Chương 7 : Tình tiết cẩu huyết
Chà.. hình như mình đã gặp được cảnh này ở đâu đó thì phải ?
" Này bà chị đi cạnh bên Lucas của chúng ta là ai vậy ? "
" Trời ơi , thiên sứ của chúng ta sao lại có thể ở cạnh loại người đó !! "
" Đó chẳng phải là con ả đã hất tay Lucas hồi khai giảng sao . Tại sao ả ta lại được xách cặp hộ cho cậu ấy chứ ! "
Những lời xì xào bàn tán liên tục truyền đến bên tai tôi , có cảm thán , có ghen tị hay thậm chí còn có cả những lời thì thầm chửi rủa không mấy thiện ý bởi lẽ trong mắt họ tôi chẳng khác nào kẻ 'phàm nhân' đang được sánh bước cạnh bên ' thiên sứ ' của họ
Cứ như hệt mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường trên mạng tôi đã từng đọc ấy . Mỗi khi hai nhân vật chính cùng nhau đến trường thì chắc chắn sẽ có cảnh này diễn ra , nhân vật quần chúng thì thay phiên nhau xì xào bàn tán còn các nhân vật chính sẽ hiên ngang dắt tay nhau một cách tình tứ đi trước những ánh mắt ghen tị của các nữ sinh trong trường .... Chỉ là tình huống giữa tôi và Lucas hiện tại hơi lạ ấy ..?
Để mà nói thì quan hệ giữa tôi và Lucas chẳng tốt đến mức có thể nhìn mặt nhau vào mỗi buổi sáng đâu , chuyện mặn nồng tình tứ nắm tay nhau đến đi học thì lại càng đừng nói đến . Cậu ta đi cùng tôi sở dĩ chỉ là tiện đường và muốn có người cầm hộ cặp thôi
Nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì tôi cũng chả khác nào chân sai vặt của Lucas cả mấy người kia đi ghen tị thế quái nào được vậy?!
Vả lại đây nào phải tiểu thuyết ngôn tình ? ' Nó ' là kinh dị đấy và chàng ' thiên sứ ' mà các người đang hết mực tung hô là một tên giết người ...!
Tôi bất lực , thầm thở dài một hơi đầy não nề rồi len lén liếc mắt sang phía Lucas đang đi bên cạnh mình . Mái tóc vàng mềm mại dưới nắng mai chói chang tựa như hoá thành những sợi tơ vàng óng ánh với ngũ quan thanh tú tinh xảo như tượng tạc , đôi mắt xanh sâu biên biếc mê hồn người , cũng không khó hiểu khi họ lại đặt ra cái danh xưng mỹ miều như vậy dành cho Lucas.
Đằng sau lớp vỏ bọc ngọt ngào nhất luôn ẩn giấu những tâm hồn tăm tối nhất . Lucas Scott - cậu ta chính là như vậy . Phải nói rằng Lucas có một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo khi có thể che giấu được hoàn toàn cái nhân cách tanh tưởi của mình trong suốt ngường ấy năm mà chẳng mấy ai nghi ngờ
" Tiền bối à ---"
Chữ tiền bối được ngân lên thật ngọt trực tiếp khiến tôi phút chóc muốn hồn siêu phách lạc , hành lang nối liền hai dãy phòng học như bị đông cứng lại , tất thảy ngập trong bầu không khí lạnh lẽo đến cực hạn . Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người được gọi mà tôi thề rằng nếu như ánh mắt có thể giết người thì Kang Sora tôi đã phải chết đi sống lại ngàn lần bởi những trừng ghét bỏ của nữ sinh xung quanh
Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm bằng những cái lườm huýt lạnh lẽo khiến tôi không khỏi toát mồ hôi vội vàng cúi gầm mặt xuống đất . Tôi nhỏ giọng mắng
" Cậu muốn họ giết tôi à?!"
" Hì hì em chỉ muốn nhắc chị là gần tới dãy của năm 2 rồi thôi " thiếu niên mặt mũi tươi như hoa cười nói
Để mà nói thì Lucas là một thiên tài ngàn năm có một của trường tôi , cậu ta là một trong số những trường hợp có tiền lệ hiếm hoi được học vượt lớp , vì vậy dù chỉ mới 15 tuổi nhưng Lucas đã được đứng vào hàng năm nhất cao trung . Về địa lý thì năm nhất với năm hai là hai toà riêng biệt , chỉ cần nghĩ đến việc không phải gặp cậu ta tôi đã không kìm được mà nôn nao rồi
Tôi vui vẻ đưa cặp lại cho Lucas rồi muốn lập tức rời xa chốn thị phi này
" À ừ .. Cảm ơn cậu vậy tôi đi đến lớp trư____ "
"Sao phải vội vàng thế chị? Bạn trai của chị vẫn còn ở đây mà? " Chưa để tôi kịp quay người rời đi Lucas đã lạnh giọng ngắc lời , dù nụ cười tươi rạng rỡ vẫn đang hiện hữu trên môi nhưng ngữ điệu thốt ra lại âm trầm lạnh lẽo đến lạ . Cậu nói rồi hơi nghiên đầu , đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại lấp lánh lên tia dĩu cợt khi hỏi tiếp
" Bộ sợ ở với em hở ~? "
Tôi có hơi sững sờ khi nghe cậu nói , trong giây lát khi hoàn hồn liền lắc đầu nguầy nguậy . Thấy tôi ngoan ngoãn nghe theo lucas cũng là hài lòng vươn tay xoa đầu tôi , cười tươi
Với tôi thì hành động xoa đầu này chẳng khác gì đang huấn luyện chó cả
" Vậy thì tốt quá em còn nghĩ chị Sora ghét em lắm cơ đấy "
" Cậu không về lớp sao ? Sắp chuông rồi từ dãy này về xa lắm đấy không nhanh sẽ muộn mất " Tôi e dè hỏi
" Chị Sora quên à , dãy nhà cũ bị niêm phong để xử lý rồi nên năm nhất và năm hai học cùng một toà mà chị "
" Hả ? "
" Tức là chúng ta sẽ có thể ở gần nhau hơn đó ~ "
Đột nhiên Lucas choàng lấy cánh tay vô lực của tôi , rất thản nhiên tỏ ra thân mật như thể cái thái độ lạnh lùng khi nãy chưa từng tồn tại vậy
Tôi không biết cậu ta muốn làm gì nhưng tôi cá chắc hành động này sẽ khiến tôi phải khổ sở ít nhiều rồi đây .. sống lưng tôi lạnh buốt , mỗi bước đi đều nghe theo tiếng nghiến răng nghiến lợi, tôi nghĩ rằng sau hôm nay tên mình sẽ được liệt vào kha khá danh sách đen của các nữ sinh
Lucas vui vẻ đung đưa cánh tay vô lực của tôi , một cách cưỡng ép , bắt tôi dắt tay cậu ta đến khi đứng trước cửa lớp mình thì mới chịu thả tay , vừa vặn đã đi dọc hết hành lang trường . Dù chỉ là linh cảm nhất thời thôi nhưng tôi có cảm giác như cậu ta đang muốn làm khó tôi bằng cách ngầm công khai mối quan hệ giữa hai đứa đến toàn trường vậy
" Giờ nghĩ trưa hãy đợi em nhé "
Tôi nghe vậy cũng là gật đầu một cái tỏ ý rồi về thẳng lớp học
Hơn ai hết tôi hiểu rõ trong mối quan hệ này , Lucas chưa từng động lòng hay nảy sinh yêu thích gì với tôi cả, sở dĩ muốn hẹn hò cũng vì trong lúc nhàm chán tìm thấy một chút thú vị từ tôi mà thôi
Vì vậy hành động hiện giờ của cậu ta khiến tôi cảm thấy có đôi phần khó hiểu
Nắm tay với nam thần người người ao ước của trường , khỏi phải nói , về đến lớp tôi như hoá thành tâm điểm của mọi lời xì xào , bàn tán . Giờ giải lao 5 phút có mấy cô bạn còn hóng chuyện chưa thoã, nóng vội trực tiếp đập bàn đến trước mặt tôi tra hỏi
" Tại sao cậu lại có thể đi cạnh bên Lucas thế ? Hai người từ khi nào trở nên thân thiết vậy ??"
" Làm sao cậu làm thân với Lucas được ?! Chẳng phải lúc trước cậu ghét Lucas lắm à ??" - Lại thêm một nữ sinh đứng cạnh vội chen lời
" Hai người hẹn hò ư !!!??? "
Lớp học bỗng chóc trở nên yên ắng khi câu hỏi cuối cùng được cất lên , ngay lập tức mọi ánh nhìn đều dán lên người tôi , mọi người bất kể trai gái đều như nín thở chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Phản ứng thái quá như vậy nếu như là trước đây chắc chắn sẽ khiến tôi phải hoài nghi nhân sinh . Nhưng giờ thì khác . Khi biết được vốn dĩ bản thân chỉ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết thì tất thẩy với tôi đều trở nên thật đơn giản , dễ hiểu thôi , vì chúa muốn thế mà
Một cậu ' người như cậu' , hai câu ' người như cậu ' . Đủ để biết trong mắt họ tôi là sự tồn tại thấp kém như thế nào khi đứng cạnh bên Lucas
Và tất nhiên, tôi chẳng dại gì mà phải khai những chuyện như vậy với các cô nàng này cả . Bạn biết đấy , giữ mồm là giữ mạng , tôi không muốn dính vào rắc rối với mấy cái hội nhóm cuồng Lucas đâu , một mình cậu ta là đủ mệt rồi !
Thế là tôi bèn đuổi khéo " Đến tiết thầy chủ nhiệm rồi đấy , thầy sắp vào rồi "
" Cậu mau trả lời chúng tôi đi !"
Trong nhóm các nàng đến tra hỏi tôi thì quyết liệt nhất phải kể tới là Kim Da-eun , một cô nàng tiểu thư kiêu kì và là người đã theo đuổi Lucas từ hồi mới sơ trung . Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy là một trong số những kẻ điên cuồng sẳn sàng làm mọi thứ vì để lấy lòng Lucas , đã tự nguyện giúp cậu ta thành nhân chứng giả đưa lời khai che mắt cảnh sát . Về mặt nào đó thì tôi và cô ấy đều giống như nhau cả thôi
Vì lợi ích của bản thân mà bao che cho một tên giết người
" Nếu cậu thích bị phê là ổn định kém thì cứ việc . Tôi không có bổn phận trả lời câu hỏi của cậu "
"Cậu..!" Cứng họng Da-eun dường như không biết phải nói thêm gì nữa , cô ấy nhìn sang bạn của mình rồi như ngầm hiểu gì đó với nhau , gật đầu ăn ý rồi quay sang lườm tôi
"Ở yên đó đi tụi này chưa xong đâu "
Một lời đe doạ , Da-eun nói rất lớn , đủ để mọi người đang hiện diện trong lớp học có thể nghe thấy mà chẳng mẩy may lo lắng bị tố cáo hay gì cả . Cũng phải thôi , từ trước đến nay nhờ cô ấy mà có mấy ai dám tỏ tình với Lucas đâu ,nếu có thì cũng là dính kết cục bị từ chối rồi bị Da-eun chèn ép
Với Kim Da-eun thì bấy giờ tôi chẳng khác gì mối hiểm hoạ to lớn đe doạ đến tình yêu của cô ấy cả . Dù đã lường trước được tình huống này sẽ diễn ra nhưng hiển nhiên tôi cũng chẳng nghĩ cô ấy lại làm công khai như thế này
Ngay khi chuông nghỉ trưa vừa báo nghỉ Da-eun đã không chờ được đi đến đạp ngã bàn của tôi . Sách vở chưa kịp thu dọn đã rơi hết xuống và bàn học thì nằm xiêu vẹo dưới nền nhà
Giọng điệu đầy vẻ thách thức , cô cười khẩy khi nhìn thấy tôi yên lặng cúi người nhặt đồ dùng bị rơi
" Sao nào ? Giờ chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng rồi đấy "
Có lẽ vì đã đoán trước được phần nào diễn biến này nên tôi không mấy hoảng , chỉ bình tĩnh đưa mắt nhìn mọi người xung quanh . Không kì vọng sẽ không có thất vọng , như tôi đã nghĩ , học sinh xung quanh thấy cũng đều làm thinh cả , thản nhiên như không rời khỏi để đi ăn trưa , có người còn chu đáo đóng cửa phòng lại giúp , đến cuối cùng chỉ còn lại tôi và Da-eun ở lại
Chà giờ thì hình như tôi hiểu ra được phần nào vì sao lúc sáng tên tâm thần kia lại muốn tỏ ra thân mật với tôi như vậy rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro