Chương 0: Bắt đầu
Ngày 2 tháng 2 năm 2006
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đưa mọi người đến nơi an toàn và trước lúc đó hãy cứ ở yên trên tàu..."
*
* *
Đã 1 năm kể từ ngày xuất hiện một loại dịch bệnh kì lạ làm con người trở nên điên cuồng. Đánh nhau, chém giết, hiếp dâm...xảy ra dường như mỗi phút. Nó lây lan ra khắp cả nước chỉ với vài ngày, thế giới ngay lập tức trở nên hỗn loạn, người người dẫm đạp lên nhau bỏ trốn, nhưng chỉ số ít thành công, còn lại thì không may... Và những con người "may mắn" đó đang sống trong các toa của tàu lửa cứu trợ...
*
* *
- Cô bé, cháu không nên đứng đây đâu, cũng không nên nhìn qua bên đó - Ông lão nói với cô gái nhỏ đứng ngay cửa giao các khoang tàu.
- Ông lão đừng có lo chuyện bao đồng, nó muốn thì cứ cho nó nhìn.
Một nam thanh niên bước vào toa lên tiếng. Những con người nãy giờ đang nói chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt.
- Cô bé, muốn thì cứ nhìn, nếu nứng quá thì để anh thõa mãn cho nhé?
Cô gái quay qua lườm hắn một cái. Có lẽ vì quá yếu đuối nên hắn giật mình rồi ngã ra sau. Cũng vì thế mà xuất hiện những tiếng cười khe khẽ.
- Chúng bây cười cái gì!? Im mồm cho tao! Còn mày con khốn! Mày dám!
Hắn đưa tay định đánh cô bé, nhưng may thay đã bị chặn lại kịp thời. Là một người đàn ông đô con, cao lớn bắt lấy tay của hắn, sau đó nâng cầm hắn lên nói một câu:
- It's punish time!*
Chỉ như vậy đã đủ khiến những con người ở đó run sợ. Nói xong người đàn ông vác hắn lên vai, mặc kệ hắn có khóc lóc, van xin, rồi đi lại cánh cửa chỗ cô bé đứng, âm thầm xoa đầu cô. Ông ta mở cửa bước qua toa tàu bên kia. Cô bé thì vẫn cứ đứng đó, không lay chuyển. Đôi mắt long lanh, trong sáng ấy đang nhìn chằm chằm cái khung cảnh dơ bẩn bên kia. Nơi có cô gái trạc tuổi cô đang gào thét, khóc lóc trong vô vọng.
_TO BE CONTINUE_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro