Tổ chức phi lợi nhuận : Đại boss và khó khăn với nhà xuất bản.
Đã trải qua một giờ đồng hồ, bộ dạng Lạc Dĩnh vẫn duy trì dáng vẻ lo lắng, khuôn mặt tựa hồ đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó. Thấy anh Lạc như vậy chẳng ai trong đám chúng tôi dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu lẳng lặng làm việc. Chẳng lẽ đại boss định sa thải một số người ở đây trong đó có tôi ?
Ha ha, Trần Tuấn Kiệt, chúc mừng ngươi đã quay vào ô mất việc. Hôm qua đoản văn nộp cho boss hẳn là rất tệ đi.
Tôi là một con người "Chưa đánh đã khai", đúng lúc Lạc Dĩnh dừng bước định nói gì đó với mọi người thì đội nhiên tôi kêu "A" một tiếng. Thật xấu hổ mà.
Anh Lạc cùng toàn thể những người có mặt ở đây đều nhíu mày khó hiểu nhìn tôi. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau đó Lạc Dĩnh liền nhanh chóng lấy lại thần thái đại tổng ung dung, tự tại thường ngày.
"Tôi có một điều muốn thông báo, là phía bên nhà xuất bản từ nay về sau sẽ không hợp tác cùng chúng ta nữa." Hàng loạt câu hỏi tại sao lại vậy cùng tiếng ca thán đầy thất vọng đồng loạt phá vỡ bầu không gian. Rồi lại theo hiệu lệnh của Lạc Dĩnh mà lắng xuống.
"Không có nhà xuất bản chúng ta vẫn làm được." Anh dõng dạc nói. "Tôi biết một nơi nhận in sách truyện theo yêu cầu. Sau khi xem qua những đơn hàng trước họ làm, tôi thấy khá ổn. Chỉ là nếu in với số lượng lớn thì chúng ta sẽ phải chịu thêm chi phí. Mọi người thấy thế nào ?"
"Thêm chi phí là một chuyện, cái chính là nơi Lạc Dĩnh nói đến đây có uy tín hay không ? Chi bằng chúng ta tìm nhà xuất bản khác thì hơn." Có khá nhiều tiếng rì rào trong phòng làm việc đồng tình với ý kiến của Lý Chung.
"Theo tôi thấy, chúng ta tự đứng lên quản lý việc in ấn, nơi này sẽ trở thành toà soạn tư nhân cũng không tệ. Chỉ là sách của chúng ta sẽ không được coi trọng như trước mà là loại tiểu thuyết rẻ tiền được rao bán trên mạng." Vương Thuấn ngừng một đoạn rồi nói tiếp. "Quyết định là ở mọi người."
Ngồi yên lặng nửa ngày, Trương Vỹ Hoà là không nhịn được đành lên tiếng, "Tôi biết tôi không còn đóng góp gì cho nơi này nữa nhưng với tư cách là một người cố vấn. Tôi không muốn công sức mọi người bỏ ra để rồi bị coi là thứ truyện năm đồng. Lạc Dĩnh, anh suy nghĩ kĩ lại đi."
Lạc Dĩnh buông tiếng thở dài, nguyên một ngày anh giam mình bên trong căn phòng nhỏ khép kín, chẳng ló mặt ra một khắc nào. Không gian làm việc bên ngoài cũng trở nên ngột ngạt, yên lặng đến đáng sợ. Đến tầm tối muộn, cơ số mọi người đều đã ra về hết chỉ còn Viên Dã, tôi cùng Vân Du lưu lại.
Vân Du có đi qua chỗ hai người bọn tôi hỏi han vài câu, nói rằng anh đã chuẩn bị sẵn chăn gối trên tầng hai nếu bọn tôi muốn ngủ lại đây một đêm. Sau đó tự mình mở cửa tiến vào phòng của Lạc Dĩnh. Tôi chẹp miệng, thấy cậu bạn bàn bên chắc không trụ được bao lâu nên đành kéo cậu ta lên tầng.
"Tôi còn muốn...gõ nốt." Hai mí mắt Viên Dã sụp xuống, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, trọng lượng hoàn toàn dựa lên người tôi nguyên đoạn đường.
"Mau ngủ đi." Tôi giúp Viên Dã ổn định một góc phòng, kéo chăn kê gối cẩn thận cho cậu ta rồi mới xuống làm nốt mấy việc.
Suốt hai tiếng sau đó tôi chỉ lướt mạng tìm lấy vài nhà xuất bản đáng tin cậy, lưu lại địa chỉ email của họ. Nửa đêm bắt gặp Lạc Dĩnh bước từ phòng làm việc nhỏ ra ngoài với bộ dạng quần áo xộc xệch. Anh ta lừ mắt nhìn tôi nói "Nãy giờ nghe thấy gì không đấy ?"
"A.. Không có." Hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài tiếng đồ đạc bên trong đó đổ vỡ a. Nếu hai người đánh nhau thì cũng nhẹ tay thôi đừng để lại vết gì không mọi người sẽ rất lo lắng. Tôi dõi theo bóng người Lạc Dĩnh cho đến khi anh trở về phòng, chắc bọn họ lại tranh cãi về việc hồi chiều rồi.
Cũng không đến mức bất đồng quan điểm mà đấu đá nhau đến bung bét quần áo như vậy nha.
Tôi ngước lên đồng hồ thấy đã quá ba giờ sáng, cơ thể bắt đầu uể oải. Tôi vươn vai tắt máy tính rồi lê bước chậm rãi lên tầng. Không có nhà xuất bản cũng được, chúng tôi sẽ là một toà soạn tư nhân nhỏ, sẽ tự chi trả mọi loại chi phí. Miễn rằng chúng tôi vẫn có thể hàng tuần ra sách cho độc giả đọc, hàng ngày có thể ngồi làm điều mình đam mê là được rồi.
Tôi dùng sức của một con người buồn ngủ đẩy Viên Dã dịch ra một chút, lấy chăn của cậu ta đắp lên mình. Một lúc sau, Viên Dã luồn tay lên kéo tôi về phía sau rồi ôm chặt lấy tôi. Vì quá mệt nên tôi chẳng buồn gỡ ra, dù gì nằm thế này sẽ ấm hơn rất nhiều, tôi nhắm mắt cái liền ngủ vù vù đến quá trưa ngày hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy.
...
"Hai đứa ...xem ra là rất thân đi."
"Còn ôm nhau nữa. Ôi cái dáng nằm này, may mà tôi đã chụp lại đây."
"Nhìn đáng yêu ghê ha. Hoá ra Viên Dã là cao hơn Tuấn Kiệt, dáng nằm cũng thật nam tính đi."
Tôi cùng Viên Dã đỏ mặt, xấu hổ núp ở bàn làm việc. Chỉ là hai đứa hôm qua mệt quá, thời tiết về đêm cũng lạnh nên mới vô thức ôm nhau ngủ thôi mà. Có nhất thiết phải chụp ảnh lưu làm kỉ niệm như vậy không a ?
Tiếng bàn tán rì rào nhanh chóng vụt tắt ngay khi Lạc Dĩnh bước ra từ phòng riêng. Mọi người không ai bảo ai lẳng lặng ổn định chỗ ngồi chờ nghe thông báo.
"Nhờ có mấy địa chỉ email của một số nhà xuất bản mà Tuấn Kiệt đưa tôi, chúng ta sẽ sớm đi vào hoạt động. Mọi người yên tâm, lần này sẽ không để mọi người phải lo lắng." Lạc Dĩnh vừa dứt lời một tràng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ai cũng cười nói vui vẻ, mong rằng lần này sẽ được lâu dài, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn định hơn trước.
Trước khi xoay người trở về phòng, Lạc Dĩnh có nhìn qua phía tôi và Viên Dã khiến cho mọi người đồng loạt nhìn theo. "Này. Đây vẫn là nơi làm việc nhé hai đứa."
Phòng làm việc được một phen cười sảng khoái chỉ có hai bọn tôi vẫn cúi gằm ở bàn không dám ngẩng lên.
Trần Tuấn Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro