Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Giữ trong tầm mắt


" Sao có thể ..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng một cách vô thức khi chẳng còn có thể che giấu được nổi vẻ bàn hoàn hiện hữu trên gương mặt đang dần tái đi của mình . Đồng tử màu hạt dẻ co lại , trợn trừng đầy kinh hãi khi nhận ra chiếc còng tay mình dùng để kiểm soát Lucas giờ đã bị cậu ta dễ dàng tháo bỏ .

Rốt cuộc là từ khi nào chứ ?

Tôi cắn chặt môi tự hỏi . Trên trán từ khi nào đã tích tụ một tầng mồ hôi lạnh , giờ đây tôi chỉ còn có thể tự trách chính mình . Tôi thật sự đã quá sai lầm khi xem thường sức lực của một kẻ được đấng sáng thế ưu ái !

Lucas hạ tầm mắt , đôi đồng tử xanh biếc tự như mặt hồ tĩnh lặng thu trọn lấy gương mặt đang trở nên tái nhợt của người đối diện mình , ý cười dĩu cợt hiện rõ trên đôi môi cong

Một cách trào phúng , Lucas cúi người nằm đè lên cơ thể tôi , mặt áp sát gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu phả vào vành tai mỗi khi cậu ta thì thầm với tôi những lời dĩu cợt đầy hoa mĩ

" Thật đáng yêu làm sao , chị hệt như một chú nai con ngây ngô lao đầu ra trước ánh đèn pha ô tô ấy ..."

" ... "

" Khi có ý định bắt cóc hậu bối của mình , tiền bối Kang đây ít ra cũng phải nắm được một số quy tắc quan trọng khi muốn giam giữ con mồi của mình chứ nhỉ ? "

Song song cùng lời nói Lucas đưa tay tùy hứng vuốt ve cần cổ trắng ngần của kẻ bắt cóc mình , đầu ngón tay di chuyển dọc trên da một đường cách chậm rãi nhất để có thể tận hưởng trọn vẹn từng cơn run rẩy của người con gái ấy rồi siết chặt nó không thương tiếc trong cơn phấn khích tột cùng

Ngay tức thì áp lực xung quanh cổ họng của tôi như tăng lên gấp bội , một lực mạnh bóp nghẹt mọi con đường truyền oxi đến phổi khiến tôi gần như chẳng thể thở được . Tình huống bất ngờ này khiến tôi chẳng còn biết gì hơn ngoài hành động hoàn toàn theo bản năng cố ra sức kháng cự để thoát khỏi tay của Lucas .

" Thả .. thả tay ra !"- Tôi gào lên , giãy giụa kịch liệt dưới bàn tay đang siết chặt của Lucas . Dùng hết sức cào cấu , ghim sâu móng tay vào da của tên khốn ấy nhưng dường như nó lại chỉ khiến cậu ta phấn khích hơn mà bất giác nhếch cong khoé miệng lên đến tận mang tai tạo thành một nụ cười vặn vẹo đến rùng mình mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể quên được

Tâm trí tôi bị cái cảm giác sợ hãi dành cho con người trước mắt xâm chiếm , các nơron thần kinh thì như bị một luồng điện chạy qua làm cho tê dại , mọi giác quan đều như bị tê liệt mù mờ trước cảm giác đứng trước tử thần . Tôi bấy giờ không còn đủ để cử động được nữa , không thể dãy giụa cũng chẳng thể hét lên , tất cả những gì tôi có thể chỉ là hướng mắt lên nhìn kẻ đang nằm đè trên cơ thể mình , nghe những tiếng cười khúc khích thích thú đầy man rợn

Đôi mắt trợn trừng long lên sòng sọc tia máu đỏ , dưới bóng lưng che khuất ánh sáng của Lucas tôi như thấy con ngươi xanh biếc ấy sáng bừng lên . Hình ảnh người thiếu niên ấy bắt đầu bị bóp méo trở nên vặn vẹo đến lạ trong mắt của tôi , cậu ta hệt như đã biến thành một con thú điên cuồng mất đi nhân tính khác xa cái vẻ đạo mạo ôn hoà luôn bày ra với thế giới ở ngoài kia

Và ngay khi cửa tử chỉ còn cách tôi một bước chân nữa thôi Lucas đã thả lỏng tay ra khỏi cổ tôi .Giọng điệu ngọt ngào tựa mật ngọt chết ruồi nhưng lại mang theo đầy sự mỉa mai , tiếp tục bổ sung cho câu nói trước đó

" Điều tiên phong nhất cần phải được nhớ rõ đó chính là không bao giờ được lơ là cảnh giác và phải luôn giữ con mồi trong tầm mắt đấy ~ "

Lúc bấy giờ tôi chẳng còn có thể để tâm đến những gì lucas đang luyên thuyên nữa . Tôi ho sặc sụa trong đau đớn , ham muốn được tiếp tục tồn tại khiến tôi không tự chủ điên cuồng hô hấp , cố sức mà hít thở để kịp bơm oxi đi vào hai lá phổi

" Như vừa rồi là một ví dụ đấy ạ , tiền bối Kang sau này đừng quên nhé ! "

Lucas thấy tôi chật vật như vậy , rốt cuộc cũng chỉ bố thí một nhếch mép hài lòng . Hệt như cái bộ mặt điên cuồng kia chưa hề tồn tại cậu ta thế mà lại có thể thản nhiên nheo mắt cười , cử chỉ dịu dàng vén lọm tóc ra sau vành tai cho tôi

Trong gang tất tôi thực sự có thể sẽ mất mạng thế mà cậu ta có thể nói như vậy ư ?

Tôi nghe thấy tiếng Lucas ngân nga một giai điệu nào đó trong miệng , dường như rất vui vẻ khi nhìn tôi trong bộ dạng này . Và rồi đột nhiên tôi cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cơ thể mình , chưa để tôi kịp đẩy cậu ta ra , Lucas Scott đã như dự đoán được trước , một tay giữ lấy cằm của tôi khoá chặt rồi thè lưỡi đỏ liếm một đường dài từ cần cổ xuống đến tận xương quai xanh . Kết thúc còn không quên cắn nhẹ để lại một dấu răng đỏ

" ... !? " chỉ thông qua một cử chỉ Lucas đã thành công khiến tôi phải chết điếng , sững sờ không nói nên lời . Dư cảm nhơn nhớt cùng hơi thở nóng hổi phả ra nơi hỏm cổ khiến tôi không khỏi rùng mình

Hoàn thành hành động , không nhanh không chậm Lucas Scott di dời tầm mắt ngước nhìn lên gương mặt đỏ bừng của tôi , đôi đồng tử xanh dường như cũng đã dịu lại . Biểu tình cậu đột nhiên trở nên ngại ngùng lạ thường , như một cậu thiếu niên rụt rè nắm lấy tay tôi mười ngón tay đan vào nhau , gò má trắng nõn thoáng ửng hồng

Con người đó rốt cuộc muốn bày trò gì nữa đây ?

" Dù không thích chị Sora lắm nhưng nếu chị thích em như vậy thì em sẽ cho chị một cơ hội "

Con người ấy tựa như loại rượu whisky ngọt ngào từ từ thẩm thấu và đốt cháy cổ họng của những kẻ tham lam uống lấy . Sắc cảm hay ngữ điệu đều cũng chỉ là lớp vỏ bọc mê hoặc lòng người nhầm giúp giấu cái bản chất điên loạn và đáng ghê tởm tồn tại sâu thẳm trong cậu ta mà thôi . Một kẻ giả tạo như vậy mà những lời tiếp theo sau đây lại khiến tôi phải sững sờ

" Chúng ta hẹn hò đi ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro