Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<> • 9

Tự dưng rảnh rỗi đọc truyện thanh xuân vườn trường để rồi nhớ lại những năm tháng cấp Ba. Vốn dĩ không hề thích trường cấp Ba, nhưng tôi lại yêu thích bản thân của những năm tháng đó.

Đặc biệt khi tôi 17 tuổi. 17 tuổi, cái tuổi lưng chừng đúng nghĩa. Bảo nhỏ, không nhỏ, đã 17 rồi, cái gì nên biết cũng đã biết, cái gì cần học cũng đã sắp hết. Bảo lớn, lại chẳng hề lớn, tương lai chưa ai xác định được, cái tính ham vui, ham chơi vẫn còn đó.

Truyện mà tôi đọc, chỉ là truyện được đọc lại, rất nhiều lần, tôi không chú ý từng câu từng chữ trong đó, mà lại chú ý các bình luận bên dưới hơn. Đơn giản là vì đó là truyện tôi và những người bạn thân cấp Hai đã viết nên. Truyện ban đầu chỉ là những dòng chữ được viết lên các trang vở của một quyển nháp. Mọi người truyền tay nhau viết, viết đến tận lớp 9, đến khi chúng tôi chia xa. Sau đó đổi thành những dòng chữ trên máy tính, được xuất bản lần đầu trên mạng, đưa ra cho toàn thế giới khi chúng tôi mới 15. Lúc đó, nhóm chỉ còn 4 người. Nhưng bản đầu của truyện không được suôn sẻ, bọn tôi bỏ nó đi, viết lại, "tái sinh" một câu chuyện mới. Lúc ý chúng tôi 16, nhóm vẫn đủ 4 người, nhưng chỉ còn hai người đổ công sức.

Thực ra nó cũng không buồn như cách nó được nói ra. Lúc ý, bọn tôi thấy đây thực sự là chuyện rất bình thường, ai viết vẫn viết, ai có việc vẫn làm. Rồi năm này qua năm khác, qua bao cái khổ, bao lần giục deadline, bao lần tâm sự trên con đường viết truyện, từ Việt Nam sang Đức, cuối cùng truyện cũng được hoàn thành. Ngay trước thềm năm mới, tôi đặt dấu chấm cho chương cuối cùng, hoàn toàn khép lại thanh xuân...

Tôi nghĩ, truyện được bọn tôi viết ra, một số chi tiết trong truyện quá thật, quá đúng, lại như có gì đó dự đoán trước tương lai, bởi bọn tôi viết về chính bản thân mình. Đem bản thân đặt vào truyện, hoà mình vào nhân vật, một trăm phần trăm tình cảm. Mặc dù truyện được viết về cấp Ba, lại do những người bạn thân cấp Hai tạo nên, nó không hề có chút không thích hợp. Dù cho bọn tôi của những năm cấp Ba không hề học chung, dù xa cách nửa thành phố, vài nghìn cây, vẫn thấy đây là câu chuyện của bọn tôi. Vì bọn tôi vẫn luôn ở bên nhau cho tới lúc này.

Nói sâu hơn vào cấp Ba thì tôi tuy chỉ có lác đác vài người bạn nhưng được cái tri kỷ, không một mối tình nhưng cũng biết vị yêu đương.

Tôi có một người bạn, tôi và cậu ý không hề hợp nhau, từ tính cách, suy nghĩ đến khí chất. Cậu ý luôn âm trầm, tôi lại thích cười. Cậu ý chăm chỉ học khi tôi chỉ muốn chạy đi chơi. Cậu ý suy nghĩ tiêu cực, trong khi tôi là một quả bóng năng lượng tích cực. Cậu ý khó kết bạn trong khi tôi luôn được coi là người có nhân duyên tốt. Hai thái cực, xung đột, đấu đá nhau, chiến tranh xảy ra không biết bao lần. Thế nhưng, cậu ý lại phá vỡ hết mọi quy tắc của tôi. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, mặc cho bao lần cãi vã tưởng như dừng lại ở đấy là hết rồi. Tôi cứ trêu, "chắc kiếp trước tao nợ mày vài chục tỷ, kiếp này mới bị mày dính đến như vậy." Nhưng tôi biết, một phần là vì chúng tôi bao dung nhau. Cậu ý biết tôi là người dễ cầm dễ buông, nên luôn mềm mỏng, nhường nhịn tôi. Tôi biết cậu ý tiêu cực, luôn động viên cậu ý bí mật qua những câu chuyện nhỏ được đăng lên mạng xã hội để dù cãi nhau, cậu ý vẫn biết, trong lòng tôi có cậu.

Tôi có một người bạn, bạn cùng bàn. Cô gái này tính cách thất thường, vui thì tươi hơn ánh mặt trời, buồn thì khiến cả tôi cũng như rơi xuống vực thẳm. Tôi quý trọng người bạn này. Bọn tôi tuy không hợp nhau ở mọi lĩnh vực nhưng độ hiểu nhau vẫn là có. Có nhau từ những ngày đầu cấp Ba, thương nhau đến tận những ngày cuối. Người bạn này, tôi cũng từng có suy nghĩ buông tay, nhưng may quá, cứu lại kịp thời. Cô gái ấy vừa bước qua tuổi 19, nhưng áp lực chưa bao giờ nhỏ hơn người khác. Cũng có chút tiêu cực, nhưng luôn mạnh mẽ vực dậy. Từ những ngày đầu cấp Ba đến những ngày cuối đời học sinh. Từ Việt Nam sang châu Âu. Từ khi hai đứa tóc còn đen đến khi tóc không nhận ra màu. You'll always be my best deskmate.

Tôi có một người bạn, bạn từ cấp Một bỏ qua cấp Hai lên cấp Ba cùng tôi. Cậu là một người lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm, nhưng tôi biết, lòng cậu có tôi. Cậu là người con trai duy nhất trong hội bạn cấp Ba năm xưa. Cậu chiều bọn con gái chúng tôi lắm. Không nói nhiều nhưng luôn nói lời khiến bọn tôi vui. Cậu không đặt nặng tình cảm nhưng khi yêu, lại lỡ đặt hết tất cả vào người không thể đáp lại. Tôi thương cậu, nên không nỡ nói ra sự thật mối tình kia đã nói với tôi. Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ, hy vọng cậu tìm được tình yêu mới, người ấy sẽ đáp lại toàn tâm toàn ý.

Tôi có một người bạn, bọn tôi gọi một tiếng chị. Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là quen gọi vậy thôi. Cô làm bánh rất giỏi, nấu ăn cũng ngon, là người có chí nhất trong nhóm, cũng là người trải qua nhiều biến cố nhất. Cô nhìn nhỏ bé, nhút nhát lại khiến người run sợ nhất. Chỉ mong cô có thể tự tin hơn, dũng cảm thể hiện bản thân với thế giới bên ngoài như khi với bọn tôi.

Tôi có một người bạn, cô là người hiền lành, cả tin và trăm phần đáng yêu. Cô giờ trưởng thành hơn, nhưng vẫn luôn hồn nhiên nhất nhóm, vô lo vô ưu. Cái hồn nhiên của cô làm mọi người thỏai mái hơn, ai cũng quý cô. Nhưng cô lại đen tình. Mọi người suốt ngày trêu chọc cô chuyện tình cảm. Cô luôn có chút mơ mộng về những mối tình nên thơ, lãng mạn, có chút không thực tế nhưng như thế mới đúng là cô. Không cần sửa một chút nào.

Tôi có một người bạn, người này, hợp tôi trên cả tưởng tượng. Có những chuyện, tôi chỉ kể với người này, vì cô thực sự rất hợp tôi. Đi cùng cô vui lắm, nói chuyện không ngừng, ăn uống không nghỉ. Chúng tôi quả nhiên là có duyên. Người bạn này, lời ít lòng nhiều, 10/10.

Tôi có một người bạn đã cũ. Chúng tôi xung đột vì một người bạn khác, sau đó tách ra, sau đó làm hoà. Hoà, nhưng chỉ là bạn cùng lớp, không thân không xa. Người này từng nói thích tôi ba năm cấp Ba. Người này từng hỏi trên máy bay ước nguyện của tôi có tên cậu không, vì của cậu có tôi, đáng tiếc, khi ấy tôi lạnh lùng bảo không. Người này từng chỉ vì ngồi chơi bài, bị ép vào gần người tôi ngồi, liền vui vẻ đi kể mấy ngày. Người này có tôi trong lòng, kể cả khi có người yêu. Tra nam! Người này từng vì ngồi cạnh tôi trong giờ Tin học, muốn nghe chung nhạc mà làm những hành động hơi lỗ mãn, tất cả đều bị tôi gạt hết đi. Người này từng vì muốn mời tôi đi Prom, không ngần ngại mua chuộc bạn thân của tôi, dụ dỗ họ bày mưu tính kế tôi. Người này vì được đi Prom với tôi đã đứng đợi đón tôi trước cổng 20 phút dù biết trước tôi đến muộn. Người này từng hôn lên tay tôi nói, mày hôm nay xinh lắm ý, tao vui cực. Người này vì tôi lạnh sẽ đem áo cho tôi mặc cả buổi tối. Người này lấy hết can đảm để đổi lấy một cái ôm, một bức ảnh, để đặt một nụ hôn lên má tôi. Người này sẽ run cả người, sẽ lúng túng khi ở gần tôi. Người này sẽ kéo áo tôi lên khi cảm thấy không thích hợp, cũng sẽ không trách tôi bỏ lại cậu ý đi với những người bạn khác. Tôi nghĩ, người này từng thích tôi rất nhiều, cũng thích thật lâu, nhưng tôi bỏ lỡ cậu. Giờ cậu không còn là người đặt tôi trong lòng nữa, nên hết lần này đến lần khác, tôi và cậu lỡ mất nhau, dù là làm bạn hay...

Những người bên trên là những người đến giờ tôi vẫn lưu tâm, dù ít dù nhiều. Cảm ơn tất cả đã luôn ở bên, góp thêm chút màu sắc vào những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ của tôi.

Ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary