Chương 4 : Khó nuôi
Để sống sót , tôi đã kí tên vào một bản điều khoản hẹn hò với kẻ bị mình bắt cóc
Một trong những điều khoản được nhắc đến là ' Hãy sống cùng nhau thật hoà thuận '
-_X_-
Đây là ngày thứ tư được tính kể từ khi tôi ' bắt cóc ' và bắt đầu hẹn hò với ' nạn nhân của mình ' ....
Nếu rằng bây giờ có ai đó mang micro đến phỏng vấn và hỏi xem trãi nghiệm trong ba ngày qua của tôi như thế nào thì tôi chắc chắn rằng bản thân khi đó sẽ sướt mướt mà ví von khoản thời gian này với địa ngục hoặc bất cứ thứ gì đó kinh khủng mà mình có thể nghĩ đến
Sống chung nhà với Lucas Scott , tôi cảm như đang đi thăng bằng trên một sợi dây thừng bên dưới là vực thẩm sâu không thấy đáy mà chỉ cần mình bước không vững sẽ phải mất mạng ấy . Lúc nào bản thân cũng phải sống trong lo sợ , nhìn sắc mặt của Lucas mà sống . Đến cả việc đi vệ sinh hay đi ngủ cũng phải cẩn thận khoá cửa kĩ càng và đề cao cảnh giác mọi lúc dù cho có đang ở trong chính căn nhà của mình !
Tuy rất bế tắc nhưng dường như chưa kịp đến lượt tôi gục ngã thì tiền trong ví tôi lại là thứ cạn kiệt đầu tiên rồi...
" Ờm ... Lucas này "
Tôi nhăn mặt nhìn tờ quá đơn đang cầm trên tay , nét chữ đẹp mắt được in đậm trên nền giấy trắng tinh làm nổi bần bật con số 140.000 Won đến là hoa cả mắt
Lấy can đảm đứng ra trước mặt Lucas rồi giơ phần thức ăn được đóng gói kĩ càng trước tầm mắt cậu , giọng nói nhỏ dần khi hỏi :
" Phần Sushi này .. Là cậu đặt nhầm thôi đúng không ... ?Hay tôi gọi trả hàng cho nhé ?"
Lucas vẫn còn đang ngã người nằm dài trên ghế sofa đọc sách dường như chẳng mấy để tâm đến , chỉ tuỳ tiện xua tay rồi gấp sách lại .
Mắt lười biếng di dời sự chú ý liếc sang nhìn tôi , đôi đồng tử xanh biên biếc tựa mặt biển óng ánh dưới nắng mai lấp lánh như phủ một lớp kim cương đắc giá hút hồn người .. Dẫu rằng có đối diện trước nó bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn là như cũ vô thức bị ma lực toát ra từ nó làm cho ngẩn người
" Không cần trả lại đâu , em muốn dùng bữa nên đã đặt nhà hàng ship đến cho hai chúng ta " Thiếu niên tóc vàng điệu bộ giống như một chú mèo nhỏ lười biếng , cậu chậm rãi chồm người ngồi dậy rồi vươn vai một chút về phía sau . Thãn nhiên như thể không có gì to tát mà trả lời
" ..... "
Nhìn cậu chàng ung dung như thế tôi bỗng dưng chẳng còn biết phải đáp trả như thế nào , miệng lưỡi nhất thời trở nên khô khốc chẳng biết dùng tính từ gì để cảm thán cho cái tình huống này.
Liếc mắt xuống là chiếc ví mỏng dính chỉ còn vài đồng bạc lẻ làm sinh hoạt phí , đưa mắt lên là cậu bạn trai khó tính khó chiều có thể bất cứ lúc nào vì không vui cũng có thể lấy mạng tôi ...Đã bao lâu rồi tôi chưa được trãi nghiệm lại cảm giác bế tắc như thế này nhỉ ?
Lucas phải nói là vô cùng khó nuôi ! Từ khi bị bắt cóc tính tình cậu ta như thể thay đổi 180 độ vậy , lột bỏ hoàn toàn cái dáng vẻ thư sinh hiền lành mà giống như trở thành một đứa trẻ cáu kỉnh vậy , luôn đòi hỏi mọi thứ trong nhà phải thật hoàn hảo theo ý mình
Chỉ trong ba ngày qua thôi cậu ta đã đưa ra vô số yêu cầu vô lý dành cho tôi . Trong số đó , đáng nói nhất phải kể đến là cách cậu đối xử với tôi như chân chạy vặt , thích là lại xua tay bảo tôi pha trà rót nước hầu hạ cho . Lucas cũng vô cùng kén ăn , cậu ta chỉ ăn những gì mình thích thôi còn lại thức ăn không hợp khẩu vị đều tất thẩy đẩy sang hết cho tôi xử lý chứ tuyệt nhiên không chịu động đũa , sơ hở lại gọi thức ăn ngoài
Suốt mấy ngày qua cũng là vì chiều theo ý cậu ta mà ví tôi vơi đi không ít . Nếu cứ như vậy mãi , ước chừng chỉ kéo dài được thêm 1 tuần nữa thôi thì tôi sẽ phải gặm cỏ để cầm hơi
Tôi rầu rĩ đưa tay đỡ lấy trán , cố nặn ra một dáng vẻ nghiêm túc nhất , tôi khoanh hai tay để trước ngực mình rồi nhìn Lucas dõng dạc nói " Chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện Lucas à ! "
Cậu thiếu niên nghe vậy cũng chớp chớt đôi mắt xanh vô tội nhìn tôi , giọng nói vô cùng dễ nghe " vâng ? " một tiếng . Thấy vậy tôi cũng không dài dòng mà trình bày ý định
" Như cậu biết đấy tôi đang sống dựa vào tiền tài trợ và chu cấp từ gia đình . Số tiền đó vốn đủ để tôi trang trãi trong cả tháng tới vậy mà chỉ trong mấy ngày nay đã tiêu hết một nữa rồi , cứ đà này tôi e rằng sẽ không cầm cự được lâu đâu "
Nên là làm ơn dọn ra khỏi nhà tôi đi !! - Đó là những gì tôi muốn nói tiếp , nhưng tất nhiên rồi , tôi chưa muốn kết thúc cuộc đời sớm đâu nên hiển nhiên những lời này vẫn là bị lý trí nuốt ngược lại vào lòng trước khi nó được thốt ra khỏi cuống họng
" Hay là sau này chúng mình giảm chi tiêu xuống được không . Một chút thôi cũng được , như là việc hạn chế gọi thức ăn ngoài chẳng hạn ấy"
Vừa nói tôi vừa chăm chú dõi theo sắc mặt của Lucas , khác với những gì tôi đã vẽ ra trong đầu cậu chàng không hề tỏ ra khó chịu hay thái độ gì cả trái lại còn khá hờ hững khiến tôi có đôi phần bối rối . Chỉ thấy cậu nhúng nhẹ vai , đuôi mắt hơi cong xuống khi nở nụ cười đáp lại tôi
" Thế thôi à? "
Tôi có chút sững sờ khi nghe cậu trả lời như thế nhưng vẫn là chậm chạp gật đầu một cái
Thấy thế cậu chàng cũng chẳng biết từ đâu lấy ra một cái thẻ rồi thẳng tay quăng lên cho tôi chụp lại . Cầm tấm thẻ trên tay chưa để tôi kịp hiểu mô tê gì thì Lucas đã như đoán được từ trước mà lên tiếng nói trước
" Vậy thì dùng tiền của em là được rồi còn gì ? Mật khẩu là ngày sinh của em lần sau chị Sora cứ quẹt để thanh toán đi "
Lại thêm một lần nữa tôi phải tự hoài nghi chính mình có đang gặp phải ảo giác hay không , miệng lưỡi nhất thời khô khốc chẳng biết nói thêm gì đôi tay cầm tấm thẻ cũng đột nhiên cảm thấy nặng đi vài phần .
Nhưng chưa kịp để tôi cảm thán đột ngột truyền đến bên tai tôi tiếng nhấn chuông cửa ' Kíng coong ' một quãng rất dài
" Ai lại đến giờ này vậy nhỉ ? " Tôi thầm lẩm bẩm tự hỏi trong khi nhanh nhẹnh bước đến trước cánh cửa và vặng tay nắm .
Vừa chạm mắt với vị khách đột nhiên xuất hiện khi cánh cửa dần hé mở , tim tôi như ngừng đập , một cảm giác bất an bỗng trào dâng khiến tôi có hơi e dè trong giây lát liếc nhìn sang phía Lucas đang đứng gần đó . Người đàn ông đứng sau cánh cửa tay giơ cao tấm thẻ ngành có màu xanh đậm ra trước mặt tôi và nở nụ cười thân thiện nói
" Xin chào , chúng tôi đến từ cục cảnh sát . Chúng tôi nghi ngờ cô có dính liếu đến một vụ giết người ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro