Ngoại Truyện 1- Satoru×Reader
- Giao thừa sau lời cầu hôn.
_Ngày 27 tháng 12 năm 2023_
"Ngày mai tôi có chuyến quay hình ở Việt Nam, sẽ khá lâu"
"Bao lâu thế ạ?"
"Hơn một tháng vài ngày"
"...Vậy tết năm nay chú không về sao?"
"Ừ, tết năm nay tôi không về"
"Xin lỗi em, năm nay phải để em một mình đón tết rồi"
"Không sao đâu, chú đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ừ tôi biết rồi, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, ở nhà khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ, đừng đi đêm, trước tám giờ phải có mặt ở nhà, đi đâu thì nhắn tôi biết, đi taxi thì chụp biển xe rồi gửi địa chỉ cho tôi, biết chưa?"
"Vâng, em biết rồi"
"Tôi sẽ tranh thủ về sớm"
"Em ở nhà đợi chú"
"Ừ, ngủ đi"
"Không muốn.."
"Không ngủ được sao? tôi pha ít trà táo cho em nhé?"
"không, em không muốn ngủ, ngủ rồi mai thức dậy chú sẽ không còn ở đây.."
"Em không muốn, em muốn thức để được nhìn thấy chú lâu hơn"
"Tôi đi rồi sẽ về"
"Em biết, nhưng em không nỡ xa chú.."
"Ở nhà không có chú, nó không giống nhà.."
Tôi chạnh lòng rút vào lòng chú, ôm chú thật chặt, tôi nức nở nói.
"Chú, em nhớ chú.."
Chú nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm tôi, dỗ dành nói.
"Đừng khóc, em ngủ đi, tôi sẽ đợi, đợi em tỉnh dậy vẫn còn nhìn thấy tôi, sau đó tôi sẽ đi"
"Thật không ạ.."
"Ừ"
Chú kiên nhẫn nằm bên tôi, vỗ về tôi từng chút một, hau tay tôi vẫn ôm chặt không buông chú ra, chú cũng vậy, tay ôm tôi, tay vỗ về tôi vào giấc ngủ, ngày mai mở mắt ra, người thương vẫn còn bên cạnh.
Chú của tôi vẫn sẽ còn bên tôi, khi tôi thức giấc.
___________________________
Tôi mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là chú, chú ấy đang ngồi kế bên tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bời của tôi.
Vừa thấy chú tôi liền nằm vào đùi chú, hai tay ôm eo chú, tôi nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian này.
Hơi ấm, mùi hương, giọng nói, nhịp đập của chú tất cả đều khiến tôi khao khát đến lạ thường. Cảm xúc mãnh liệt đến xé nát tim gan, tôi chưa như thế bao giờ, cũng không phải chưa từng hẹn họ yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, trong tôi tồn tại thứ cảm xúc này.
Nó không ngừng lớn lên, khiến tôi một giây cũng không muốn rời xa, lại càng yêu chú, yêu chú đến chết đi được.
Nỗi đau về giấc mơ ấy vẫn in sâu trong lòng tôi, dường như lun muốn nhắc nhở tôi, rằng đừng buông lỏng chú dù chỉ một chút. Vì nếu tôi làm thế, chú sẽ rời đi, rời đi một cách đau lòng.
Thật ra từ khi yêu chú, một giây tôi cũng chưa từng dám buông lỏng, vì cảm giác mất đi người mình yêu thương, cũng như người yêu thương mình, cảm giác rất đau đớn, đau thấu tâm can, đau đến chết đi sống lại.
Khi tôi còn nhỏ, vào ngày sinh nhật tròn mượt tuổi của tôi, người ba tôi yêu thương nhất, vì một lần làm nhiệm vụ mà bị tội phạm nhắm đến. Ba tôi bị sát hại một cách dã man, tên đó còn quay phim lại cảnh hắn tra tấn ba tôi đến chết.
Đoạn phim vỏn vẹn hai mươi bốn giờ, nhưng nỗi đau ba tôi phải chịu, cân đếm không bao giờ đủ, nỗi đau của người yêu thương ba tôi cũng vậy, làm gì có ai cân đếm được nỗi mình mang trong lòng.
Tôi tận mắt chứng kiến đoạn video kinh hoàng ấy. Tận mắt nhìn thấy thi thể không lành lặn của ba tôi trong nhà xác. Cũng thấy được mẹ tôi gào khóc thảm thiết đến mức ngất đi vài ngày sau khi nhận xác.
Tôi ghấy rõ nỗi đau mẹ tôi phải chịu khi tay cầm hũ tro cốt của ba, tay cầm đồng phục cảnh sát của ba. Hôm ấy trời mưa rất to, từng tiếng sét vang lên, âm thanh đau nhức cả tay, như trút giận thay cho mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi chịu đau không bao lâu đã để tôi lại, rồi rời đi đến tìm ba tôi. Khi ấy tôi vừa tròn mười lăm tuổi, trùng hợp lại là ngày sinh nhật của tôi, cùng một ngày, cùng một tháng, hai người tôi yêu thương nhất lần lượt bỏ tôi mà đi.
Tôi không trách ba mẹ mình, vì tôi biết đó là cách duy nhất để họ không phải chịu thêm đau đớn. Và là cách duy nhất để họ tìm thấy nhau, một lần nữa.
Ở bên kia, nơi sâu trong lòng ngược của tôi, tôi vẫn cảm nhận được, họ lun dõi theo tôi, từng ngày từng ngày. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được mỗi khi đặt tay vào con tim của mình.
Tôi cảm nhận được trên môi họ đã nở nụ cười hạnh phúc mà lâu nay không có.
Ngày tôi trưởng thành đứng vững trước mọi sóng gió, họ mỉm cười lần một.
Ngày tôi nhận được lời tỏ tình của chú, họ mỉm cười lần hai.
Ngày tôi nhận được lời kết hôn của chú, họ mỉm cười lần ba.
Họ biết tôi đã có thể tự lo cho bản thân, biết tôi gặp và yêu đúng người, biết đời này người ấy sẽ lo chu toàn cho tôi. Ba mẹ tôi vẫn vậy, dù xa nhau về thể xác họ vẫn lun dõi theo tôi, mỉm cười khi tôi đã sống một đời an nhiên.
Tôi mong rằng, người tôi yêu cũng sẽ như vậy, cũng sẽ sống một đời an nhiên cùng tôi.
Tôi ôm mặt chú, nhẹ nhàng trao cho chú một nụ hôn, mỉm cười nói.
"Chú, đi làm vui vẻ"
"Em yêu chú"
"Tôi cũng yêu em"
__________________________________
Tôi móc điện thoại từ túi ra, chần chừ giây lát rồi bấm gọi cho chú. Bên kia bắt máy rất nhanh, như chờ đợi cuộc gọi của tôi, từ rất lâu rồi vậy.
Tôi im lặng một chút rồi nói.
"Chú, em nhớ chú"
"Nhớ tôi?"
"Vâng, em nhớ chú lắm"
"Muốn gặp tôi rồi sao?"
"Vâng, em muốn gặp chú lắm.."
"Tôi ở phía sau"
Tôi quay đầu nhìn về sau, hai mắt rưng rưng nhìn chú.
"Còn không mau lại đây ôm tôi?"
Tôi chạy nhào tới, chú dang rộng hai tay ôm trọn tôi vào lòng, hơi ấm chú truyền tới vừa ấm áp vừa dịu dàng, khiến tôi say đắm không ngừng tận hưởng nó.
Đứng ở khoảng cách xa như thế, nhưng mỗi khi tôi khóc, dù không cần nhìn thấy hay nghe thấy tôi nói, chú ấy vẫn biết tôi khóc mà dỗ dành. Lạ thật nhỉ.
"Sao lại khóc rồi hả?"
"Tại em nhớ chú.."
Chú bế tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào sau bao tháng ngày xa cách, hai tay ôm mặt chú tôi nhắm chặt mắt tận hưởng giây phút bên chú, bầu trời rộng lớn đêm ba mươi tết rực rỡ lung linh hơn muôn phần, pháo bông tự do tỏa sáng trên bầu trời, như tình yêu của tôi và chú vậy. Vừa tự do, vừa tỏa sáng. Tôi yêu chú, người đàn ông duy nhất của đời tôi.
Chú ghé sát tai tôi, giữa sự ồn ào náo nhiệt chú khẽ nói nhỏ.
"Vợ, tôi yêu em"
Thật kỳ lạ, đường phố ồn ào náo nhiệt đến vậy, nhưng từng câu chú nói tôi nghe rất rõ, tựa như mặt nước tĩnh lặng, không gian như thuộc về chúng tôi, giây phút này đây, thuộc về chúng tôi.
End ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro