Chương 1: Sự Thật
Tàu lửa cứu trợ có tổng cộng 13 toa tàu: 1 toa điều khiển (đầu tàu - 1A-1), 3 toa ăn uống (1A-2 đến 1A-4), 3 toa có các buồng để tắm rửa (1A-5 đến 1A-7), 5 toa để nghỉ ngơi (1A-8 đến 1A-12) và cuối cùng là toa "trừng phạt" (1A-13) - nơi diễn ra những hoạt động dơ bẩn của những tên khốn đứng đầu cái tàu lửa này. Cứ khoảng vài tuần, bọn chúng sẽ bắt những người bọn chúng cho là đã phạm phải sai lầm và đ*t họ cho đến ngày hôm sau. Chỉ cần lỡ lấy lộn đồ của người khác, hẹn hò yêu đương, đụng nhẹ bọn chúng dù có xin lỗi... đều sẽ bị bắt. Bọn chúng coi đó là luật pháp, là trừng trị cái ác. Vì điều đó, một số người đã mất mạng, nhẹ hơn thì bộ phận sinh dục sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên có một số người "được chọn" sẽ trở thành người yêu của một trong số chúng, những người như vậy sẽ ở bên hầu hạ thức ăn, nước uống và nhìn bọn chúng làm nhục những người khác. Nhiều người nói đó là may mắn, thế nhưng nghĩ mà xem, phải sống với một tên hiếp dâm, ác độc, phải nhìn những con người đáng thương bị đưa ra làm búp bê tình dục cho chúng cả một ngày, đó không phải là may mắn.
*
* *
- Này cháu, sao ngày nào cũng đứng đây và nhìn qua bên đó thế hả? - Một bà lão đến kế bên cô gái nhỏ hỏi han.
-...
- Bà cứ kệ nó đi ạ, có nói gì thì nó vẫn cứ đứng đấy thôi. Không thay đổi đâu. - Ông lão trong toa lên tiếng.
- Vậy sao...
Bà lão nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi ra chỗ khác. Đi ngang qua một cô gái, cô ta mỉa mai nói:
- Bà biết không, có lẽ con bé muốn như vậy đấy, nó muốn được thử cái cảm giá...
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị bà lão tát một cái.
- Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ, nếu con bé muốn thì nó đã đơn giản là đi phạm một sai lầm nào đó rồi!
- Mày dám đánh tao! Con đ* già! Hôm nay tao không giết... Ư...
Bỗng dưng cô ta lấy tay bịt miệng lại, bắt đầu run rẫy và đổ mồ hôi. Từ bóng tối xuất hiện người đàn ông lúc trước. Từ từ tiến lại gần cô ta, nhấc cằm cô lên, một lần nữa nói:
- It's punish time!
Rồi cũng một lần nữa nhấc cô ta vác lên vai và bước qua toa tàu bên kia.
- KHÔNG! CỨU TÔI, TÔI KHÔNG MUỐN, BẮT CON NHÓC KIA ĐI! LÀm ơn, làm ơ...
Tiếng la hét từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Không khí tĩnh lặng cũng dần bị thay thế bởi những tiếng bàn tán xôn xao kia.
- Đáng lắm!
- Đúng rồi, mồm miệng xấu xa!
- Gieo nhân nào gặt quả nấy mà...
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn cứ đứng im như vậy, mắt vẫn cứ hướng về nơi đó.
- Cháu bé, cầm lấy.
Bà lão đưa cho cô bé một trái quýt.
- Bà không biết mục đích của cháu là gì nhưng bà biết chắc cháu không phải vì điều đó nhỉ?
Cô gái nhỏ quay sang nhìn bà, cô lắc nhẹ cái đầu nhỏ xinh của mình.
- Haha, cháu dễ thương quá, cười lên nữa thì chắc đẹp gái lắm nhỉ.
Cô bé đỏ mặt, xấu hổ cuối xuống. Hai bàn tay nhỏ xinh bấu víu lấy áo. Bà lão khẽ cười khi thấy cô bé xấu hổ. "Thật đáng yêu"-bà nghĩ.
- Thôi bà ra kia nhé, cần gì thì cứ chạy lại tìm bà.
- Vâ..vâng ạ.
Bà xoa đầu cô rồi về chỗ. Cô bé dõi theo bà đến khi bà ngồi xuống, sau đó liền quay về với "công việc" hằng ngày của mình - nhìn về nơi bẩn thỉu ấy. Hôm nay vẫn vậy, vẫn là những con người khốn khổ ấy đang van xin, gào thét, khóc lóc. Và cô bé vẫn cứ nhìn. Mọi người ai cũng có chung một câu hỏi, rốt cuộc tại sao cô bé lại nhìn những cảnh tượng đó? Có phải cô bé muốn như vậy?
Thế nhưng không ai biết rằng,điều mà cô bé nhìn không phải là cái cảnh tượng thảm khốc đó mà là nhìn "thiên thần" của cô. "Thiên thần" ấy là người con gái từng ở toa tàu 1A-9, là người mà cô bé gọi là chị...
*
* *
- Chị Nyoko, mình chơi xếp hình đi ạ!
- Em có sao?
- Đây ạ. Ba em đã làm chúng.
***** đưa những miếng hình vuông đến trước mặt Nyoko.
- ...Hả? - Nyoko nhìn thứ ***** cầm trên tay một cách khó hiểu.
- ?
- À thì, cái này là sao?
- Thì miếng để xếp hình đó ạ.
- Không không, tuy chưa nhìn thấy bao giờ nhưng nghe bà chị kể thì nó là những miếng có chỗ lồi, chỗ lõm vào cơ.
Nghe Nyoko nói ****** nghĩ là ba đã lừa mình nên bĩu môi và khóc òa lên.
- A a, đừng khóc, chị xin lỗi,chúng ta vẫn chơi được mà.
Nhưng cho dù có dỗ thế nào thì ****** vẫn không chịu thôi.
- ******, sao cháu lại khóc? Hửm, gì đây? Mấy tấm vuông vuông này.
- A chú Dosu! Chuyện là....
Nyoko kể tóm tắt cho Dosu nghe câu chuyện.
- Ra là vậy à. Thôi được rồi. *****, nghe chú, không có gì phải khóc cả. Ai trên tàu này cũng biết là ba cháu không có năng khiếu về mấy thứ này mà, haha.
- Ư..nhưng...nhưng ba nói là hồi xưa ba cũng chơi những thứ nhìn giống như vậy mà.
"Haizz, sao lại đi nói dối con nít như thế chứ" - Dosu + Nyoko nghĩ.
- Thôi nào đừng khóc nữa, đưa những miếng gỗ đó cho chú mượn một chút.
****** đưa những miếng gỗ cho Dosu, anh cầm chúng đi đến toa tàu của mình một lúc, sau đó quay ra với một hộp giấy trên tay.
- Đây, cầm lấy.
****** nhận lấy và nhẹ nhàng mở ra. Thật bất ngờ, bên trong đầy những miếng y chang Nyoko đã miêu tả.
- Đây đây thực sự là bộ ghép hình ạ?
- Ừ, trước lúc lên tàu, chú đã ẵm theo bộ đó đấy haha.
- Cảm ơn chú ạ! Nào ****** cũng cảm ơn đi chứ.
- C..cảm ơn chú Dosu.
- Không có gì, thôi chú đi làm việc nhé, chơi ngoan.
- Vâng - Cả hai người đồng thanh.
Nyoko và ****** chào tạm biệt Dosu rồi chạy qua các toa khác rủ các bạn cùng chơi. Nyoko nắm tay ****** lôi đi. Trong một khoảnh khắc quay đầu lại nhìn, ****** thấy chú Dosu đang tiến vào toa đầu tiên. Cô bé thầm nghĩ:
"Sao ngày nào chú ấy cũng vào đó vậy nhỉ?"
_END CHAP 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro