vô, kinh mạch lạnh thấu xương.
Người trong lòng ngực thật sự không có linh lực, lại cậy mạnh ở trên chiến trường hung ác giết địch, cứ như vậy theo thời gian, hắn làm sao chống đỡ được đây?
Trong lòng Lam Vong Cơ tràn đầy thương tiếc, ôm người càng chặt, phát hiện chỗ bụng dưới của hắn đã cứng trở lại, ngạc nhiên nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện không chịu được ánh mắt dừng lại trên mặt hắn: "Hình như làm chậm sẽ không đau. Lam Trạm, ngươi thật chắc chắn giữa nam tử là làm như vậy?"
"... Ừm" Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Ngươi không cần miễn cưỡng".
...........................
...........................
Từ lúc mới quen, đến cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh, hắn phát hiện thỉnh thoảng Lam Vong Cơ sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Là ánh mắt nóng bỏng như lửa, mềm mại như lụa, xâm lược như dã thú, đau đớn như rách da.
Lúc đầu Nguỵ Vô Tiện không hiểu, hiện giờ rốt cuộc hắn lấy hết can đảm để hỏi ra miệng: "Lam Trạm, ngươi nói cho ta, hiện tại ngươi đang nghĩ gì?"
Tính cách của Lam Trạm là luôn kềm nén quá mức như thế, giống như tình trạng lúc này của hai người, nếu hắn không gật đầu, Lam Vong Cơ thậm chí sẽ không chịu tiến thêm một bước.
Lam Vong Cơ bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, lắc đầu không đáp.
Nguỵ Vô Tiện dùng mọi cách bám riết nhưng y vẫn không chịu nói.
...........................
"Mau nói cho ta biết" Nguỵ Vô Tiện cười nhẹ, thở hổn hển, không chịu nổi hôn lấy chóp mũi và đuôi mắt của Lam Vong Cơ, thúc giục y bộc bạch để được khoan hồng.
"Sẽ làm ngươi sợ" Lam Vong Cơ hôn lên chóp mũi của hắn, nhưng từ đáy lòng lại có một giọng nói, muốn để cho Nguỵ Anh thực sự hiểu rõ.
Nguỵ Anh biết rồi, có thể sợ đến nỗi lùi bước, dùng ánh mắt khó tin nhìn y, sợ hãi y hay không?
"Không làm ta sợ được, tiểu cũ kỷ nhà ngươi định làm gì? Nuốt ta hay sao?" Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm, rồi lại khiêu khích nói: "Biết ngươi nói không ra lời, vậy ngươi làm cho ta xem? Hử?"
Lam Vong Cơ dung túng mà lặng lẽ thở dài. Lúc này đây Nguỵ Vô Tiện quá mức không đề phòng, hắn không rõ, một nam nhân khác dùng ánh mắt như thế nhìn hắn là có ý gì hay sao?
Đó là ánh mắt muốn hắn, khao khát hắn, cấp bách muốn lột sạch hắn ...
Lam Vong Cơ dùng ánh mắt như thế để khoá chặt chàng thanh niên, rất chậm rãi nâng cằm hắn lên, ngón cái sờ lên đôi môi bị hôn tới sưng, làm cho hắn há miệng ra, đưa ngón tay vào.
"Nói không ra lời". giọng Lam Vong Cơ dịu dàng đến mức gần như là dỗ dành: "Ngươi đừng phản kháng".
Đây là muốn dùng hành động để diễn đạt? Nguỵ Vô Tiện hưng phấn liếm môi, ngậm lấy ngón tay của người nọ, ánh mắt sáng ngời, ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lam Vong Cơ trở nên tối hơn.
Thật ra ta không có mong manh như vậy, Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, đối phương đặt mình ở trong lòng bàn tay mà cẩn thận che chở giống như trứng của một loài thú quý hiếm có thể bị rơi vỡ bất kỳ lúc nào, hắn thật sự cảm nhận được tâm ý quý trọng.
Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy không đủ sung sướng.
Thô bạo một chút cũng không sao, hắn không mong manh dễ vỡ như vậy.
Hắn nói ra ý nghĩ của mình cho Lam Vong Cơ, hắn thúc giục ủng hộ Lam Vong Cơ không cần kềm chế, phóng túng cũng tốt, điên cuồng phát tiết cũng được, hắn đều bằng lòng.
... Ngay sau đó thật sự có chút thảm.
...........................
Nhưng sự ôm ấp của Lam Vong Cơ lại thoải mái và ấm áp như thế, rõ ràng đau muốn khóc, nhưng cảm giác được sự vụng về mà thật cẩn thận trân quý của y.
...........................
...........................
Hay là Nguỵ Anh vừa rồi kêu la thảm thiết đều là cố tình giả vờ? Để giành lấy sự thương cảm của y?
...........................
...........................
***
Thăm lại chốn xưa, may mà vật mất người còn. Nguỵ Vô Tiện nửa đêm tỉnh lại, dưới ánh sáng lờ mờ thoả mãn nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ, ngắm thế nào cũng thấy hài lòng.
Tiểu cũ kỷ thích tức giận trưởng thành rồi, vẻ tuấn mỹ không giảm, bớt đi vẻ ngây ngô, tư thái nhã nhặn, vai rộng chân dài, bạch ngọc như sương, giống như tiên nhân.
Không có ai nhận thấy Cô Tô Lam Vong Cơ và Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện vô cùng giống nhau ở điểm này.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, may mà Lam Vong Cơ không có hứng thú đối với vị trí gia chủ và tiên đốc cũng như các vị trí quyền lực lãnh đạo khác, nói y vì gia tộc mà bằng lòng làm phó chỉ huy cũng không đúng, bởi vì Lam Vong Cơ từ nhỏ đã tỏ rõ thiên phú và thực lực vượt xa điều này, quyền vị tầm thường căn bản không trói buộc được y.
May mắn chính mình đối với quyền vị cũng không có hứng thú. Hắn nghĩ thầm, nếu thế gian thái bình, sẽ dẫn Lam Vong Cơ đi khắp bốn phương, dựa vào nhau mà sống; nếu thiên hạ loạn lạc, thì nắm tay dũng cảm đứng ra, hành hiệp trượng nghĩa.
... Người như vậy hiện giờ là của mình, thật tốt. Hắn nép vào người Lam Vong Cơ điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, kéo áo khoác ngoài màu đen che phủ lên người, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lần nữa.
***
Nửa ngày sau, Lam Vong Cơ kiên trì ôm Nguỵ Vô Tiện, ngự kiếm rời khỏi Mộ Khê Sơn.
Hai người giặt sơ quần áo bị dơ dẩn do lăn lộn trên đất đá rồi làm khô, nhưng vạt áo vẫn nhăn nhúm, mà thanh niên mặc hắc y bị đau eo đến nỗi đứng không được, đành phải đầy mặt xấu hổ mà cuộn tròn trong lòng ngực của nam nhân mặc bạch y, áo trong cũng mặc màu trắng giống nhau, cúi đầu thưởng thức khối sắt đen có hoa văn quỷ dị trong tay, nhỏ giọng trách móc: "Ta không kêu ngươi ôm ta như vậy mà ..."
"Là ngươi nói đừng cõng" Lam Vong Cơ dùng ánh mắt quang minh chính đại nhìn về phía trước, giọng nói văng vẳng trong tiếng gió rít ở trên cao lại mang theo ý cười rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro