Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái của tôi (2)

       Những lần nghe cậu nói về tương lai, tôi lại mơ hồ nhận thấy một nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng. Nỗi lo ấy cứ ngày một lớn dần rồi đến một ngày trở thành hiện thực. Bắt đầu từ năm học cấp II thứ ba trường sẽ chia lại lớp. 

     Năm 14 tuổi, mình cậu bước vào một thế giới xinh đẹp, lấp lánh khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng nơi đó không dành cho tôi. Hãy cứ đi đi cô gái nếu đó là điều cậu muốn, không cần đợi tôi đâu. Cậu nhất định phải vui vẻ nhé, tôi không thể tiếp tục bám theo cậu rồi.

     Cậu chính là thần tượng của tôi còn tôi là "fan não tàn" của cậu. Tôi nhất định sẽ không cho phép bản thân quên cậu! I LOVE YOU!

     Ớ, rõ ràng chỉ là tách lớp sao mà tôi như thể mình sắp chết vậy. Thật sến súa! Không thể chung lớp với cậu, tôi vẫn có thể gặp cậu bình thường mà. Nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lo, sợ cậu sẽ lạnh nhạt với tôi

     Khi tới giờ bán trú, cậu thường ôm bát chạy sang phòng tôi ăn. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Cậu không ăn được hành nên mỗi ngày đều vớt hết hành trong bát canh để đợi cậu tới ăn cùng. Đây chính là hôn gián tiếp, gián tiếp hôn cậu thật là thích quá đi! Trưa hôm ấy, tôi đợi mãi, đợi mãi như Hachiko chờ chủ nhưng cậu vẫn không tới. Tôi đâm cáu, một mình hùng hục ăn hết bát canh, ăn như một con lợn. Ăn xong tôi mới thấy hối hận. Nhỡ cậu ấy tới thì phải làm sao đây, tôi biết lấy gì tiếp đãi cậu đây? Và cậu đã không tới.

     Lúc nhìn thấy cậu, tôi đều chuẩn bị tâm lí thật tốt rồi đợi cậu đi ngang qua để hét lên "Hiiiiiii". Cậu cũng gật đầu cười chào lại tôi. Thế là hết rồi à, này cậu có gì thì muốn kể thì kể hết đi, nói đi, tôi sẽ ngồi nghe không sót một dấu chấm nào.Trong lúc tôi đang nghĩ xem hôm nay phải ngồi nghe cậu kể chuyện bằng tư thế nào thì cậu đã đi mất. Cứ như này thì làm sao tình cảm của chúng ta tiến triển tốt được? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

     Cậu đã có thêm rất nhiều bạn bè. Tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa đây, cô gái của tôi. Cậu rất tốt bụng, cẩn thận không bị người khác lừa. Nhớ là khi tới bữa phải ăn hết suất, tôi nhất định sẽ không chê cậu béo. Nhớ là phải đi ngủ sớm, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Còn nữa, khi đi học thêm không được đòi về sớm, phí tiền đấy. Có rất nhiều thứ muốn nói với cậu nhưng cậu không đến tìm tôi để nói chuyện nữa rồi. Vậy thì đành để tôi đến tìm cậu ha. 

     Hôm nào tôi cũng ở lại thật muộn để đợi cậu cùng về cho tới một ngày cậu bảo tôi về đi đừng chờ nữa tôi liền biết rằng cậu đã tìm được người đồng hành có thể thay thế vị trí của tôi, ngày ngày đi bên cậu. Cố giữ người ta cho tốt nhá! 

     Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể bỏ được thói ra về muộn đã ăn sâu vào máu cũng như việc thỉnh thoảng tôi lại nổi máu dở hơi kéo cậu vào một góc để hỏi thăm sức khỏe cậu, dặn cậu đủ thứ. Chết rồi tôi mới phát hiện ra tôi chưa dặn cậu mùa đông nhớ phải đi tất!!!

     Dĩ nhiên là câu chuyện này hoàn toàn có thể kết thúc nếu không phải một lần tôi gặp cậu ngoài trường học, tôi lại chào cậu như bình thường sau đó đến hỏi thăm sức khỏe. Sao lập trình này quen thế nhỉ? Đừng nói là sau đấy cậu bỏ đi mất nhá, đau tim tôi đấy! Bất chợt cậu choàng tay ôm lấy tôi. Tôi có cảm giác tim mình đập nhanh gấp hai lần lại còn phát ra tiếng "thình... thịch" nữa chứ, cứ thế này tôi chết sớm mất, chết vì hạnh phúc! Tôi vốn định đưa tay ra ôm lấy cậu thì cậu bảo bản thân cảm thấy rất buồn vì không được học chung lớp với tôi. Trời ơi, tim tôi ngừng đập mất rồi! Cấp cứu!

     Cuộc sống chính là như vậy, lúc nào cũng tồn tại những điều bất ngờ, bất ngờ đến khó tin. Ai mà ngờ được cậu lại ôm tôi, còn nói với tôi như vậy nữa chứ. Chỉ tiếc rằng hôm ấy tôi đã không ôm cậu chặt hơn, thật là... 

     Cậu biết không, khi nghe tin cậu có người yêu, điều đầu tiên tôi làm chính là thả phẫn nộ. Cái tên đàn bà ẻo lả đó có gì xứng với cậu chứ, ngoại trừ giới tính ra hắn có gì hơn tôi chứ. À, còn một thứ là tình cảm của cậu.

     Cứ cho là vậy thì sao nào? Tôi biết tôi chẳng có gì ngoài tấm thân đáng giá ngàn vàng này. Nhưng chỉ cần cậu về bên tôi, tôi sẵn sàng bán thân để nuôi cậu. So với một người đẹp từ a đến z như cậu, hắn ta hoàn toàn không xứng! Ấy chết, nếu tôi cứ suy nghĩ như vậy thì còn người đàn ông nào trên thế giới xứng đáng với cậu đây? Thật là một suy nghĩ xấu xa!

     Bất giác tôi có một mong ước mình sinh ra là một đứa con trai. Lúc ấy, tôi sẽ công khai theo đuổi cậu.

     Khi yêu đơn phương, điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất? Đó chẳng phải là chưa thể nói lời yêu với người bạn thương mà là không kịp dành thời gian để ở bên người ấy nhiều hơn bởi thầy giáo tôi đã từng nói: "Tình chỉ đẹp khi còn là đơn phương."

Cảm ơn cậu vì những ngày tháng đó đã ở bên tôi!

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi đơn phương thích cậu!!

Cảm ơn cậu vì đã luôn cho tôi niềm tin để bước tiếp mỗi ngày!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro