Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Thân gửi các bạn tôi》•4

Tôi có những người bạn, nhiều người bạn, mỗi người một tính nết, một mức độ thân quen khác nhau. Giống như cách tôi sắp tủ quần áo hay những tập file trong máy tính hay đơn giản là mấy tấm ảnh lưu về máy, lộn xộn, hỗn loạn nhưng chí ít họ vẫn ở đấy, đơn giản là tôi biết vậy.

Tôi tự nhận mình là một người may mắn. Tôi được bạn bè che chở, bao bọc một cách cẩn thận. Có một điều tôi chưa kể cho ai nhưng hồi cấp Một, tôi chả được như vậy đâu. Các bạn cấp Một không quen nhau từ trước cũng là quen nhau ở lớp học thêm. Còn lẻ ra tôi, không quá thân với ai. Gọi là chơi cùng nhau nhưng tôi không nghĩ trong số họ có ai xứng danh "bạn tôi". Tôi đôi khi sẽ nhớ lại ngày lớp Năm chụp ảnh lớp cuối cùng khi các nhóm bắt đầu xúm lại chụp với nhau, tôi không có ai cũng không muốn chụp. Lẻ loi đứng nhìn các bạn nói không buồn là giả, tôi lúc ý mới 11 tuổi. Bây giờ, coi như tôi nhỏ mọn đi, không muốn dính dáng đến bạn cấp Một.

Lên cấp Hai, mọi thứ đều thay đổi. Các bạn thương tôi. Hồi ấy thương, bây giờ thương, hy vọng mai sau cũng thương. Tôi cũng tự biết cái tính nóng nảy, có chút hống hách lại thiếu vài phần kiên nhẫn một phần do các bạn hình thành. Các bạn chiều tôi, bao dung tôi làm trò. May mắn, tôi cũng đáp lại phần tình cảm tương tự. Đúng là chỉ có chân tình đổi chân tình.

Cấp Ba đến, tôi thay đổi, có quá nhiều vấn đề, nhưng tôi gắng gượng, vì các bạn ở bên tôi. Tôi gặp được vài người bạn mới. Nói vài là vì số lượng đếm được trên đầu ngón tay. Các bạn cấp Ba cũng tốt lắm, không cưng chiều tôi nhưng tốt với tôi. Các bạn cũng thương tôi...

Lên cấp Ba tôi mất nhiều thứ mà cũng có nhiều thứ. Tôi học được rằng thời gian nhiều hay ít không chứng minh tình cảm bền hay yếu. Tôi học được rằng tôi không phải luôn nằm ở vị trí trọng yếu trong lòng mỗi người. Có những người từng đặt tôi ở đó, xong mọi thứ thay đổi, vị trí của tôi được dời đi. Cơ mà chúng mình còn nhớ đến nhau là được.

Cấp Hai, cấp Ba, tôi chỉ còn giữ lại cho mình mỗi cấp một nhóm nhỏ. Những người còn lại, cấp Hai, tìm đến nhau sẽ lại thân như xưa, họ vẫn thương tôi như vậy, chỉ là không có thời gian cho tôi. Cấp Ba, a... tôi không thích cấp Ba. Chúng ta cứ đặt nó vào quá khứ đi.

Con người tôi có hai trạng thái, hoặc là như một quả bóng năng lượng, hoặc là như một cục đá chỉ muốn nằm yên. Tôi không thích chủ động nhắn tin cho mọi người. Vì lười, vì không muốn lại kể những chuyện vụn vặt để rồi mọi người chỉ xem cho có, vì cũng không biết ai sẽ trả lời tôi. Cơ mà, đa phần vì tôi lười thôi, haha.. Tôi hy vọng bạn tôi sẽ hiểu, chủ động nhắn tin, hoặc là tôi có việc, hoặc là tôi thích bạn lắm đấy!!

Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ thời gian ra cho người khác. Đôi khi với một số người bạn, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để tạo khoảng trống trong thời gian biểu. Nhưng tin tưởng nhau nhé, tôi và bạn vẫn thương nhau. Tôi chỉ là cần thời gian củng cố lại bản thân thôi.

Thương bạn,
Kí tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary