Ly Cà Phê Mùa Đông Ở Cửa Tiệm Phía Bắc
Vào một ngày mùa đông lạnh giá,cái giá lạnh như xuyên qua từng lớp áo dày thật dày của Thiên Bảo.Anh đang đợi chuyến xe bus vào lúc 7h30' để đi tới một quán Cà Phê nhỏ mà anh thường đến mỗi khi rảnh rỗi hoặc khi anh cần một người để tâm sự.Anh đã chuyển tới đây cũng phải được ba năm rồi,Đức quả là một đất nước vô cùng đẹp và yên bình ,thật vô cùng lí tưởng để sống,nhưng phải nói sao ta!anh vẫn không thích cái thời tiết lạnh lẽo ở đây chút nào !Có một cô gái tây vô cùng xinh đẹp đứng ngay bên cạnh anh,anh không thể ngăn được sự chú ý của mình tới cô,cô mặc một chiếc váy bò ngắn ,mặc vớ lưới,chân đi đôi giày thể thao màu trắng,cô khoác một chiếc áo bông nhỏ.Nhìn cô đẹp thì đẹp thật nhưng Thiên Bảo lại rùng mình khi nhìn thấy cô:Làm sao một cô gái nhỏ bé có thể ăn mặc như thế này chứ.Anh đút tay sâu hơn vào chiếc áo khoác bông dày. Chuyến xe bus đến,anh bước nhanh chân lên xe,anh thật sự không chờ được nữa rồi,anh muốn kể cho người đó nghe những cảm nghĩ của anh ngay bây giờ.Mười lăm phút sau,chiếc xe dừng bánh,anh bước xuống xe và đi thật nhanh vào quán cà phê quen thuộc.Anh nhớ lần đầu tiên anh vào quán cà phê này là lúc quán vừa mới mở cửa không được bao lâu.Lúc đó,vừa mới chuyển sang nước ngoài được vài ngày,khi đi qua cửa hàng này ,anh đã bị thu hút bởi tên quán.Tên quán được viết bằng tiếng quê hương anh.Anh bước vào quán,bên trong quán có một mùi hương vani xen lẫn hạnh nhân thoang thoảng,mùi hương đến từ những chiếc bánh do chủ tiệm làm.Mùi hương này làm anh cảm thấy ấm áp vô cùng,mùi hương này khiến anh nhớ những chiếc bánh mà người mẹ quá cố của anh thường làm cho anh ăn.
Chủ tiệm ở đây là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.Cô nhỏ hơn anh tầm một tuổi,cô đã sang Đức từ năm mười tuổi cùng với bà ngoại- người đã nhận nuôi cô sau khi cô bị bỏ rơi ở cô nhi viện.Cô gái này đã phải tự lập từ rất sớm ,anh vô cùng khâm phục cô.Bà ngoại cô đã già,mỗi ngày sau khi làm xong việc ở tiệm là cô lại đi về chăm bà.
Nhớ lần đầu đến một Đức,anh đã choáng ngợp vẻ đẹp cổ kính của thành phố Dresden.Hôm ấy cũng vào một ngày mùa đông ,cũng lạnh như hôm nay nhưng anh lúc ấy chỉ là một tên ngốc vừa rời khỏi vòng tay cha mẹ đến sống ở một vùng đất mới.Khi đó anh đang đứng co ro tại một góc đường nhìn về nhà hát Semperoper .Anh ngẩn ngơ vì sự sinh đẹp của nó,ngẩn ngơ vì cái lạnh,sự cô đơn.Âý rồi anh ngửi thấy một mùi hạnh nhân thoang thoảng.Một cô gái tóc vàng mắt xanh đang cầm một túi bánh cookie hạnh nhân.Anh ngại,không dám bắt chuyện nhưng mùi bánh thơm quá anh đành lặng lẽ đi sau cô ta.Cô gái ấy có vẻ rất vội vàng để đi tới một nơi nào đó nên không để ý có người đi sau mình suốt mấy chặng đường.Thế rồi cô gái ấy dừng lại ở một cửa hàng bán trang sức,cô ấy có ý bước vào nhưng rồi lại thôi,cứ chần chừ mãi thế khiến chính bản thân Thiên Bảo cũng thấy sốt ruột.Anh đang định bước lên giúp cô ấy mở cửa thì bỗng thấy một chàng trai trạc tuổi anh đẩy cửa ra.Cô nàng kia nhìn thấy anh ta liền đỏ mặt ngại ngùng,cô dúi túi bánh vào trong lòng chàng nhân viên rồi chạy mất.Anh chàng kia thấy bóng cô chạy đi thì cười mỉm rồi cầm túi bánh đi vào lại cửa hàng.Thiên Bảo nhìn đứng đờ ra một lúc rồi cũng tặc lưỡi lấy hết can đảm bước vào.
''Xin chào ,tôi là chủ ở đây,quý khách,anh đến mua quà cho vợ hay người thân!''-Anh chàng ban nãy niềm nở ra chào anh.
Thiên Bảo lúng túng nhìn ngó quanh cửa hàng thì thấy túi bánh kia đang đặt ở chiếc bàn gần tủ kính.Anh bỗng chú ý tới chiếc vòng cổ hình giọt nước màu xanh biếc đang được trưng bày ở trong đó.
Bắt được ánh mắt đó của Thiên Bảo anh chủ tiệm liền nhanh chóng mở tủ lấy chiếc vòng ra cho anh xem -''Đây là dây chuyền giọt nước làm từ đá Aquamarine,ý nghĩa của chiếc dây chuyền này là giọt nước mắt hạnh phúc''
Thiên Bảo cầm sợi dây chuyền lên xem rồi lại đặt xuống,đắt quá anh chưa mua nổi,anh chỉ vừa mới qua đây,anh đã nói với bố mẹ sẽ tự lập không dựa dẫm gì vào họ nên giờ anh chỉ có một ít tiền và số tiền này không đủ mua sợi dây chuyền ấy. Anh quay đầu đi nhưng anh lại nghĩ tới một cái gì đó,và anh đã quay lại.-''Tôi thích sợi dây này quá nhưng tiền của tôi không đủ,liệu anh có thể giữ lại nó cho tôi không?''
Anh chàng kia mỉm cười-''Anh hứa sẽ mua nó chứ!''
''Tất nhiên rồi!''-Thiên Bảo vui vẻ
''Tôi thấy anh có vẻ thích bánh cookie''
''Tôi nhớ mẹ...''-Thiên Bảo ngậm ngùi.
Sau đó hai người họ liền ngồi xuống nói chuyện,à thì ra chủ cửa hàng này-Tom cũng là từng du học sinh như anh.Do may mắn với thức thời nên dù trẻ tuổi đã có một cửa hàng trang sức rồi và anh ta muốn nhận Thiên Bảo vào làm dài hạn vì thấy hai người họ rất có duyên.Anh ta hứa rằng sẽ tặng Thiên Bảo sợi dây chuyền này nếu như có thể làm ở cửa hàng này ba năm.Thiên Bảo vui lắm,anh đồng ý ngay tức khắc.Trước khi đi,anh chủ tiệm còn tốt bụng cho anh địa chỉ của cô chủ bán bánh.
Trời lúc này đã chập tối,tuyết cũng rơi ngày một nhiều.
''Lạnh thật đấy!''
Anh đút tay vào sâu trong túi áo,mũi và tai anh đỏ ửng lên vì lạnh,nhưng hình như anh không có ý định quay về nhà sớm để được ngủ trong lớp chăn dầy hoặc ngồi bên bếp sưởi nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng hổi.Anh đi ngược hướng gió tuyết,anh đi về nơi bán bánh cookie hạnh nhân làm anh nhớ mẹ.Ông trời như trêu đùa anh mà điều khiển gió tuyết tát từng phát vào mặt anh.Cửa hàng ấy cách khá xa tiệm trang sức,mà anh lúc ấy nghèo quá,chẳng có xe cũng chẳng nỡ thuê xe.Chuyến xe bus đến quán cũng đã vì tuyết cản đường mà dừng lại.Anh đi rất lâu,rất lâu,rất lâu rồi.Cái lạnh làm anh chẳng nghĩ được là bản thân đã đi được bao lâu nữa.Trên đường đi anh đã từng nghĩ thoáng qua rằng không biết bản thân đi được bao lâu rồi?,nếu giờ quay đầu về còn kịp không? lạnh quá,liệu bản thân sẽ chết ư?. Anh nghĩ thế,nhưng chỉ thoáng qua thôi,vì anh nhó mẹ.Anh nhớ mẹ đến điên rồi.Một cuộc gọi với anh sẽ chẳng đủ,mà hôm nào đó anh cũng chẳng nhớ nổi nữa anh đã cãi nhau với mẹ mà,anh đã nói sẽ tự lập,anh sẽ chứng minh điều đó mà,anh đã nói mình sẽ chẳng nhớ mẹ đâu vì anh đâu còn là con nít.Nhưng hỡi ôi,bây giờ anh lại đang nhớ mẹ đấy sao,nhớ đến phát điên đấy sao? Anh muốn gọi cho mẹ quá,nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép điều đó và hơn hết,với anh một cuộc gọi bây giờ là không đủ.Anh muốn ôm mẹ,anh muốn ôm cha anh.Anh muốn ăn cơm mẹ nấu,muốn được đánh cờ với cha.Nhưng suy cho cùng,tất cả chỉ là ước,là mơ,là thứ anh mong muốn,là thứ anh từng có nhưng bây giờ thì KHÔNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro