Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ chức phi lợi nhuận.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu vì tôi chỉ là một trong số mười bốn người anh em trải lòng về cái năm tháng thanh xuân đẹp đẽ này. Tuy tôi là người nhập hội sau ba năm bọn họ gắn bó, làm việc nhưng ít nhiều gì vẫn chung một nỗi buồn khi phải nói rằng : Nhóm chúng tôi sắp đi đến hồi kết.

Giống như một đoá hoa vậy. Bạn chứng kiến nó từ nụ hồng nhỏ xinh cho tới khi nó nở rộ thành bông hồng khoe sắc rực rỡ, cao ngạo tự tại với thế giới này. Thế nhưng bạn biết rồi đấy, hoa nào rồi cũng sẽ tàn, tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ qua. Cái còn lưu lại chỉ là những hồi ức cùng sự nuối tiếc.

...

Tôi tên là Trần Tuấn Kiệt, hay còn được giới hủ nhớ đến là một tay viết truyện với cái tên Jay. Nói là 'nhớ đến' nhưng có lẽ chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Truyện ngắn tôi viết không hay, nó tầm thường, mang hơi hướng ngây ngô, câu từ cũng không được chăm chút kỹ càng. Nhưng tôi yêu cái nghề này, tôi muốn theo đuổi cái đam mê này chỉ là biết chắc bản thân sẽ không có tương lai.

Không riêng gì tôi, những người khác, thiết nghĩ họ cũng chẳng thể tiếp tục được sự nghiệp viết lách nữa.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, họ chỉ cần bỏ ra vài phút đồng hồ là có thể tìm được những bộ truyện được sao chép đăng tải trên mạng. Chứ chẳng mấy ai còn tìm đến những trang truyện chữ thuần tuý, chân thực như trước nữa.

Có rất nhiều nhóm tác giả trẻ nổi lên, trong đó có chúng tôi, nhưng cũng có nhiều nhóm phải từ bỏ trong sự thất vọng vì ít người quan tâm đến công sức họ bỏ ra.

Ban đầu nhóm tôi chỉ đăng tải truyện tự viết lên mạng xã hội được khá nhiều người ủng hộ nên in ra thành quyển bày bán ngoài nhà sách. Tiền bán thu về không đáng bao nhiêu so với tiền bỏ ra để đầu tư in ấn, xuất bản nhưng vì độc giả kính mến nên tốn một chút cũng không lo ngại gì.

Người đứng đầu nhóm tên Lạc Dĩnh, anh gọi vui hội chúng tôi là Tổ Chức Phi Lợi Nhuận. Từ hai ba người bạn chật vật góp vốn về sau tăng lên thành hơn mười người. Vấn đề tiền nong cũng dễ xoay sở hơn rất nhiều.

Nhưng rồi có vài người rời đi vì chuyện học hành cùng công việc, thời gian không cho phép nên Lạc Dĩnh đăng tin lên diễn đàn muốn tuyển thêm nhân lực. Khi nộp bài chờ thư báo duyệt để đến phỏng vấn, tôi đã nghĩ truyện mình viết còn nhiều thiếu sót, câu từ một số chỗ thật sự rất khó nuốt. Ấy vậy mà vẫn trót lọt được nhận có lẽ vì họ thiếu người, và chẳng mấy ai quan tâm đến cái nghề với đồng tiền lương ít ỏi.

Nhưng tôi cực kỳ cao hứng từ lúc thử việc, được nhận vào làm chính thức cho đến 9 tháng sau vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn. Khi đã tìm được một môi trường làm việc thân thiện, thoải mái. Phải nói đúng hơn là mọi người đã chiếu cố một con người viết văn khô khốc như tôi.

...

Công việc của mấy tên hủ nam chúng tôi không đơn thuần là gõ ra một mẩu truyện ngắn, nó còn bao gồm cả việc tìm ảnh trên mạng để chèn vào từng trang truyện, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là artwork thì phải tìm cho bằng được hoạ sĩ để được sự đồng ý sử dụng, không được thì đành cắn răng chịu đựng thôi. Việc còn lại là tổng kết, biên tập, phân chia mục truyện, số trang.. mảng này đều do một mình Lạc Dĩnh phụ trách.

Ngoài ra còn có Trình Kính Văn cùng Viên Dã xử lý, chỉnh sựa, chọn lọc phông chữ ; Từ Hải lo phần tìm tòi tin tức mới nhất trên mạng rồi biến hoá nó thành mẩu truyện hài ; Lý Chung có khi góp thêm vài ba bản vẽ vui mắt giải trí thêm cho độc giả. Đặc biệt là Mục Liên, chiếm nhiều mục truyện nhất và được bạn đọc yêu quý qua cách hành văn cùng ý tưởng dồi dào, đặc sắc.

Về nơi làm việc, nơi mà Mục Liên hay gọi là nhà, tuy tiền thuê có hơi đắt đỏ nhưng vì căn hộ hai tầng này thực rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần kê mấy cái bàn xếp thành hình chữ U, phân mỗi người một góc là xong. Tầng 1 có hai gian một lớn một nhỏ. Lạc Dĩnh lấy phòng nhỏ để có không gian yên tĩnh, chuyên tâm dễ dàng hoàn thành mọi thứ. Số còn lại chúng tôi tập trung quây quần ở phòng lớn. Lúc bước vào nhìn qua thật có khí chất nghiêm túc của văn phòng làm việc.

Tầng 2 có phòng vệ sinh cùng gian bếp để Trương Vỹ Hoà thuận tiện lên xuống nấu đồ ăn cho chúng tôi. Nói là cho chúng tôi nhưng thật ra Trương Vỹ Hoà là muốn ưu ái vị đại boss Lạc Dĩnh kia nha. Do sợ chúng tôi tị nạnh nên đành cất công nấu thêm cho hơn mười miệng người.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua không nhanh cũng không chậm bao quanh mười bốn con người ở cái thế giới nhỏ này.

20/2/2017.

Trần Tuấn Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro