Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thư viện năm ấy

Buổi chiều hôm ấy, tôi đứng dưới gốc cây phượng già, nơi chúng tôi từng hẹn nhau sau mỗi giờ học. Nhật Hoàng đến muộn vài phút, vừa bước tới đã nở nụ cười như mọi khi. Nhưng hôm nay, tôi không thể đáp lại.

"Nhật Hoàng, chúng mình… dừng lại nhé."

Câu nói của tôi khiến nụ cười trên môi cậu ấy khựng lại. Nhật Hoàng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. "Cậu đang nói gì vậy, Bảo Anh? Đùa không vui đâu."

"Tớ không đùa," tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh. "Chúng ta không nên tiếp tục nữa. Tớ nghĩ… tốt nhất là dừng lại ở đây."

Hoàng bước một bước tới gần, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Là vì tớ làm gì sai à? Hay là… cậu đã thích ai khác?"

"Không, tất cả đều không đúng. Chỉ là… tớ không thể tiếp tục." Tôi quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Tôi sợ rằng, chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, tôi sẽ không thể biện minh thêm cho lời nói dối của mình.

"Vậy thì nhìn vào mắt tớ và nói lại đi." Giọng Hoàng trầm xuống, đầy sự bất an. "Nhìn tớ và nói rằng cậu thực sự muốn chia tay."

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Cuối cùng, tôi ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết. "Tớ muốn chia tay."

Hoàng đứng đó, sững sờ như không tin vào tai mình. "Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn…" Cậu ấy cười nhạt, nhưng đôi mắt đã long lanh nước. "Tớ không cản. Nhưng đừng hối hận!"

Nhật Hoàng quay người đi, bóng lưng cậu ấy dần khuất trong ánh hoàng hôn. Tôi đứng đó, không khóc, không hét, chỉ cảm thấy tim mình như vừa vỡ ra thành ngàn mảnh.

Tôi đứng lặng dưới tán phượng đỏ, bóng lưng của Nhật Hoàng dần khuất xa trong ánh hoàng hôn. Tôi biết mình không nên nhìn theo, nhưng trái tim vẫn như bị kéo về phía cậu ấy.

Cậu ấy từng nói: "Bảo Anh, dù thế nào, tớ cũng sẽ không để cậu cô đơn." Nhưng giờ đây, chính tôi là người bỏ lại cậu ấy.

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy cả tâm hồn. Và rồi, ký ức bất chợt ùa về – lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở thư viện.

---

Hôm đó, tôi đã chạy vội qua hành lang, vô tình va phải một chàng trai đang ôm chồng sách cao ngất. Tất cả rơi xuống sàn, tạo nên một mớ hỗn độn khổng lồ. Tôi ngẩng lên và trước mắt tôi là một cậu con trai cao ráo, đôi mắt đen sâu thẳm như thể chẳng bao giờ quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" – Cậu ta nhíu mày, giọng điệu không mấy dễ chịu.
"Tớ… tớ xin lỗi!" Tôi lắp bắp, luống cuống cúi xuống nhặt sách. Nhưng cậu ta lại ngăn tôi lại, đôi mắt đầy sự bực dọc.

Khi đó, tôi nghĩ rằng mình vừa gặp phải một người khó chịu. Nhưng không ngờ, cậu ấy lại cúi xuống, nhặt từng cuốn sách rồi đưa cho tôi, miệng lẩm bẩm:"Lần sau đừng làm phiền người khác kiểu này."

Tôi ngẩng lên, hơi bực bội. "Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Cậu cũng không cần lạnh lùng như thế chứ!"

Lúc đó cậu chính là con người đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu chú ý đến cậu. Cậu hay trốn trong góc thư viện, đọc những cuốn sách triết lý mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Nhưng mỗi lần gặp ánh mắt cậu ấy, tôi lại thấy một chút gì đó dịu dàng.

Những ngày sau đó, để gặp cậu, tôi đã đến đây mỗi ngày, dù không có lý do gì đặc biệt. Thư viện vốn chẳng phải nơi yêu thích của tôi, nhưng từ khi biết cậu thường ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, tôi lại thấy nơi này trở thành chốn quen thuộc.

Cậu luôn như vậy, lặng lẽ và trầm mặc, không để ai đến gần. Dù chỉ đứng cách cậu vài bước, tôi vẫn có cảm giác giữa chúng tôi là một khoảng cách không thể chạm tới.

Có những lần, tôi đã tự hỏi: "Liệu cậu có bao giờ nhận ra sự hiện diện của tôi không?" Nhưng rồi, ngay cả khi câu trả lời là không, tôi vẫn không thể ngừng bước chân mình.

Ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và làn da trắng nhợt nhạt nhưng không kém phần thu hút. Đôi mắt đen thẳm của Nhật Hoàng ánh lên một vẻ bí ẩn, như chứa đựng cả một đại dương sâu lắng mà không ai có thể chạm tới.

Cậu ngồi đó, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thản nhiên như thể chẳng điều gì trên đời này có thể khiến cậu bận tâm. Những ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang sách, và ánh sáng lấp lánh trên kính cận càng làm tăng thêm vẻ tri thức.

Gió từ cửa sổ thổi vào, khiến mái tóc đen mềm mượt của cậu khẽ bay. Mọi thứ ở cậu đều toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Có lẽ, chính nét đối lập đó – vừa xa cách, vừa lặng lẽ – khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu.

Nhìn cậu lúc này, tôi bỗng quên mất lý do mình đến đây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ biết đứng im, để ánh nắng kia soi rọi lên trái tim mình, rồi tự hỏi: "Liệu có phải cậu luôn như thế, luôn khiến mọi thứ quanh mình trở nên nhỏ bé hơn?"

Tôi chẳng biết mình đã nhìn cậu bao lâu, chỉ biết mỗi lần đứng trước cửa sổ thư viện, tôi đều bị cuốn vào dáng vẻ ấy. Cậu ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp – lạnh lùng, điềm tĩnh, như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.

Sau vài ngày lén lút quan sát, tôi bắt đầu tò mò nhiều hơn. Cậu ấy học lớp nào? Tại sao lúc nào cũng ngồi một mình? Và tại sao lại luôn chọn góc bàn ấy, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào mỗi buổi chiều?

Tôi nhờ nhỏ bạn thân trong lớp hỏi thăm.
“Cậu đang nói đến Nhật Hoàng, đúng không?” – nhỏ bạn tròn mắt. “Cậu ấy học lớp 10A1, nổi tiếng lắm. Toán giỏi cực kỳ, nhưng lạnh lùng như băng ấy. Tớ nghe nói gia đình cậu ấy cũng danh giá lắm, nên cậu ấy chẳng mấy khi để ý đến ai.”

"10A1 sao?" Tôi khẽ nhẩm, tại sao học cùng trường lâu đến vậy nhưng lại chưa từng gặp nhỉ, cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi.

Những ngày sau đó, tôi cố ý đi ngang qua lớp 10A1 vào giờ ra chơi, chỉ để thoáng nhìn thấy cậu qua khung cửa sổ. Cậu luôn ngồi ở bàn cuối, chăm chú đọc sách hoặc viết gì đó vào cuốn sổ tay bìa đen. Không cười, không nói, chỉ có sự im lặng bao trùm.

Tôi bắt đầu nghĩ cách để tiếp cận cậu. Việc này chẳng dễ dàng chút nào, vì cậu ấy hiếm khi ra ngoài hay tham gia hoạt động chung.

Tôi vẫn không nghĩ ra cách nào để nói chuyện với cậu, nhưng lại không muốn từ bỏ. Thư viện là nơi duy nhất tôi có thể nhìn thấy cậu thường xuyên, nên tôi quyết định bắt đầu từ đó.

Một buổi chiều, khi cậu vừa ngồi vào góc bàn quen thuộc, tôi cũng rón rén bước vào thư viện. Tôi chọn một chỗ ngồi không quá xa, đủ để quan sát nhưng không khiến cậu cảm thấy bị làm phiền.

Tôi giả vờ chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp về toán học – lĩnh vực mà tôi biết cậu giỏi nhất. Thực ra, tôi chẳng hiểu gì mấy, nhưng cứ lật trang như thể mình đang rất nhập tâm. Đến một lúc, tôi làm bộ nhíu mày, thở dài đầy bối rối, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của cậu.

Không ngoài dự đoán, cậu ngẩng lên, ánh mắt lướt qua tôi trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục cúi xuống, chẳng nói lời nào.

Tôi chờ thêm một lúc, rồi cố tình mở lời: "Cậu ơi, cậu có thể giúp mình chút được không? Mình… không hiểu bài toán này."

Cậu ngước lên lần nữa, vẻ mặt hơi cau lại như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu đứng dậy, bước đến bàn tôi.

"Đưa đây." Giọng cậu vẫn lạnh lùng, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút kiên nhẫn trong đó.

Cậu nhìn lướt qua bài toán, sau đó lấy bút, viết nhanh vài dòng lên tờ giấy của tôi. "Công thức này, áp dụng vào bước này. Hiểu không?"

Tôi gật đầu lia lịa, dù thực lòng chẳng hiểu gì cả. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu đứng gần như vậy, tôi đã cảm thấy mình thành công rồi.

"À… cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình là Bảo Anh, rất vui được làm quen." Tôi chủ động giơ tay ra.

Nhật Hoàng chỉ liếc nhìn tay tôi, không bắt lấy, rồi lặng lẽ quay về chỗ của mình. Cậu không nói thêm gì, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ để khiến tôi sướng hết cả người mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro