Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Khiêu khích

Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán vang lên văng vẳng bên tai cùng những ánh nhìn tò mò của học sinh xung quanh hướng về phía mình, một cách quang minh chính đại tôi đẩy toang cánh cửa phòng và kéo Lucas nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi mọi chuyện dần đi quá xa . Bước đi trên hành lang dài, ánh mắt của Lucas vẫn luôn dán lấy bóng lưng của tôi, trên gương mặt hoàn toàn không để lộ chút biểu tình cứ thế để mặc cho tôi muốn dắt đi đâu thì đi

Đến dưới chân cầu thang, sau khi đảo mắt một vòng xác nhận rằng không có bất kì ai ở đó tôi mới dần dần buôn lỏng cánh tay của Lucas ra. Nơi tôi và Lucas đang đứng là một điểm gần kề với khu vực phòng học cũ đang bị niêm phong nên có rất ít người qua lại, phần lớn là vì dính dáng đến án mạng nên học sinh không mấy ai dám lui tới gần nơi đây

Thiếu niên tóc vàng từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ yên lặng, khi thấy tôi dừng lại ở nơi này liền không giấu giếm sự tò mò, hơi nhướng mày:

" Hửm? Chẳng phải chị bảo đói lắm sao. Lôi em đến chỗ vắng vẻ này làm gì vậy? "

Đôi mắt tinh anh như loé lên một tia ranh mãnh,  Lucas khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười khẩy mỏng manh nhưng đầy ẩn ý chầm chậm bồi thêm

" Lại muốn giở trò rồi còng tay em ? "

"..."

Sau  khi tạo nên mớ sự kiện hỗn loạn kia mà cậu ta vẫn còn có thể vui vẻ bỡn cợt với tôi ư?

Ý thức được lời mỉa mai từ Lucas, tôi nặng nề lấy tay đỡ trán rồi thở dài, cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn. Tôi dành cho Lucas một cái lườm mắt không mấy vui vẻ nhưng nhận lại chỉ toàn là sự thích thú trong ánh mắt của con người kia

Cố nén lại sự bực dọc đang dâng lên trong lòng,  tôi từ tốn hạ giọng, nói

" Tôi không có tâm trạng để đùa đâu " 

Lucas không nhận được phản ứng như mong muốn từ tôi thì cũng chỉ đành lắc đầu chán nản,  nụ cười khẩy trên khoé môi cũng biến mất thay vào đó là một cái bĩu môi chê bai. Chút bất mãn này của Lucas lọt hết vào tầm mắt tôi, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn chẳng còn có thể để tâm đến chúng nữa, tôi đã quá mệt mỏi để làm việc đó rồi

" Làm sao cậu biết được tôi bị Kim Da-eun giữ lại vậy? "

Tuy rằng trong lòng đã có trước sẳn đáp án nhưng tôi vẫn lựa chọn phương án thăm dò đối phương trước. Đừng hiểu lầm, tôi không mong chờ điều gì ở Lucas cả đâu,  thứ tôi cần hiện tại chỉ là một lời xác nhận cho những suy đoán trong đầu mình mà thôi

Đáp lại tôi, người đối diện chỉ nhẹ nở nụ cười , đôi mắt xanh biếc tròn xoe hướng ánh nhìn cách trìu mến về phía tôi

" Em đã nói khi nãy rồi đấy ạ, mới đầu không thấy chị đến như đã hẹn nên có hơi lo vì vậy em mới quyết định đi sang lớp chị để xem thử " Nói đến đây Lucas mới nhẹ nhúng vai, giọng điệu vô tội bổ sung thêm " Ai mà ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng đấy chứ, em đã rất lo lắng đấy "

" Lo cho tôi? "

Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng tôi liền không kiềm được dâng lên cảm giác trào phúng, tôi hơi chau mày vô thức hỏi vặn lại

" Vậy tại sao cậu lại cố tình khiêu khích Kim Da-eun? Cậu sớm đã biết cô ta từng dám làm những gì với các cô gái xung quanh cậu rồi đúng chứ? "

Cô ta đã thực hiện hành vi bạo lực học đường lên các nữ sinh ấy, từ thể xác lẫn tinh thần. Tất cả chỉ là để bên Lucas chỉ có một mình cô ta 

" Khiêu khích? Sao chị lại nghĩ xấu cho em vậy chứ ạ " Lucas nhẹ nghiên đầu

Trái với những gì tôi đã nghĩ, cậu thiếu niên kia không hề thể hiện ra bất kì biểu hiện gì đặc trên gương mặt thanh tú cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cái cong môi đầy tự tin luôn hiện diện như thể cậu ta hoàn toàn nắm được tôi trong lòng bàn tay

Rồi đột nhiên, một cách đường đột Lucas bỗng tiến lên phía trước mấy bước rút ngắn khoản cách giữa tôi và cậu còn chưa đến một gan tay. Cậu thiếu niên như câu như dẫn dựa đầu vào hỏm cổ của tôi, nhẹ híp một hơi rồi đưa mắt ngước lên nhìn tôi, đồng tử màu xanh biếc mị hoặc như giam bóng tôi bên trong nó,  giọng nói đều đều vang lên bên tai tôi

" ... Cơ mà chị Sora này ..."

Lucas cong mi mắt, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại khi nhìn lên gương mặt sững sờ của tôi. Một cái cười khẩy cắt ngang mọi suy tưởng,  trái tim tôi như chững lại một nhịp khi cảm nhận được một thứ gì đó đang xâm nhập vào dưới lớp váy của mình, lần mò qua từng tất da tất thịt như một con rắn. 

Tôi kinh hãi trừng mắt nhìn Lucas cả thân thể rụt lại về phía sau, trong ánh mắt vừa là sự choáng váng chưa tan lẫn cơn phẫn nộ cuộn trào trong tích tắc, tôi nghiến răng giơ cao tay giáng xuống một cái tát cho tên điên này nhưng rồi lại bị cậu ta một bên giữ lại.

"Chặc..Chẳng ngoan tí nào.. " Lucas tặc lưỡi phàn nàn

Phần da quanh cổ tay bị Lucas dùng một lực mạnh siết chặt đến mức ửng đỏ lên, khi tôi còn đang kinh ngạc chưa kịp xoay sở thì cậu ta đã nhe hàm răng cắn mạnh vào cổ tay của tôi, một cơn đau điến truyền đến khiến tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà thét lên một tiếng chói tai

"Ah!"

Cho đến khi một vết cắn đỏ chói đến cay mắt được " khắc " lên da tôi, Lucas mới liếm môi thỏa mãn thả tay tôi ra. Nhếch môi cười để lộ  hàm răng trắng còn vương màu máu đỏ, Lucas bắt đầu phát ra âm thanh khúc khích nhỏ và cơ thể nhỏ bé của cậu ta run lên bần bật trong cơn phấn khích tột độ, như thể một dòng điện truyền trực tiếp đến đại não

Cậu ta bấy giờ hệt như đã hoá thành một con quỷ

" Thế nào ? Giờ thì chị hiểu như thế nào mới là khiêu khích rồi đấy . Chị yêu ♡ "

Tôi trong mắt nhìn Lucas chỉ có sự ghê tởm và kinh hãi đến tột cùng,  đó là một sự kinh hãi không thể diễn tả hết thành lời mà chỉ có thể cảm nhận qua từng hơi thở ngắt quãng  và trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong lòng ngực như thể sắp nổ tung lên. Điên rồi ư?

Cơn đau ê ỉ từ dấu răng đang rỉ máu khiến tôi phải cắn răng để không phát ra âm thanh rên rỉ vì đau đớn, tôi trợn trừng mắt nhìn Lucas lẩm bẩm : " Thằng ch* ...!"

 Lucas thay vì phản ứng với cơn giận của tôi, lại đột ngột thay đổi sắc mặt. Cậu ta hít sâu một hơi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, rồi đưa tay lên miệng, giả vờ che đi sự uỷ khuất. Cậu ta cất giọng êm ái nhưng pha chút nghẹn ngào giả tạo 

 " Chị mắng em ạ ?  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro