Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"Lục Nhất Thiên?"
______________________________________
     "Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, hôm nay là một ngày trời đẹp, quang đãng, dịu mát, và cũng là ngày tôi bắt đầu cho chuyến tàu thanh xuân của mình." - Nhật kí ánh sáng và nhành hoa.
    
      Yến Vy từ nhỏ vốn rụt rè, là một cô gái hướng nội. Với vẻ ngoài dè dặt, bên trong cô lại là một nàng thơ đa sầu đa cảm, thấu hiểu đạo lí, trân quý con người.
     
     Cô gái nhỏ nhắn nhẹ nhàng sải từng bước đi trên hành lang, thoáng cái đã đến lớp 10/2 - lớp chọn của Nhất Trung. Cô đã tốn biết bao mồ hôi nước mắt, cố gắng nhường nào để thi vào ngôi trường này. Cô xếp thứ hai, sau cái tên Lục Nhất Thiên.

     Điều cô nghĩ đến sau khi đọc cái tên này đó chính là hai chữ "tỏa sáng". "Nhất Thiên"- đứa con tài giỏi duy nhất của trời. Cô không cảm thấy cái tên ấy thật đáng ghét, bởi vì cậu ấy đứng trên cô, cậu ấy tài giỏi hơn cô, có lẽ tính cách cô thường ngày đã như vậy, cũng có thể cái người Lục Nhất Thiên ấy, đặc biệt nhường nào.

     Cô chọn một chỗ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, dãy trong cùng, bàn thứ hai từ dưới đếm lên. So với nữ sinh bình thường, cô được tính là cao, khoảng 1m65. Từ sơ trung, cô đã bắt đầu ngồi vị trí này, cũng là vì thích ngồi tại đây, có thể tận hưởng ánh nắng, có thể nhắm mắt hít thở, có thể an yên tâm hồn.

"Vy Vy, cậu cũng học lớp Hai sao?"
"Bạch nhi? Tớ học lớp này."
"Tớ đây, tớ đây. Aaaa, sướng chết mất!"
"Lâm Thúc Hy cũng học lớp này à?"
"Ừmmm."

     Cô nữ sinh năng động kia chọn vị trí ngay trước mặt Yến Vy. Và cũng lẽ đương nhiên, bàn cùng bàn với Bạch Tử chính là Lâm Thúc Hy.

     Yến Vy lặng lẽ nhìn hai cô cậu bàn trên, cười thầm trong lòng, khóe miệng hơi cong lên. Rồi cô giương mắt nhìn bầu trời trong xanh kia. Hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời cứ xanh mãi, cứ như muốn đắm chìm, muốn thả hồn vào nơi xa xăm ấy.

     Bịch! Cô giật mình, tiếng động phát ra từ bên cạnh. Cô quay người nhìn sang, là một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, lại mang vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn.

- Cậu ấy... là ai vậy nhỉ?

Nam sinh lại gục mặt xuống bàn, dường như đã thiếp đi.

"Là Lục Nhất Thiên đó, là thủ khoa toàn trường, lại là trai đẹp, cậu hời rồi, Vy Vy bé bỏng của tớ!!!!"
  Bạch Tử quay người, hai mắt sáng rực, miệng thì thầm to nhỏ.

- Lục Nhất Thiên? Là Lục Nhất Thiên sao? Cậu ta... hơi lạnh lùng nhỉ?
Sao... cậu ta lại ngồi ở đây?...

     Tiếng chuông vào lớp reo lên, phá tan suy nghĩ của cô. Một thầy giáo trung niên bước vào lớp, khá cao, trông cũng khá hiền từ.

"Chào các em, tôi là Mạc Tôn, là giáo viên môn Toán, cũng là chủ nhiệm của lớp 10/2. Tôi không áp đặt các em, cũng không nói những lời sách vở kia, tôi chỉ mong rằng, ba năm này, các em sẽ cố gắng nỗ lực, chiến đấu, đứng lên, làm tất cả mọi thứ để sau này không phải hối hận. Chỉ vài lời vậy thôi. Về chỗ ngồi, cứ như vậy trước, đến lúc có vấn đề, chúng ta sẽ thay đổi. Còn về ban cán sự lớp, có ai muốn ứng cử thì xung phong..."

- Không hối hận? Ba chữ này, tôi có làm được không?

     Cậu con trai kia vẫn vậy, vẫn khép chặt đôi mi, vẫn hít thở đều đều, vẫn chìm vào giấc mộng.

     Giờ ra chơi, một nhóm nữ sinh từ đâu ùa đến, đẩy phắt cô ra ngoài, đứng đấy la hét om sòm.

"Là Lục Nhất Thiên bằng xương bằng thịt đó trời ơi!!"
"Không hổ là soái ca lòng em aaa..."
"Thủ khoa ơi, cậu thật soái!!!"
"Ôi, trái tim thiếu nữ của tớ!!"
...

Thật sự, chỉ có một chữ: Phiền! Có lẽ cũng vì vậy mà nam sinh kia đã tỉnh giấc, mắt hé mày cau, trông có vẻ rất khó chịu.

"Thật ồn ào, đừng làm phiền tôi!"

Đám nữ sinh kia dường như hụt hẫng, dậm chân hậm hực bỏ về.

     Yến Vy cũng là lần đầu gặp chuyện như thế, cô hơi hoảng hốt, nhưng cũng mau chóng lấy lại trạng thái, trở về chỗ ngồi.

     Mà có lẽ lúc này, cậu Lục kia cũng chẳng thể chợp mắt được nữa. Nhất Thiên lờ mờ nhìn xung quanh. Náo loạn, ồn ào, phiền phức. Trái ngược hoàn toàn với cô gái tĩnh lặng bên cạnh. Gương mặt xinh xắn, trắng trẻo lại đáng yêu, tay cầm bút lướt qua vòng lại, nhẹ nhàng, uyển chuyển.

     Tại sao cậu chọn chỗ này ư? Chắc là vì, cô gái này, chẳng thèm để ý đến cậu, có lẽ sẽ không làm phiền cậu, nhỉ...?

      Yến Vy đang vẽ gì đó, hình như là bầu trời trong xanh ngày hôm nay. Cô là một cô gái thích vẽ, cô thích ghi nhớ những điều xinh đẹp qua việc khắc họa nên những bức tranh. Đó là một sở thích của cô, cũng là một việc làm cô thấy thư giãn và an yên.

- Cục tẩy đâu rồi nhỉ?

     Cô cúi người, tìm kiếm xung quanh. Có lẽ vì quá chăm chú, cô đã lỡ tay đẩy cục tẩy rớt xuống, và nó đã chạy đi đâu đó, cô lướt nhìn một lướt. A, thấy rồi, nó ở... ở dưới chân của Lục Nhất Thiên...

- Nên nhờ cậu ấy lấy không nhỉ? Hmmm...

     Sau cùng, cô quyết định, tự vòng ra sau rồi đến chỗ cậu lấy. Dường như, Nhất Thiên cảm thấy có gì đó là lạ.

- Cậu ta làm gì vậy nhỉ, đột nhiên lại đi vòng ra sau làm gì?

     Cậu vô thức xoay người ra sau, theo hướng cô gái kia đi vòng. Một hương thơm thoáng qua, đi đến khứu giác.

- Thơm quá, mùi gì vậy?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro